Câu chuyện mùa lễ Tạ Ơn
Yên gọi mẹ kế là "mẹ nhỏ" dù bà nhỏ hơn nàng tới năm sáu tuổi. Các anh chị em của Yên chống đối việc cha bảo lãnh mẹ-nhỏ t...ừ Việt Nam qua Virginia, họ lần lượt cuốn gói ra mướn nhà riêng hoặc ở chung với các anh chị đã lập gia đình. Tám đứa con bị ba "từ" và không cho gặp mặt. <!->
Yên gọi mẹ kế là "mẹ nhỏ" dù bà nhỏ hơn nàng tới năm sáu tuổi. Các anh chị em của Yên chống đối việc cha bảo lãnh mẹ-nhỏ t...ừ Việt Nam qua Virginia, họ lần lượt cuốn gói ra mướn nhà riêng hoặc ở chung với các anh chị đã lập gia đình. Tám đứa con bị ba "từ" và không cho gặp mặt. <!->
Dĩ nhiên ai cũng thắc mắc là tại sao Yên lại nhẫn nhục. chịu đựng sống chung với cha và người mẹ kế nhỏ bằng tuổi em út trong nhà. Sẽ chẳng ai hiểu được vì chỉ một mình Yên biết mà thôi, có thứ gì gắn chặt nàng với cha từ lúc đưọc mẹ và bà nội cho lội suối, băng rừng đi thăm nuôi ông trong trại tập trung sau cuộc chiến mà ông đã từng là một người hùng trên chiến trận. Nỗi sầu bị buông súng và bị mất quá nhiều đồng đội qua những trận đánh khốc liệt vẫn còn như mới vừa hôm qua ... nên ông bị khủng hoảng tinh thần. Yên nói với mẹ kế:
- Mẹ nhỏ nhớ khi nào đang ngủ mà ba Yên chợt lăn xuống đất như tìm cái gì thì ôm chặt ông vào lòng và giựt nhẹ tóc mai nhá.
- Ừ đúng như Yên nói, nhưng sao ông lại thế hở Yên?
- Ba bị tâm lý hậu chiến, cứ tưởng giặc đã đến nên lăn mình tránh đạn gì đó...
Căn nhà trống vắng chỉ còn có ba người cứ như to lớn, rộng rãi hơn. Nhất là nhà bếp khi xưa ồn ào, xôn xao bao nhiêu thì nay như chỗ lạnh nhất trong nhà. Yên dặn:
- Mẹ nhỏ nè, khi cắt hành muốn không bị cay mắt thì để ly nước nóng bốc hơi trước mặt... Lúc thái thịt tái thì phải dùng dao này bén hơn mà phải cứa tới,cứa lui chứ không như chặt cà rốt...
Mỗi lần đi chợ, Yên nhớ con em út là Hằng hay theo xách giỏ, giờ đang sống ở Cali với người anh cả nhưng cũng vơi buồn khi có mẹ-nhỏ một bên. Yên truyền nghề:
- Phải gõ như vầy mới biết là dưa chín nhiều nước... À mẹ nhỏ đi với Yên lại đây để Yên chỉ tuyệt chiêu làm thế nào được mấy chú bán thịt cá, lựa hàng tươi ngon cho mình...
Chẳng bao lâu mẹ-nhỏ tự lái xe được, Yên dạy cả hai ba tháng và mẹ-nhỏ thi rớt bốn lần mới lấy được bằng. Bây giờ thì ông cụ đi đâu cũng được mẹ nhỏ đưa rước. Tiếng Anh cũng vừa đủ để giao dịch với người Mỹ do Yên dạy từ nhà bếp ra đến trường học mỗi đêm.
Sáu năm sau ...
Căn nhà trở nên quạnh quẻ chỉ còn lại hai người đàn bà trẻ vi ông cụ té thang cấp đã qua đời. Những đứa con ở xa trở về chia nhau gia tài là căn nhà tổ với những căn cho thuê gần khu chợ Eden của người Việt. Tất cả đều thất vọng vì chỉ được chia tiền bán căn nhà chính còn tất cả tài khoản trong nhà băng cũng như những căn nhà cho thuê đều thuộc về mẹ-nhỏ và Yên. Căn nhà dấu yêu chứa chan hạnh phúc năm nao nay chỉ còn lại những kỷ niệm chia lìa ... mẹ sớm qua đời, anh em ly tán, cha cũng ra đi vĩnh viễn và cuối cùng ... Yên bỏ tấm chùi chân "WELCOME" đã phai mờ, nát bấy vào trong cốp xe xong, nàng lái nó lao vào những bông hoa tuyết đang rơi trắng cả một trời vừa chớm đông...
Câu chuyện được kể còn dài nhưng xin khép lại bằng những dòng dưới đây như một món quà nhỏ nhoi trong dịp lễ tạ ơn ...
"...Ông luật sư đã làm xong giấy tờ và bà Nancy bạn của mình cũng giúp đọc lại từng dòng cho mình nghe, tất cả đều chính xác. Đó là gia tài từ công khó của gia đình phải thuộc về các con. Yên yêu qúi của mẹ nhỏ ơi! Đừng buồn nhé! Cuộc chia ly nào cũng đau xót cả nhất là tình cảm cùa Yên và mình dành cho nhau. Trên đời này không có tài sản, tiền của nào qúy giá hơn những bài học làm người và được dạy dỗ để trở nên đủ lông, đủ cánh mà bươn chải với đời. Mình đến một nơi xa đây, có người quen mới qua, ở đó mình sẽ học thêm và xin việc làm. Yên cứ yên tâm nhé. Không biết giữa chúng ta ai là mẹ nhỏ ai là con gái. Cảm ơn Yên vô cùng và thương nhớ Yên mãi mãi.
Mẹ nhỏ của Yên"
- Mẹ nhỏ nhớ khi nào đang ngủ mà ba Yên chợt lăn xuống đất như tìm cái gì thì ôm chặt ông vào lòng và giựt nhẹ tóc mai nhá.
- Ừ đúng như Yên nói, nhưng sao ông lại thế hở Yên?
- Ba bị tâm lý hậu chiến, cứ tưởng giặc đã đến nên lăn mình tránh đạn gì đó...
Căn nhà trống vắng chỉ còn có ba người cứ như to lớn, rộng rãi hơn. Nhất là nhà bếp khi xưa ồn ào, xôn xao bao nhiêu thì nay như chỗ lạnh nhất trong nhà. Yên dặn:
- Mẹ nhỏ nè, khi cắt hành muốn không bị cay mắt thì để ly nước nóng bốc hơi trước mặt... Lúc thái thịt tái thì phải dùng dao này bén hơn mà phải cứa tới,cứa lui chứ không như chặt cà rốt...
Mỗi lần đi chợ, Yên nhớ con em út là Hằng hay theo xách giỏ, giờ đang sống ở Cali với người anh cả nhưng cũng vơi buồn khi có mẹ-nhỏ một bên. Yên truyền nghề:
- Phải gõ như vầy mới biết là dưa chín nhiều nước... À mẹ nhỏ đi với Yên lại đây để Yên chỉ tuyệt chiêu làm thế nào được mấy chú bán thịt cá, lựa hàng tươi ngon cho mình...
Chẳng bao lâu mẹ-nhỏ tự lái xe được, Yên dạy cả hai ba tháng và mẹ-nhỏ thi rớt bốn lần mới lấy được bằng. Bây giờ thì ông cụ đi đâu cũng được mẹ nhỏ đưa rước. Tiếng Anh cũng vừa đủ để giao dịch với người Mỹ do Yên dạy từ nhà bếp ra đến trường học mỗi đêm.
Sáu năm sau ...
Căn nhà trở nên quạnh quẻ chỉ còn lại hai người đàn bà trẻ vi ông cụ té thang cấp đã qua đời. Những đứa con ở xa trở về chia nhau gia tài là căn nhà tổ với những căn cho thuê gần khu chợ Eden của người Việt. Tất cả đều thất vọng vì chỉ được chia tiền bán căn nhà chính còn tất cả tài khoản trong nhà băng cũng như những căn nhà cho thuê đều thuộc về mẹ-nhỏ và Yên. Căn nhà dấu yêu chứa chan hạnh phúc năm nao nay chỉ còn lại những kỷ niệm chia lìa ... mẹ sớm qua đời, anh em ly tán, cha cũng ra đi vĩnh viễn và cuối cùng ... Yên bỏ tấm chùi chân "WELCOME" đã phai mờ, nát bấy vào trong cốp xe xong, nàng lái nó lao vào những bông hoa tuyết đang rơi trắng cả một trời vừa chớm đông...
Câu chuyện được kể còn dài nhưng xin khép lại bằng những dòng dưới đây như một món quà nhỏ nhoi trong dịp lễ tạ ơn ...
"...Ông luật sư đã làm xong giấy tờ và bà Nancy bạn của mình cũng giúp đọc lại từng dòng cho mình nghe, tất cả đều chính xác. Đó là gia tài từ công khó của gia đình phải thuộc về các con. Yên yêu qúi của mẹ nhỏ ơi! Đừng buồn nhé! Cuộc chia ly nào cũng đau xót cả nhất là tình cảm cùa Yên và mình dành cho nhau. Trên đời này không có tài sản, tiền của nào qúy giá hơn những bài học làm người và được dạy dỗ để trở nên đủ lông, đủ cánh mà bươn chải với đời. Mình đến một nơi xa đây, có người quen mới qua, ở đó mình sẽ học thêm và xin việc làm. Yên cứ yên tâm nhé. Không biết giữa chúng ta ai là mẹ nhỏ ai là con gái. Cảm ơn Yên vô cùng và thương nhớ Yên mãi mãi.
Mẹ nhỏ của Yên"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét