Trưa trật ông Tư Nhựt mới lò dò đến quán bà Tám Lương – nơi những phó công dân trong phố tụ hội uống cà phê, trà đá bàn chuyện trong nhà ngoài phố. Hội này có đủ hạng: cán bộ công nhân viên hưu trí, xe ôm, ba gác hết đát, thầy giáo thầy thuốc về hưu, bộ đội xuất ngũ … có người đề nghị gọi là câu lạc bộ những người vô công rồi nghề. Nhưng anh thầy giáo bảo: đừng gọi gì cả. Hội hay câu lạc bộ là tổ chức rồi, mà tổ chức thì phải đăng ký, xin giấy phép … lôi thôi lắm, không khéo công an nó bảo tổ chức phản động, việt tân việt tiến gì đó thì rách việc.<!>
Bà Tám định giành một gian phía trong cho các cụ, các ông ngồi thong thả trò chuyện. Thầy giáo lại bảo: Khỏi cần, cứ ngồi bên ngoài quán như khách thường, theo quy định của đám an ninh, cứ tụ tập từ 5 người trở lên là phạm pháp, anh em mình 7, 8 người, lại tụ tập một phòng kín là dính bẫy tụi nó rồi, mọi người nhất trí. Rỗi rãi ngồi nhà ru rú thì chán, gặp gỡ nhau trò chuyện tâm tình thì lại bảo vi phạm an ninh trật tự! … Thây kệ!
Chuyện hôm nay, ông Tư đến muộn, mặt mày ủ rũ, mọi người ngạc nhiên, hỏi:
– Sao vậy ông. Ốm đau bịnh tật gì hay bị bà xã la rầy?
– Ốm đau gì đâu. Được bả la rầy cho còn phúc. Đằng này đang gặp chuyện buồn thúi ruột, thằng nhỏ bị kết nạp vào đảng.
– Đảng gì mà bị lôi kéo, kết nạp?
– Thì đảng cản sống (1) chứ còn đảng gì nữa. Nước mình ngoài những đảng cướp cao bồi xì ke ma túy còn đảng chính trị nào nữa!
– Ủa! Thế thì vinh quang chứ sao lại buồn? Mới học lớp 11, chớm tuổi 18 là bị lôi kéo vào. Thằng này học hành chẳng ra sao. Từ cấp II, nếu con chị nó không kèm riết, chắc mỗi lớp phải đúp hai, ba lần. Được cái, cu con ham hoạt động xã hội lắm. từ lúc còn là đội viên, đoàn viên, cứ sểnh ra là tụ năm tụ ba đi làm tình nguyện nhặt rác với bèo; cạo quảng cáo trên tường, cột điện; theo các anh công an, dân phòng dẹp vỉa hè v.v… hăng hái thế nên mới được đặc cách đấy. Không biết thi tốt nghiệp có được chiếu cố là đảng viên ưu tú không? Lũ nhóc này ăn chẳng nên đọi, nói chẳng nên lời mà trung thành lắm, tự nguyện đi theo đảng (2).
Còn con chị nó thì ngược lại, bị ép vào đảng. Nó là giáo viên dạy giỏi, tổ phó chuyên môn nhiều năm; hai, ba lần được triệu đi học lớp đối tượng; nhưng bảo làm đơn tự nguyện, người ta đưa cả mẫu đơn cho chép, ả cứ lần khân, nay hứa mai quên. Năm rồi, anh giáo tổ trưởng nghỉ hưu, bí thơ – hiệu trưởng yêu cầu làm đơn để xét kết nạp rồi mới đề bạt. Ả bảo không thích làm lãnh đạo (?), bí thơ – hiệu trưởng nói: cô dạy trong thành phố lâu rồi nên theo chủ trương của đảng phải luân chuyển về vùng sâu vùng xa! Ả ngại đi xa nên tự nguyện làm đơn. Tôi bảo: Phải rồi, đảng viên là người lãnh đạo quần chúng, nên đảng cần những người giỏi, ưu tú. Nó nói: Chuyên môn thì phải giỏi là đương nhiên; nhưng đảng viên thì chưa hẳn như thời xưa của ba đâu. Năm trước, đưa một anh giáo viên ra hội nghị công đoàn để lấy ý kiến, chúng nó ngầm xúi nhau: đồng ý cho hắn vào đảng đi để công đoàn được trong sạch! Sinh hoạt đảng, con mới biết việc phát triển đảng viên là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét đảng bộ vững mạnh, trong sạch. Giáo viên tốt thì họ không thích vào đảng nên chi bộ phải nhằm vào đối tượng công nhân viên, chi bộ kết nạp búa xua các vị bảo vệ, lái xe, lao công, thư ký, cai trường với mấy đứa giáo viên ba trợn ba trạo để đạt chỉ tiêu phát triển.
– Nhà ông có đến hai thành phần tiền phong ưu tú, chắc ông phải chăm đọc báo chính thống để nâng cao nhận thức chính trị đặng trò chuyện trao đổi với chúng chớ?
– Có chớ! Lâu lâu tôi cũng mua tờ Tuổi Trẻ để cập nhựt tình hình; tờ Tuổi Trẻ đời sống để biết những chuyện loạn xà ngầu trong xã hội. Ông Chín Cần – hàng xóm nhà mặt tiền đầu ngõ mình cán bộ cao cấp về hưu thấy mình chăm đọc báo chí, nên hàng ngày đều bắt con sen mang cho mượn tờ Nhân Dân.
– Ông có đọc chăm không?
– Điên gì mà đọc hết. Tôi chỉ đọc mục quảng cáo thuốc trên trang 6 với tin buồn trang 8, xem kỹ có mà về chầu tiên tối sớm, con gái tôi nó bảo: cái ông nhà văn lớn Tô Hoài, Thanh Tịnh hay Nguyễn Khải nào đó nói: “Muốn chết êm thấm, không cần uống thuốc ngủ quá liều, cứ nghiền ngẫm báo nhân dân năm ba ngày là lịm thôi“. Mà thật, cỡ cao cấp như ông Chín cũng sợ, không dám đọc báo Nhân Dân. Có lần mình thử hỏi: này bác, sao cái anh Triều Tiên dại thế, định bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân sang Hoa Thịnh Đốn? Ổng trợn mắt: đừng nghe bọn địch, kẻ xấu tung tin đồn nhảm, bôi nhọ nước bạn anh em! Mình giả đò cãi lại: đâu phải tin đồn nhảm; báo Nhân Dân, đài VTV1 đăng hẳn hoi. Ổng ngạc nhiên ngây mặt: thiệt hả? Báo ngày nào? Mình đáp: Không nhớ rõ, hình như hôm kia, hôm kìa ấy! Té ra ổng chẳng đọc gì cả.
Thật tình cái anh nào ở Trung ương nghĩ ra cái mẹo cũng hay, muốn cho các bậc lão thành chết ỉu nên phát không báo; mươi ngày nửa tháng lại mời đi học nghị quyết, thời sự nội bộ, học tập làm theo tư tưởng nọ kia v.v… Vị nào mà chấp hành nghiêm chỉnh, chăm đọc, nghiên cứu không chết sớm, cũng liệt óc. Ông bà Chín hai suất báo biếu, nghe đâu bả cũng 40, 50 “tuổi” sao đó. Con bé sen bật mí: Ổng bảo hai người nhận một suất thôi, gửi trả lại một suất. Bà nhiếc ổng: bao nhiêu năm làm lãnh đạo mà ông ngu ngơ, lú lẫn quá. Tất cả đều vào kế hoạch chi hết. Mình bớt một suất báo, chúng sẽ được một suất tiền bỏ túi. Dại gì để chúng vừa được ăn vừa được cười vào mũi mình! Báo cho mượn chớ không phải cho đâu nghen.
Hàng tuần, con bé sang gom đủ không được thiếu một tờ. Bả tích lại hai, ba tháng đem ra quầy chợ bán, chớ để cho các bà ve chai thì giá rẻ. Thiệt, giá cả có chênh bao nhiêu đâu mà kiệt quá trời. Giàu nứt đố, nhà xây bốn lầu,đi lại xe hơi đưa đón. Hình như, ổng về hưu nhưng vẫn được hưởng chế độ đó. Có lần, ổng bảo: bà cứ gọi ve chai đến bán, tội gì làm khổ thân vậy. Hơn thua bao nhiêu. Nhờ mãi tài xế cơ quan cũng phiền. Bả đốp lại ngay: tiết kiệm là quốc sách! Tôi học – làm theo tư tưởng ông Cụ đấy! Tôi buột miệng bảo bà xã: Bà phải học ý thức tiết kiệm như bà Chín ấy! Nào ngờ, bả phủi đít đứng dậy, tui chẳng thèm học cái thứ tư tưởng quái đản đó. Thằng cu con phán luôn: Má nói vậy là vô chính trị, là phản – chưa nói hết câu, sẵn cái dao đang cầm trên tay, bả quơ lên, cu cậu mất vía, biến như chớp. Bả gầm: dũng cảm sao không ngồi đó thuyết chính chị chính em, tui cho mấy cán dao bể cái sọ điên điên khùng khùng, đỡ ngứa mắt ngứa tai. Con bé sen cười bảo: Thím oai như Lý Thành Long! Cũng may, bả không khía vào tôi, chắc bả biết tôi vốn là thằng vô chính chị!
– Ông Tư nói hơi quá đó nghen! Đâu phải chỉ các ông bà lão thành, hưu trí, cán bộ công nhân viên đương nhiệm cũng phải mỗi ngày giành một giờ tập hợp cả cơ quan đơn vị nghe đọc báo Nhân Dân. Rồi học tập nghị quyết chính sách, học tập – làm theo tư tưởng, cuối năm phải làm thu hoạch, báo cáo …
– Hình thức cả thôi, nói dzậy mà không phải dzậy. Tôi có hỏi một số vị cán bộ, cả con bé nhà tôi, đều nói: giờ đọc báo hàng ngày có quy định, nhưng để uống trà, cà phê, cắn hột dưa, đan len; học nghị quyết thì cán bộ tuyên huấn cứ nói tràng giang, học viên thì làm việc riêng, nghe nhạc – tin tức qua điện thoại, máy tính, ngủ gục, còn làm theo thì hàng năm mỗi người đều lập kế hoạch, đề nội dung biện pháp; cuối năm làm báo cáo thu hoạch. Để tiện quản lý, thi hành nhanh chóng chỉ thị cấp trên, tổ trưởng hoặc thơ ký công đoàn nhờ một anh chị “văn hay chữ tốt” soạn, mọi người dựa theo chép, nộp. Năm nào cũng bằng đó câu chữ; cấp trên có đọc đâu mà biết tổ viên nói gì, viết gì. Chuyện học nghị quyết – người ta kháo nhau: cán bộ, đảng viên cấp cơ sở sáng dạ hơn cấp trên, bởi nghe ít hiểu nhiều; cấp trung ương học 4, 5 ngày mới thấm nhuần, cấp tỉnh, huyện 3, 4 ngày, đến cơ sở chỉ một ngày hoặc nửa ngày! Tất cả đều là chuyện thiệt 100 phần 100, tôi đâu dám nói thêm bớt.
Ngồi nghe chuyện qua lại, ông Năm Hà cán bộ hưu trí cấp không nhỏ lên tiếng: Ông Tư nói không sai, còn chưa đủ đầy đâu. Tất cả là dối trá. Trên dưới – trong ngoài đều lừa dối nhau. Mọi người đều lấy sự lừa dối làm chuẩn để sống. Thật buồn cho cái thời mà người ta cứ ra rả nào là kiến tạo, liêm chính, tử tế, định hướng XHCN …! Không biết cái xã hội XHCN ấy đầu cua tai nheo ra sao mà bắt dân định hướng, kiến tạo … chớ nó là cái xã hội xã hội chó ngao thì quá buồn!
Ghi chú:
(1) Cản sống: xin đổi dấu sắc thành dấu nặng, rồi nói lái.
(2) Đi theo đảng: xin hiểu kiểu nói lái.
Hàn Vĩnh Diệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét