Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Ăn thông minh, Chết mạnh khỏe - Nguyễn thị Cỏ May

Ăn gì để con thông minh, an gi de con thong minh
Ăn cũng chết, không ăn cũng chết . Ngày nay, thế giới văn minh vẫn còn tình trạng thiếu ăn rất phổ biến . Chính sự thiếu đói là nguyên nhơn gây ra 45% cái chết của trẻ con dưới 5 tuổi  hằng năm, tức 3, 1 triêu đứa trẻ . Nhưng ăn nhiều, ăn những thức ăn thừa chất dinh dưởng cần thiết, lại còn chứa những mầm bịnh tật cũng gây tử vong không ít . Hiện nay các cơ quan lo về sức khỏe người dân đang báo động mối nguy vì ăn .<!->
Trong bài trước " Đủa và Dao ", Cỏ May mô tả tình hình dân chúng ở Huê Kỳ mắc những chứng bịnh hiểm nghèo do thói quen ăn uống bị ảnh hưởng thị trường, không thể chọn lựa hoặc không biết chọn lựa khác hơn ( Forks over knives, phần phụ đề pháp ngữ ; 3 tạp chí Le Nouvel Obs, Marianne, Le Point) .
Bịnh tật và tử vong nghiêm trọng không riêng gì ở Huê kỳ vì Huê kỳ là quê hương của những thức ăn nhanh, chế bìến sẳn hàng loạt, mà cả ở Âu châu như ở Hi-lạp, nước bị khủng hoảng kinh tế nặng nề hay ở nước cộng sản chậm tiến như Việt nam . Vì thế giới không còn biên giới và kinh tế được toàn cầu hóa .
Nạn nhơn của " ăn thiếu thông minh " là sự béo phì . Năm rồi, 2014, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OCDE) công bố một báo cáo về tình trạng sức khỏe dân chúng Âu châu theo đó, Hi-lạp là nước dẩn đầu 33 nước của Âu châu về trẻ con béo phì . Cứ 4 trẻ con trên 10, tức 44% từ 4 tới 16 tuổi bị bịnh béo phì do tập quán ăn uống .
Điều nghịch lý ngày nay là các cơ quan y tế kêu goi hảy ăn ít để sống khỏe và sống lâu . Ăn cho no cành là chết sớm !
Trước kia, người gầy là người bịnh hoạn, thiếu ăn vì nghèo . Người mập mạp mới là người dư ăn dư để . Ngày nay, người mập phì là người nghèo vì ăn những thức ăn chế biến sẳn của kỷ nghệ thực phẩm . Ở Tàu và Việt nam, người ta quan niệm đứa trẻ mập mới đẹp và biểu hiện từng lớp có tiền nên ở hai xứ cộng sản này bắt đầu xuất hiện bịnh béo phì ở trẻ con trong lúc đó ở Huê kỳ, tỷ lệ trẻ con béo phì đã ổn định và giảm từ vài năm nay, chỉ còn ở một số tiểu bang, người lớn da đen và mễ, bị béo phì chiếm trên 44%, da trắng hơn 33% .

Vì tiền
See original image
Trước đây, để sản xuất 100 đơn vị thành phẩm, người ta phải cần 1000 đơn vị vật liệu để sản phẩm được bảo đảm phẩm chất . Trái lại ngày nay, muốn có 1000 đơn vị thành phẩm, người ta tính toán thế nào để chỉ cần 100 đơn vị vật liệu mà thôi . Số lượng lớn mới đem lại lợi nhuận cao . Do đó, sản phẩm thiếu phẩm chất, về thực phẩm, chẳng những gây nguy hại cho sức khỏe con người mà còn làm thiệt hại môi trường, từ qui mô địa phương tới qui mô toàn cầu .
Cách sản xưất thực phẩm hàng loạt nhằm đạt chỉ tiêu số lượng, bắt đầu từ Huê kỳ, Âu châu đi theo . Ngày nay thì Minnesota qua Picardie, Pháp, về mặt kỷ nghệ thực phẩm, cung cách sản xuất gần như không còn biên giới, ngoại trừ tầm vóc xí nghìệp .
Theo những nhà chuyên môn, kỷ nghệ chế biến thực phẩm ăn nhanh hàng loạt có mầm độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng được nuôi sống, lớn mạnh trên những thứ mà chính nó tiêu dìệt . Thử nhin qua trường hợp thức ăn chơi hằng ngày để thấy họ làm giàu bằng cách gây ra bịnh tật : nhà phân phối làm giàu nhờ buôn bán, nhà kỷ nghệ dược phẩm giàu nhờ bán thuốc chửa bịnh, nhà ngân hàng giàu nhờ quản lý hằng tỷ bạc của những người này .
Y sĩ và Dược sĩ nói với nhà kỷ nghệ fast-food « Nếu bạn đừng thay đổi gỉ cả thì bạn cứ tiếp tục gởi tới chúng tôi khách hàng của bạn » .
Ăn uống nguy hại ngày nay bắt nguồn từ những chuyển biến lớn trong kỷ nghệ và xã hội ở hậu bán thế kỷ XX mà nguyên tắc chỉ đạo vẫn còn được áp dụng triệt để là « sự sản xuất, sự nhanh chống, mức lợi nhuận » . Áp dụng vào thực tế, ở khắp nơi, người ta phải sản xuất mau và rẻ để dân chúng ăn nhiều . Con người từ nay không còn « ăn để sống » cho mình nữa mà « sống để ăn » để làm giàu cho giới kỷ nghệ thực phẩm .  Chính khẫu hiệu « sản xuật, nhanh, lợi » đã tự nhiên biến đồng áng trở thành những xí nghiệp mà nhà nông trở thành nạn nhơn . Đồng thời, nhiều thanh niên bỏ ruộng vườn, đi ra thành phố làm công lảnh lương để cải thiện đời sống bản thân .
Sau cùng khẫu hiệu « cạnh tranh hay chết » đưa một số kỷ nghệ gia và thương gia trở thành những người chỉ còn biết lợi nhuận, bỏ mất hẳn tinh thần « trao đổi tự do », tái lập một thứ tư bản nhà nước độc quyền trọn vẹn thị trường và sản xuất . Nói cách khác, đó không gì khác hơn chế độ cộng sản nhưng trên cơ sở tư nhơn .
Những chất độc bạn ta
Vì sao chúng ta có cảm giác thèm ăn nhiều?
Ai cũng biết « ăn cũng chết, không ăn cũng chết » . Nhưng nếu ăn uống kỷ lưỏng, biết cẩn thận chọn lựa thức ăn thì giử gìn được sức khỏe tốt, tránh được đau yếu, bịnh tật triền miên . Muốn vậy, những thứ độc hại quen thuộc nay cần được nhận diện, không đề cập  tới sự tác hại của chúng .
Đường
Trong việc lựa chọn tránh những thứ độc hại, trước mắt nên tránh ăn nhiều đường . Trong nhiều thức ăn, uống chế biến sẳn, có lượng đường rất cao . Ai có nghĩ món súp tươi rau cải ( légumes) trong hộp 1 lít có ít nhứt 1 cục đường, muối nhiều hơn, trong lúc đó, thứ chủ yếu là rau cải (légumes) lai chỉ có không quá 20% vì phần còn lại là những thứ phụ như mùi vị nhơn tạo, bột, nước, … Một chai Coca Cola chứa lượng chất ngọt bằng 25 cục đường . Thậm chí, sốt tô-mát ( sauce tomate) như ketchup cũng có đường (23 grs /100 grs), hay cá  mòi hộp, các loại sá-lách sẳn sàng để ăn vô hộp, …Bánh kẹo, những thỏi ngũ cốc chứa nhiều đường là dĩ nhiên vì đó là những thứ ngọt .

Muối
Trong các thứ chế biến sẳn, từ những thứ tươi cho tới đồ hộp hay chín như thịt nguội, …,  đều có rất nhiều muối . Người ta dùng nhiều muối để tạo cho những thứ này có « vị » ( goût) vừa làm mất đi cái cảm giác dở ở khách hàng .
Khi ăn tại chổ, khách hàng ăn mặn sẽ phải uống nhiều nước . Cửa hàng nhờ đó thâu thêm món lợi . Theo qui định của Y Tế Quốc tế (OMS), mỗi ngày, mỗi người không được ăn quá 5 g muối . Khi ta ăn một gói khoai tây chiên (frite) của Mc Do hay một gói Chip, ít ai ngờ mình đã ăn gần đủ số muối  trong ngày cho phép. Dân Tây sực mỗi người ngày từ 8 tới 9 grs muối mà không hế để ý tới . Ở xứ Tây, số lượng muối trong thực phẩm chế biến sẳn chưa bắt buộc phải ghi ra trên bao bì . Năm tới, 2016, sẽ bắt buộc . Nay, người ta chỉ ghi « sodium » mà 1 gr sodium bằng 2, 5 grs muối !

Dầu Cây cọ ( Huile de Palme )
Đây là thứ dầu được kỷ nghệ thực phẩm dùng nhiều nhứt vì giá rẻ nhờ dể sản xuất . Nó ít mùi vị hơn các thứ dầu khác . Khi ta ăn chocolat, chip, margarine, nhiều loại bánh nướng, cả bánh mì, bánh ngọt, cả mayonnaise, …là ăn thứ dầu này . Trong dầu Cây cọ, chất acide chứa nhiều acide béo bảo hòa làm tăng cholestérol xấu trong máu, hạ thắp cholestérol tốt, và gây ra bịnh tiểu đường .
Người ta cho hydrogène vào dầu thảo mộc như dầu bắp, dầu cây cọ, …để làm cho các loại nướng thêm dòn nhưng lại là mầm làm nghẻn mạch máu, làm tim bịnh và còn là mầm móng ung thư . Hiện nay, ở Pháp, dầu cây cọ dùng rất hạn chế .
Các thức ăn có nhiều bột chiên hay làm chín ở độ nóng trên 120°c được xem là mầm móng trực tiếp gây ung thư . Các loại này rất phổ biến, bày bán khắp nơi, cả trong các máy tự động : bánh bít-qui, frites, crackers , nugets, chips, café, …Cẩn thận là không ăn nhiều, thường xuyên .

Thịt « VSM »
Thứ thịt này, ít có ai nghĩ tới . Đó là thịt người ta cố lấy cho hết sạch, đưa vào máy gọt để lấy cho được những miếng thịt cuối cùng còn bám sát theo xương . Trong quá trình này, máy cạo luôn gân, sụng, tủy . Thứ thịt này rẻ tiền nên đem làm súc-xít, ravioli ( như hoành thánh của Ý), …Đó là mầm truyền nhiểm bịnh điên từ súc vật như bò điên . Ngoài bao bì, bắt buộc phải ghi rỏ « thịt vsm » ( viande séparée mécaniquement = thịt tách ra bằng máy) .
Sau cùng những chất độc là những hoá chất  đưa vào thức ăn chế biến sẳn như màu, chất bảo quản, …

Sự thật và ngộ nhận
Uống nưóc từ vòi nước trong nhà . Tức uống nước phong-tên . Nhưng từ lây nay, người ta chọn uống nước chai như Evian, Vichy, Vittel, …vì cho rằng nước chai tốt hơn, tinh khiết hơn, có nhiều khơáng chất hơn . Thật ra, nước trong chai không phải dở về mặt sức khỏe nhưng cái tai hại là quá trình lấy nước, vô chai, bảo quản, bày bán, …nước bị tác hại bỡi những điều kiện khách quan nên khi uống, người uống bị bịnh . Trái lại, nước phong-tên trong nhà, có khi có mùi chlore, uống không ngon, nhưng về mặt vệ sinh lại an toàn . Vì khi nước bị dơ, chỉ trong vài giờ, cơ quan thẩm quyền báo động ngay trong lúc đó, nước chai không thể làm được.
Sữa và các thứ từ sữa như yaourt, phó-mác, xưa nay được nhìn nhận là nguồn dinh dưởng tối ưu . Đúng . Nhưng nay, giới chuyên môn lại cho biết – đang chờ kết quả nghiên cứu cuối cùng – đó cũng chứa mầm móng ung thư prostate, tiểu đường loại 1, …nếu ăn nhiều sửa .
Về mật ong, người ta phủ nhận các thứ mật đều tốt . Người tiêu dùng nên cẩn thận khi dùng .
Giữa bơ và marguerine (chất béo từ thảo mộc), khuyên nên chọn bơ .
Dầu Olive là thứ tốt nhứt trong dinh dưởng . Dân sống ven địa trung hải, ít bịnh về tim mạch nhờ họ ăn nhiều dầu olive . Hơn nữa, dầu Olive nguyên chất dung chiên xào tốt nhứt, cả ở độ nóng cao .
Đừng quan tâm tới “ Olive Bio ” vì đó chỉ là cách tiếp thị phổ thông bởi cây Olivier không cần phân bón và sát trùng .
Ăn nướng, gần đây bị lên án là mầm ung thư vì phần cháy đen . Nếu tránh được thịt cá nướng bị cháy đen thì không có gì đáng ngờ vực nữa .
Vế cá, không phải trong con cá, tất cả đều tốt .
Café chỉ là chất kích thích . Không đúng . Theo kết quả một nghiên cứu ở Harvard, café làm giảm căng thẳng ở phụ nữ với không quá 4 tách ngày . Nhưng café pha liền không tốt bằng café pha qua cái lọc giấy . Tức « cái nồi ngồi trên cái cốc » vì nó vướng vài thứ qua quá trình chế biến theo kỷ nghệ .

Ngày nay, mọi thứ, mọi nơi đều bị ô nhiểm . Tìm cho được một thứ thiệt tinh khiết tốt cho sức khỏe không còn là điều mà ai cũng làm được .
Ở Việt nam, người ta ăn từ sáng cho tới tối, trong nhà, trong tiệm, trên hè phố, lề đường . Người có tiền đòi cho được những thứ thật cầu kỳ, thật hiếm . Người không tiền, thì bết đại xuống lề đường, quán cốc, ăn cho qua cơn đói, không kịp bìết giá trị dinh dưởng của món ăn . Cũng như người Tàu, trước đây, không mấy quan tâm vấn đề vệ sinh ăn uống vì nước Tàu bị nạn đói triềm miên . Đói chết trước khi bị bịnh vì ăn uống thiếu vệ sinh .
Người ta an ủi nhau « ăn cũng chết, không ăn cũng chết » . Nhưng ăn uống kỷ lưởng để giử sức khỏe . Mai này có chết thì cũng làm ma mạnh khỏe hơn là ma đau ốm !


Nguyễn thị Cỏ May

Không có nhận xét nào: