Thế gian, dối trá đều ngon, ngọt
Đắng lắm, lời ngay chỉ mất lòng!
Lời thật viết ra, ta chẳng ngại
Sao người ngại đọc ? Lạ lùng không!
*
Ra người sợ đọc và e ngại
Ngại những lời ngay lụy đến người ?
Cũng đúng, hai mươi năm, giặc ác
Chúng bày trận địa, muốn ta rơi ... !
*
Hai mươi năm ấy, ôi, tàn bạo
Chúng buộc vào ta đủ tội tình
Thêu dệt mọi điều kinh tởm nhất
Ta cười, không nói, chỉ cười khinh ...
*
Cuối cùng, ngẫm lại, Trời xa đấy
Nhưng lại gần ghê, với cõi người
Ác giả, trước sau rồi ác báo
Lưới Trời ai thoát nợ mình khơi !
*
Nhất là món nợ vòng nhân quả
Nhất là món nợ vòng nhân quả
Nghiệp dữ đi theo đấy, nghiệp đòi
Những kẻ hại ta thành tự hại
Gương đời lớn đủ để chung soi
*
Còn người, không viết sao người ngại?
Chỉ đọc thơ thôi cũng sợ à ?
Thôi được, thắp đèn ta đọc vậy
Những dòng thơ ngược, lệ sầu pha !
*
Cùng dòng thơ ngược, ta bày tỏ
Thống thiết niềm đau của núi sông
Giục giã gái trai nòi giống Việt
Đứng lên cứu nước, rạng trời Đông !
*
Lòng dân ý nước, lời thơ đắng
Nên giặc mong thơ chẳng sống tròn
Người thấy thơ ta thì ngại đọc
Thôi đành, ta với tấc lòng son !
*
Người ơi, đất nước còn đau khổ
Dân Việt tha hương vẫn nhớ nhà
Thì bảo làm sao thơ chẳng đắng ?!
Trừ ngày quang phục Việt Nam ta !!!
Ngô Minh Hằng
Ngày 09/03/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét