Kính tặng:
-15 ngàn người đã biểu tình phản đối liên tục trong suốt 53 ngày đêm để phản đối lá cờ đỏ của VC xuất hiện trong một cửa tiệm ở Westminster, California, U.S.A. năm 1999
-Tất cả những người đã vận động cho sự công nhận Cờ Vàng là lá cờ chính thức đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Mỹ, Canada, Úc và Pháp.<!->
-Những đồng bào đã ủng hộ vụ kiện William Joiner Center (WJT) và trường đại học Massachusetts đã mời 2 nhà nghiên cứu văn học cộng sản, từ Hà Nội sang viết về công trình khoa học nhân văn, mang tên: "Giải thích và tái giải thích, đặc trưng và vị trí của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn trên thế giới" (Constructing Identity and Place in Vietnamese Diaspora), năm 1999
-Tất cả những Quân Nhân QL VNCH, những đồng bào đã phản đối sự trà trộn của VC trong Cộng Đồng và mang bầu tâm huyết lành mạnh hóa Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.
*
A-TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CAN ĐẢM.
Trước khi trình bày, xin được thưa thêm một lần nữa: người viết không là thành viên của bất cứ một đảng phái
chính trị nào mà chỉ đơn giản là một nữ thuyền nhân tỵ nạn chính trị.
Thưa Quý Độc Giả:
Không có gì nghịch lý hơn là, trong khi 99% cả thế giới đều thấy được chính nghĩa của miền Nam VN trước năm 1975 rạng ngời thế nào thì có một thiểu số những người “của miền Nam ấy” lại khoanh tay chịu thua VC. (1% mù quáng còn lại xin chừa cho những “đỉnh cao trí…” tệ của 4 nước cộng sản và những kẻ thiên tả còn sót lại trên quả địa cầu này).
Tại sao trong khi đa số đồng bào đều chọn đứng chung cùng một chiến tuyến với người quốc gia thì lại có một thiểu số xa lánh, im lặng, sợ sệt, đặt điều bôi bẩn, đánh phá và chụp mũ họ? Làm như thế sẽ lợi ích gì? Cho ai? Câu trả lời xin dành cho quý Độc Giả vậy!
Gia đình chúng tôi tri ân tất cả những Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp năm châu, thuận theo chính nghĩa, đã cương quyết bày tỏ thái độ: phản đối sự có mặt của VC trong cộng đồng. Họ là những người đã không để cho VC có cơ hội gây chia rẻ. Họ đã hành động thuận lý, không khoanh tay làm ngơ trước bọn cường quyền tàn ác, họ đã can đảm chịu hy sinh lên tiếng và ra tay làm việc đúng thì dĩ nhiên họ đã được cộng đồng ủng hộ, cộng tác, khích lệ tinh thần và cùng góp tay vào những việc chung.
Khoan hãy đi sâu vào chi tiết của một vấn dề, một tên văn công VC hay bất cứ một cá nhân nào khác vì VC chắc chắn không chỉ dùng có một mặt để tuyên truyền hay để thực hiện các kế hoạch đánh phá và gây chia rẻ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia chúng ta. Vâng! Chúng tôi nhấn mạnh hai chữ QUỐC GIA để nói về sự hợp lực của những người cùng một chiến tuyến, đã cùng sức gầy dựng nên một Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại vững mạnh từ sau biến cố 30-4-1975 cho đến nay. Chúng tôi không muốn mất thì giờ với một cá nhân nào! Bài này chỉ muốn đề cập đến những kế hoạch quy mô của VC, trong đó có cả kế hoạch văn hóa vận của VC, mà theo lời của một người lính VNCH, là:
“Xâm nhập vùng đất sống của người Việt tỵ nạn CS, gây bất ổn cho một cộng đồng gồm đa số là các nạn nhân của CS, và làm tổn hại đến tinh thần của họ”*.
B-SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG
Sức mạnh của Cộng Đồng ở hải ngoại không thể để lọt vào tay những tổ chức ma mãnh, lạm dụng đủ thứ tên tuổi, lập ra toàn những “đoàn thể” trá hình của VC, xin tiền chính phủ (fund) để hô hào bắt tay, quảng cáo và tiếp tế cho đảng CSVN dưới nhiều hình thức mỵ dân khác nhau mà chẳng mang lại lợi ích hữu dụng nào cho Cộng Đồng VN, cho xã hội; cũng không hề đếm xỉa gì đến cảnh nước sắp mất, nhà sắp tan trong tay bọn giặc Tàu hay cảnh đói khổ, nhục nhằn, giam cầm, bắt bớ, tù tội của bao nhiêu lương dân và bao nhiêu người yêu nước. Chúng là những tay thời cơ đã có tai tiếng từ trước 1975, những kẻ “ăn nên làm ra” nhờ vào sự kinh doanh ở những nơi có đông người Việt định cư, chúng len lỏi vào các đoàn thể để khoe những bộ áo vest, cravatte sang trọng mà chưa từng biết nhặt một cọng rác, hay lau chùi, quét dọn một căn phòng của trụ sở là gì. Chúng chỉ biết chờ sân khấu dựng xong, thức ăn bày sẵn, micro và âm thanh tuyệt hảo là lên sân khấu dạy đời: “Hãy bắt tay hợp tác với VC!” rồi ung dung ra về, để lại một “bải rác tức giận” cho bao người tâm huyết phải đính chính và dọn dẹp.
Sức mạnh của Cộng Đồng chúng ta nằm ở chỗ:
-Chỉ cần thấy lá cờ đỏ của VC xuất hiện trong một cửa tiệm ở Westminster, California, U.S.A. là có ngay 15 ngàn người biểu tình phản đối liên tục trong suốt 53 ngày đêm vào đầu năm 1999. Mười lăm ngàn người ấy không phản đối chỉ một cá nhân nào mà là bày tỏ một thái độ dứt khoát không nhân nhượng: cương quyết chống lại sự có mặt của VC ở nơi nào họ đang sinh sống.
Chúng ta phải duy trì và tiếp tục những hào khí bất khuất ấy, một hào khí đã làm cho giới tuyền thông thế giới phải kính trọng cộng đồng chúng ta khi loan tải tin tức đi:
“Đây là những người VN đã ra đi vì tự do!”
-Tính đến tháng 10-2015, từ Mỹ qua Canada, Úc, Pháp; từ Westminster (USA) cho đến Sundre-Alberta; Whitehorse-Yukon.v.v… (Canada), Marybirnong (Úc), Paris, Montigny Le Bretonneux (Pháp), Garden Grove, Washington DC, Santa Clara, Louisiana, New Jersey, Virginia, Colorado, Florida, Texas Oklahoma, Minnesota, Ohio, Nebraska, Michigan, Massachusettes, Santa Anna, Seattle .v.v… đã có hơn 14 tiểu bang, 7 quận hạt và hơn 91 thành phố nơi có người Việt sinh sống đã được những quốc gia cưu mang, bao bọc và che chở, công nhận Cờ Vàng là lá cờ chính thức đại diện cho Cộng Đồng Người việt Tỵ Nạn CS. Đó là tất cả công sức chung mà chúng ta đã cùng góp lại mới tạo được một thành quả tuyệt vời như thế!
Thật đáng khâm phục những kẻ sĩ không bao giờ tiếp tay cho bọn gian ác, những người Việt tỵ nạn từ năm châu, bốn bể đã can đảm chống lại tất cả những gì có liên quan đến VC và bọn tà quyền trong nước. Họ thấy điều nghịch lý là họ phản đối ngay!
Cả đời này, dù phải dấn thân trong các sinh hoạt hữu dụng của Cộng Đồng cho đến chết, chúng tôi vẫn không thể nào trả cho hết cái ơn của những người đã hy sinh cho những hào khí tương tự như vậy mà chúng tôi và gia đình đã hưởng được danh thơm chung.
C-HỢP LỰC
Thưa Quý Độc Giả,
ĐẠI SỰ là một việc cần sự HỢP LỰC LÂU DÀI của mọi người.
Bất cứ một trở ngại nào làm PHÂN LỰC cũng cần phải loại trừ và dẹp bỏ ngay từ đầu!
Những chiến sĩ thuộc QL VNCH đã hy sinh xương máu để bảo vệ tiền đồn chống Cộng cho chúng ta, họ đã trải qua một giá máu trong các trại tù cộng sản. Khi được thả ra khỏi những “nhà tù nhỏ” họ lại bị quản chế ở “nhà tù lớn”: lại phải thêm nhiều năm vắt sức lao động cực nhọc để nuôi sống gia đình, rồi họ mới được hưởng tự do khi định cư ở nước ngoài. Ra hải ngoại, qua ngòi bút, qua những việc làm can đảm, họ vẫn tiếp tục chiến đấu vì cộng đồng, họ rất xứng đáng để chúng ta ủng hộ và vinh danh. Ví dụ cụ thể nhất qua 2 Vụ Kiện ở Mỹ mà cá nhân người viết đã từng có dịp tiếp xúc và tìm hiểu nhiều vớiNhững Người Lính VNCH Can Đảm này là:
1-Vụ kiện William Joiner Center (WJT) và trường đại học Massachusetts đã mời 2 nhà nghiên cứu văn học cộng sản, từ Hà Nội, sang nghiên cứu về công trình khoa học nhân văn, mang tên là "Giải thích và tái giải thích, đặc trưng và vị trí của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn trên thế giới" (Constructing Identity and Place in Vietnamese Diaspora).
2-Vụ công ty Red Envelope Event LLC. (chủ công ty là Lê Lauren) kiện Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota và 5 thành viên của Cộng Đồng Minnesota làm họ mất hợp đồng, tổn hại tài chánh.
---oOo---
D-QUYẾT CHỐNG TRÒ VĂN HÓA VẬN CỦA VIỆT CỘNG:
Cộng đồng chúng ta có rất nhiều những hội đoàn, đảng phái; những nhóm, diễn đàn; những văn, thi, họa, ca, nhạc, nghệ sĩ, những Ban Văn Nghệ Yêu Nước.v.v… chủ trương dùng văn nghệ để đấu tranh chống lại tội ác CS và vinh danh những nét đẹp của một VN tự do rất đáng được khích lệ và phát huy. Chúng ta đâu cần văn công VC sang đây dạy dỗ chúng ta làm văn nghệ. (Xin miễn bàn đến thiểu số “xướng ca”, vì tiền, đã bán rẻ lương tâm trên các sân khấu văn nghệ hải ngoại, qua những màn hài kịch rẻ tiền: khiêu dâm, đối thoại tục tĩu, hoặc thoát y lố bịch chọc cười khán giả và móc túi Cộng Đồng).
Trên các sân khấu miễn phí của các trường Việt Ngữ Hải Ngoại và các gia đình Hướng Đạo của Phong Trào Hướng Đạo VN Hải Ngoại, các em học sinh ra sức cố gắng truyền đi những chương trình văn nghệ mang nội dung lành mạnh: vinh danh lòng yêu nước của các vị anh hùng đã hết lòng vì quê hương, vì dân tộc mà đánh đuổi giặc ngoại xâm và thăng hoa nền văn hóa Việt, dù chỉ là những học sinh tiểu học, trung học, nhưng các em lại là những diễn viên xuất sắc nhất đã làm cho trái tim của bao nhiêu phụ huynh, bao nhiêu thầy, cô giáo thiện nguyện, bao nhiêu trưởng Hướng Đạo dấn thân cả đời cho phong trào đã nhỏ lệ sung sướng trong từng tiết mục mang lại niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương quê hương rất thắm thiết. Cảm động nhất là những kịch bản do chính các em viết ra và tự tập luyện trong những chiếc áo cổ truyền chan chứa cả một tấm lòng trân trọng dòng lịch sử oai hùng của cha ông để lại.
Chúng tôi vẫn thắc mắc: tại sao trong khi trẻ em đi tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi từng gương sáng của tiền nhân, để nhắc nhở lòng yêu nước của cộng đồng thì thiểu số “xướng ca” người “lớn” kia lại đem tất cả những cái xấu của CSVN lên sân khấu phơi bày rồi xúm nhau vỗ tay khen ngợi là thế nào?
Nhân dịp này, chúng tôi cũng không quên bày tỏ lòng tri ân đến tất cả quý thầy cô giáo, quý trưởng Hướng Đạo vẫn đã và đang âm thầm làm việc một cách vô vị lợi trong bổn phận giáo dục các em, trong đó, bao gồm luôn cả việc dạy các em biết đem lòng yêu nước, thương dân lồng vào văn nghệ.
Cho nên, mọi sự can đảm xuất phát từ những cộng đồng biết xử dụng quyền tự do căn bản về ngôn luận như một thứ vũ khí để lên tiếng chống lại mọi sự trà trộn của VC hay mọi trò văn hóa vận của VC trong cộng đồng đều rất đáng được khích lệ và tuyên dương:
Lòng uất hận lũ bất nhân: vô tận!
Bọn vong ân cộng sản? Đừng cho gần!
Ta không cần trò tuyên vận, kết thân
Kiên nhẫn chống: vô thần, văn hóa vận!
Điều gây sự phẫn nộ trong cộng đồng ở khắp nơi là những kẻ chỉ biết chịu thua, chỉ biết đầu hàng một cách khiếp nhược trước kẻ thù, mỗi khi gặp khó khăn.
Vinh danh các em và vinh danh những tấm gương tốt của Cộng Đồng trong bài này, không có nghĩa là chúng tôi không ghi nhận một thiểu số giới trẻ còn non nớt về chính trị, quá ngây thơ trước những thủ đoạn tinh vi, nên làm việc gì cũng bị những tổ chức Việt gian trá hình lèo lái và khuynh loát, gây ảnh hưởng xấu cho tập thể. Các em không biết lắng nghe, khiêm nhường và học hỏi sự cố vấn của các bậc trưởng thượng đã từng có kinh nghiệm xương máu với việc tuyên truyền bịp bợm của bọn VC bán nước.
Tuổi trẻ cần phải tiếp nối di sản và hào khí bất khuất của cha ông trong việc giữ gìn lập trường Quốc Gia, bảo tồn và phát huy những điều hay, lẽ phải của một nền văn hóa Việt, lấy lễ nghĩa, đạo đức làm đầu.
Những trò sinh hoạt đoàn thể chỉ lấy sự vui chơi, ăn uống, kinh tài và quảng cáo cho VC, để tiếp tay VC hại dân, hay thắt sợi dây thòng lọng mang tên “Nghị Quyết 36” vào cổ cộng đồng cần phải được loại trừ ngay ra khỏi tập thể chúng ta và quan trọng hơn hết là cần phải sáng suốt lên tiếng khi thấy những tên tay sai CS đang tìm mọi cách để len lỏi vào cộng đồng, nhất là khi bọn chúng chỉ nhắm vào các chức vị cao nhất trong các Ban Chấp Hành của cộng đồng).
Hãy đoàn kết vững vàng! Đừng bất cẩn!
Cộng huênh hoang trò “kiều vận” dọc ngang
Ta nhịp nhàng cùng hợp lực lớp lang
Giữ gương sáng! Vẻ vang người tỵ nạn!
---oOo---
Kể từ năm 1980, theo bước chân các bậc đàn anh để tìm hiểu, học hỏi, phát huy và bảo vệ chính nghĩa quốc gia tại hải ngoại, chúng tôi thấy rõ một điều: những kẻ thiên Cộng, những tên Việt gian thường xem tất cả những người trẻ yêu nước như một thứ trò chơi để chúng lợi dụng mua danh và tạo thêm vây cánh, thế lực cho những mưu đồ bất chánh của chúng. Những bạn trẻ nông nổi nào đã ngây thơ tin tưởng và đi theo chúng, đa số đều bị nhồi sọ, sơn phết và bị hô biến thành những cái bong bóng lấp lánh bằng cấp, lấp lánh chức tước để những bàn tay phù thủy của VC bơm không khí vào rồi chuyền cho đám Việt gian thổi tung lên cao mà tuyên truyền cho tổ chức của chúng. Và như thế, từ những vị trí tưởng như lên tận… mây xanh ấy, nhìn “xuống” đồng hương trong cộng đồng, những cái bong bóng ấy tin rằng ai cũng thấp kém quá, trong khi họ “được” tung tăng trên cao, “được” nhóm con “bác”, cháu đảng thổi cho xênh xang tiệc tùng bù khú nên bong bóng cứ bay cao… bay cao…Tiếc rằng cao chưa kịp đến được “thiên đường xã hội chủ nghĩa” thì đã bị vỡ tung thành nhiều mảng. Khi đã vỡ thì có hối hận cũng đã quá muộn màng: bọn Tam Vô đã cao bay, xa chạy để tìm… bơm tiếp những cái “bong bóng” khác.
Trí thức như thế mà không có tri thức thì cũng chẳng có giá trị gì cho dân tộc và quê hương!
Chúng ta là những người đã vượt qua cái chết trên biển cả, trong rừng sâu, trên núi thẳm mà ra đi vì không chấp nhận chế độ dã man của cộng sản. Để có tự do, chúng ta đã mất tất cả, trong đó có những người thân ruột thịt đã nằm xuống vĩnh viễn (cá nhân chúng tôi đã mất đi đứa con duy nhất trên cuộc hải trình kinh hoàng này).
Những người Việt tỵ nạn chúng ta đã hiểu rất rõ cộng sản là gì, vì vậy, ngày nào còn sống, chúng ta còn phải luôn tự chiến đấu để bảo vệ lằn ranh Quốc-Cộng này.
Thưa quý Độc Giả từng là thuyền nhân vượt biển tìm tự do,
Chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền-cộng-đồng. Muốn cướp thuyền, VC và Việt gian đã ra sức đục phá. Nếu không muốn bị chìm chung, thuyền bị vô nước thì chúng ta phải đoàn kết lại mà đẩy bọn gian ác ra khỏi thuyền, sửa thuyền và tát nước cho đến khi con thuyền đưa được đồng bào ta cập vào bến bờ tự do.
Xin hãy ủng hộ những người luôn vì danh dự chung của cộng đồng mà dấn thân làm việc có ý nghĩa. Họ rất xứng đáng để được vinh danh và khích lệ tinh thần trong cộng đồng chúng ta.
“Còn nước thì còn phải tát!”, xin hãy:
HỢP LỰC
Không đoàn kết, chuyện gì cũng chấm hết!
Lực cộng đồng phải rõ rệt phân minh
Không lặng thinh trước Việt Cộng trá hình
Không cộng sản, không nhuộm hồng, tỳ vết.
Ý Nga
Canada, 3-11-2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét