Công an Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương. Ảnh tư liệu chụp ngày 26/06/2017.AFP
La Croix hôm nay 10/08/2018mô tả « Tân Cương dưới sự giám sát của Big Brother Trung Quốc ». Vùng đất Hồi giáo ở miền tây bắc đang phải chịu đựng một « bộ máy an ninh tổng lực » duy nhất trên thế giới, khoảng mấy chục ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã bị tống vào các trại cải tạo.
<!>
100.000 đồn công an và công nghệ cao để theo dõi người dân
Đối với 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cuộc sống ngày càng giống với thế giới được nhà văn George Orwell hình dung ra trong tác phẩm nổi tiếng « 1984 ». Từ hai năm qua, Tân Cương bị đàn áp không thương tiếc. Theo ông Marc Julienne, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), thì đây là « bộ máy an ninh tổng lực chưa từng có trên thế giới và trong lịch sử » ; với các phương tiện tài chính, nhân lực và công nghệ khổng lồ.
Từ sau các vụ nổi dậy năm 2009 làm hàng trăm người chết, chính quyền trung ương Trung Quốc đã đẩy nhanh chương trình an ninh đại quy mô tại Tân Cương. Ngân sách dành cho an ninh được tăng gấp mười, và theo thống kê, đã đạt đến 10 tỉ đô la vào năm ngoái. Con số này trùng hợp với thời điểm ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) được điều về làm bí thư đảng ủy Khu tự trị Tân Cương. Từ quân đội chuyển sang chính trị, Trần Toàn Quốc đã có 5 năm kinh nghiệm đàn áp Tây Tạng, và dưới mắt Bắc Kinh, đây là quan chức lý tưởng để « ổn định » vùng đất bị cho là chủ trương ly khai.
Trên 100.000 đồn công an mới được thiết lập tại các thành phố lớn, ở ngoại ô và nông thôn. Ngoài việc giám sát trực tiếp bằng con người, công nghệ cao còn được vận dụng : camera ở các nơi công cộng, thiết bị bay không người điều khiển (drone), internet, điện thoại di động…Các bảng số xe đều được ghi vào ống kính, dữ liệu smartphone bị thu thập, tin nhắn bị đọc lén, khuôn mặt bị nhận diện bằng công nghệ…Đối với Trung Quốc, Tân Cương là một phòng thí nghiệm khổng lồ về giám sát điện tử, để áp dụng vào các miền khác của đất nước, thậm chí xuất khẩu.
Nửa triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống vào trại cải tạo
Sự giám sát chặt chẽ này giúp bóp nghẹt mọi ý định phản kháng, nhưng không chỉ dừng ở đó, từ cuối năm 2017, Bắc Kinh mở ra khoảng mấy chục trung tâm cải tạo. Chuyên gia Marc Julienne cho biết : « Chắc chắn là hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã bị tống vào trại cải tạo để nhồi sọ về chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Tập Cận Bình, cũng như chống lại cực đoan tôn giáo ».
Người ta đếm được khoảng 70 trại cải tạo ở Tân Cương, chưa kể những trại khác đang được xây dựng. Một báo cáo của Quốc Hội Mỹ nêu ra con số 500.000 người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm, đánh giá Tân Cương là « trung tâm giam giữ hàng loạt người thiểu số lớn nhất thế giới hiện nay ».
Một số phải đi cải tạo nhiều tuần lễ, số khác trải qua nhiều tháng trong những điều kiện vô nhân đạo, ăn uống chỉ đủ cầm hơi.. Không hề thông qua xét xử, các cán bộ đảng, công an và quân đội có toàn quyền trấn áp, đe dọa trả thù gia đình nếu tù nhân không chấp hành. Tương tự đối với các sinh viên hay doanh nhân Duy Ngô Nhĩ từng sống ở nước ngoài. Họ phải « thú nhận » tất cả, sau khi « cải tạo tốt » thì đảng sẽ khoan hồng.
Cũng giống như đối với « bọn phản cách mạng, xét lại » trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976), những ai bị cáo buộc « khủng bố, cực đoan tôn giáo, ly khai », sẽ bị cho vào địa ngục này để tẩy não. Ông Marc Julienne nhận xét : « Việc Bắc Kinh im lặng về thực tế này cho thấy tính chất bất hợp hiến và bất hợp pháp so với luật quốc tế của hệ thống trại cải tạo Trung Quốc ».
Ikea chiều theo thị hiếu người tiêu dùng Ấn Độ
Cũng liên quan đến châu Á nhưng trên lãnh vực kinh tế, Le Monde nói về việc « Ikea lao vào chinh phục Ấn Độ ». Tập đoàn Thụy Điển đã mở cửa hàng đầu tiên ở Hyderabad, với nỗ lực thích ứng theo xu hướng tiêu dùng địa phương.
Đã hiện diện tại 49 nước, tập đoàn đa quốc gia chuẩn bị kỹ càng khi thâm nhập thị trường được đánh giá khoảng 30 tỉ euro. Trong gần năm năm, các nhà tạo mẫu đã đến thăm khoảng 1.000 gia đình để hiểu được người Ấn ăn uống, ngủ nghỉ, nấu nướng như thế nào. Họ phát hiện người dân Ấn Độ trải qua nhiều thời giờ trong phòng ngủ, và những chiếc tủ lạnh đôi khi được bán với ống khóa kèm theo để người giúp việc không mở được.
Các công ty nước ngoài muốn thành công đều phải chiều theo nhu cầu địa phương. McDonald bán bánh burger chay, Renault đã tăng cường độ kèn xe, còn Ikea sản xuất các canapé bằng vật liệu giả da để không đụng chạm đến bò thiêng của người Ấn, nệm thì được làm bằng xơ dừa cho cứng hơn, như thói quen ở nước này. Tuy nhiên nguyên tắc để cho người mua tự lắp ráp như ở phương Tây không thể áp dụng được tại Ấn Độ, vì công việc tay chân là dành cho kẻ ăn người ở. Thế nên Ikea phải đào tạo một đội ngũ giao hàng kiêm thêm lắp ráp.
Vấn đề còn lại là giá cả. Dù tập đoàn chuyên về đồ dùng gia đình loan báo có 1.000 sản phẩm có giá dưới 200 rupi (2,5 euro), đa số sản phẩm vẫn tương đối xa tầm tay giới trung lưu. Đó là do luật pháp buộc Ikea phải sử dụng 30% nguyên liệu của Ấn Độ, trong khi chi phí logistic rất cao vì qua nhiều trung gian.
Nga lao đao vì bị Mỹ trừng phạt
Về quan hệ Nga-Mỹ, Le Figaro nhận xét việc tổng thống Donald Trump lại trừng phạt Matxcơva thật ra chỉ là áp dụng một đạo luật năm 1991 về vũ khí hóa học. Rốt cuộc Luân Đôn đã vui mừng tìm lại được đồng minh cũ, sau vụ Skripal, còn ông Trump thì tạo được uy tín nơi cử tri trong bối cảnh nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ vẫn đang là mối đe dọa.
Les Echos cho biết cụ thể sau khi Mỹ quyết định trừng phạt Nga, chỉ số chứng khoán RTS đã mất ngay 3% giá trị, cổ phiếu tập đoàn hàng không Aeroflot sụt mất 10%, và phải 66 đồng rúp mới đổi được 1 đô la, mức thấp nhất kể từ 2016. Thiệt hại đối với các mặt hàng công nghệ xuất khẩu, nhất là thiết bị điện tử, có thể lên đến hàng trăm triệu đô la.
Theo ngân hàng Nga Alfa, việc Mỹ trừng phạt có thể làm giảm nhiệt tình và lòng tin nơi các nhà đầu tư. Tuy nhiên biện pháp dự kiến cấm mua lại nợ của Nga mới là nguy hiểm nhất.
Trừng phạt đang là mốt
Nhìn chung, tác giả Yves Bourdillon nhận xét « Việc trừng phạt đang là mốt » trong mùa hè này. Loan báo trừng phạt Matxcơva của Washington hôm thứ Năm 9/8 diễn ra sau quyết định trừng phạt Teheran hôm thứ Ba 7/8, Ryad chống lại Ottawa hôm thứ Hai 6/8, và Washington trước Ankara cách đây tám ngày, chưa kể việc đối thủ trả đũa lại.
Tịch thu tài sản, cấm vận thương mại hoặc tài chính…được sử dụng để trả đũa nạn đàn áp, vi phạm luật quốc tế hoặc buộc một Nhà nước phải thay đổi chính sách. Trừng phạt đã trở thành loại vũ khí thường xuyên bên cạnh những động thái ngoại giao hay quân sự. Trang web Sanctions Risk Countries ghi nhận có 45 nước bị Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt, trong đó có « cựu chiến binh » Cuba bị cấm vận từ năm 1960 đến nay.
Việc cấm vận thường để bảo vệ các vấn đề mang tính nguyên tắc của các quốc gia dân chủ như nhân quyền, chống phát triển vũ khí nguyên tử, gây bất ổn trong khu vực…Canada là nước phương Tây đầu tiên bị một quốc gia mới nổi là Ả Rập Xê Út trừng phạt. Còn Trung Quốc thì không trừng phạt mà bức hiếp, hăm dọa.
Syria : Chiêu đánh bóng hình ảnh của Assad
Nhìn sang Syria, Libération cho rằng « Hai vợ chồng Al Assad ở bệnh viện là một cách chiến đấu ». Thông báo chính thức chiều thứ Tư 8/8 về việc bà Asma, vợ nhà độc tài Syria « bắt đầu chữa ung thư vú » đã gây ngạc nhiên. Những người trung thành với chế độ xúc động, phe phản kháng cho rằng « trời phạt », nhưng sự minh bạch bất thường này nhanh chóng tạo ra những dấu hỏi. Tấm ảnh đăng trên mạng xã hội rốt cuộc nhằm mục đích quảng bá cho chế độ.
Trong ảnh, ông Bachar và bà vợ ăn mặc áo thun quần jean đơn giản, đang âu yếm nhìn nhau trong một căn phòng bệnh viện, cổ tay bà Asma gắn dây truyền dịch. Thông điệp trên Twitter của Asma Al Assad viết : « Tôi cũng giống như nhân dân đã cho thế giới bài học về kháng chiến và sức mạnh đối phó với những khó khăn. Quyết tâm của tôi học được từ nhân dân trong những năm qua ».
Libération nhắc nhở, hình tượng một cặp vợ chồng nguyên thủ tân tiến trước khi xảy ra cuộc nội chiến năm 2011 nay đã quay lại. Việc dàn dựng căn bệnh của đệ nhất phu nhân nhằm thu hút cảm tình của người dân, tô điểm lại hình ảnh. Được các công ty truyền thông Anh - nơi bà Asma sinh trưởng - quảng bá, « đóa hồng Damas » từng chinh phục công chúng phương Tây, nhưng nay liệu bà có thể giúp đánh bóng được hình ảnh của người chồng tay đã vấy rất nhiều máu ?
Tựa chính báo Pháp
Les Echos hôm nay đưa tựa trang nhất « Nga rúng động vì đòn trừng phạt của Mỹ » : việc Washington trừng phạt kinh tế do vụ đầu độc cựu điệp viên Serguei Skripal khiến đồng rúp rơi xuống mức thấp nhất từ hai năm qua.
Le Monde nhấn mạnh « Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận : Nỗi lo to lớn ». Đến thời điểm chính thức ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu là ngày 30/03/2019 nếu không đạt được thỏa thuận nào, hậu quả sẽ khôn lường. Các phi cơ Anh về lý thuyết không thể bay đến các nước châu Âu và ngược lại. Dược phẩm sản xuất từ bên kia bờ biển Manche sẽ không được công nhận. Khoảng 16.000 xe tải đi qua đường hầm mỗi ngày đều phải bị kiểm soát, và cứ lâu thêm một phút thì sẽ dẫn đến kẹt xe 16 kilomet. Tuy vậy có đến phân nửa số doanh nghiệp Anh không có kế hoạch đối phó với viễn cảnh đen tối trên đây.
La Croix nhìn sang châu Phi, chạy tựa « Cộng hòa Dân chủ Congo chờ đợi thay đổi ». Quyết định của tổng thống Kabila không ra tái ứng cử khiến người dân nước này thở phào nhẹ nhõm.
Liên quan đến thời sự nước Pháp, Le Figaro quan tâm đến « Làn sóng thị trưởng từ chức chưa từng thấy tại Pháp ». Đối mặt với những quy định hành chính và sức ép tài chính ngày càng nặng nề hơn, đã có đến 1.021 thị trưởng không muốn hoàn tất nhiệm kỳ của mình kể từ năm 2014. Hiện tượng này càng tăng nhanh dưới thời tổng thống Emmanuel Macron, đặc biệt tại vùng nông thôn. Libération nói về thụ tinh nhân tạo : bốn mươi năm sau khi em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời, thủ thuật này đã trở nên phổ biến tại Pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét