Lâu lắm rồi, tôi nghe câu thơ:
-Chữ thầy lại trả cho thầy
Giờ đọc lại tôi bỗng nhớ đến những cây bút thời mới lớn.
Hồi còn chiến tranh Pháp Việt, tôi nghe nói ai có cây viết Parker (ngòi chai là qúi lắm) trên túi áo thì nếu không là con địa chủ, ắt cũng là dân "Ông kẹ", ngon lành lắm.
Về sau này đám Nam Kỳ gọi bạn học là Bắc Kỳ thường gây ra ẩu đả nên phịa ra cái tên Mấy Thằng Parker.
Khi tôi lên Trung Học, thấy đám con nhà giàu xài Pilot, kha khá xài Alfa, còn nghèo cỡ anh em tôi thì chỉ có thể mua được Tatung.
Parker nghe nói mắc lắm, và tôi cũng chưa bao giờ được cầm lên xăm soi ngắm nghía. Cây Pilot thấy bạn cùng lớp có mấy đứa xài, còn hầu hết có bút Alfa.
Pilot và Alfa có cái ruột bằng cao su, lúc bơm mực vô thì bóp ngang hông, riêng cây Tatung của tôi thì mở nắp cuối ra sẽ thấy cái cần piston và chỗ chứa mực được nhìn thấy tỏ tường còn mực hay không, vì khúc giữa cây viết làm bằng thuỷ tinh trong suốt.
Chẳng biết tại sao hồi đó nhiều thầy cô không cho xài bút bi (nguyên tử).
Đến tuổi này, ít khi tôi có dịp cầm lại cây bút, dù chỉ ký check.
Tưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét