Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

"Ê CÀNG" - LÊ NGỌC TÚY HƯƠNG

 Tôi dùng hai chữ “ê càng” này để đối đáp lại hai chữ “đu càng” mà công dân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (việt cộng) đã luôn hỗn láo xách mé người Việt Nam tỵ nạn cộng sản (sẽ viết ngắn là Việt Nam tỵ nạn trong các phần sau). Hiện nay, trong cái gọi là “cộng đồng du học sinh Việt Nam” (du học sinh việt cộng đi học nghề hay học đại học) đang lan tỏa một tình trạng mà tôi gọi là “Ê CÀNG”. Vì sao? Vì khi gặp chướng ngại trong cuộc sống lẫn trong công việc tại đất khách, họ hoặc đương đầu rất vất vả, hoặc bó tay chịu thua vì bế tắc không đường gỡ mà chính họ là tác nhân, tức là bị “Ê CÀNG”.
<!>
Thật ra, ai ai cũng gặp nhiều khó khăn trong bước đầu trên xứ người, nhưng chuyện tôi muốn nói ở đây là việt cộng vốn dĩ COI THƯỜNG, KHI DỄ sự thành đạt mà người Việt Nam tỵ nạn đã gian khổ xây dựng cuộc sống ly hương của mình trên xứ người. Họ gọi người Việt Nam tỵ nạn là “đám cạo móng thúi” “bưng dĩa” v.v…
(Bây giờ tại Đức, ai đang bao trùm nghề “cạo móng thúi, lắc chảo, bưng dĩa” ? Xin thưa, “cười người hôm trước , hôm sau người cười” là đây!)
Họ những tưởng rằng chuyện sinh sống ở xứ người rất dễ dàng như chuyện ngồi chờ sung rụng hay ngồi mát ăn bát vàng, của tiền như lá vàng rơi đầy trên đường, chỉ việc hốt! Với cá tánh luôn ba hoa khoác lác hẳn đám việt cộng kia đã nghĩ : “Chúng mày chờ xem bố chúng mày làm việc đây này! Chắc chắn là đỉnh hơn đỉnh!”. (sic!)

Bây giờ thì ôi thôi, “Ê CÀNG”!
Có đắp chăn mới biết trong chăn có rận.
Việt cộng chắc hẳn đã nghĩ rằng mọi khó khăn nếu có, sẽ dễ dàng giải quyết bằng đút lót, bằng đủ loại mánh khoé gian xảo như ở Việt Nam cộng sản. Cho nên đã tìm mọi “mưu thần chước quỷ” “quậy” bốn phương tám hướng, len lỏi qua các kẻ hở của luật pháp bản xứ miễn sao có thể “trốn bỏ cuộc sống tại tổ quốc có Bác và Đảng” để đổi đời. Việc này tạo nên những tai tiếng, hệ lụy không chỉ cho riêng bọn họ mà còn làm cho cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn bị mang lây tiếng xấu. Người dân bản xứ chỉ châm biếm, trách cứ chung là “người Việt Nam” khi có chuyện phạm pháp dính líu tới người Việt Nam xảy ra.

Lẽ ra, đúng theo đạo lý làm người, là người đi trước tôi nên chia sẻ kinh nghiệm hoặc giúp đỡ họ vì dẫu sao cũng có chút nào đó “là bầu là bí trên cùng một giàn Việt Nam”. NHƯNG, vấn đề là tôi không thể hòa hợp, hòa giải với đám Việt Nam cộng sản.
Lý do tôi sẽ trình bày ở phần sau của bài viết này. Nói ra thì có phần bất nhân, nhưng thâm tâm tôi rất là hả hê thấy họ “ê càng”. Tôi đã có thể “đốp chát” trả đũa lại cái tên “đu càng”. Nghĩ cho cùng, chính việt cộng đã làm tổn thương người Việt Nam Cộng Hòa quá sâu sắc nên sự “Sân Hận” khó tránh khỏi trong lòng con người còn đủ thất tình lục dục như tôi.
Tôi cũng xin nói ngay trước khi đi sâu vào vấn đề “Ê CÀNG” là tôi không quơ đũa cả nắm bởi vì vẫn có một số ít người trong cái cộng đồng “du học sinh” nói trên đã hòa nhập tốt đẹp và gặt hái thành công trong cuộc sống trên xứ Đức như ý họ mong muốn. Tuy nhiên sự thành công của họ vẫn không bù đắp nỗi tai tiếng xấu do đồng hương việt cộng gây ra.
Ngoài ra các sự kiện đề cập trong bài viết là sự kiện hiển nhiên có thật, được phân tách qua lăng kính và cảm tính cá nhân.

1/.Hiện trạng tại xứ Đức.
Nước Đức có khủng hoảng về nhân lực, thiếu thốn người làm việc của bậc trung cấp trong các ngành nghề chuyên môn thuộc nhiều lãnh vực như y tế, thương mại, thủ công nghiệp v.v… Tình trạng này do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng điển hình nhất theo thiển ý có thể là do thế hệ trẻ ở Đức hiện nay có khuynh hướng học đại học thay vì học các nghề đào tạo ở cấp chuyên viên, cán sự. Để giải quyết vấn đề này, chánh phủ Đức tạo điều kiện dễ dàng nhằm khuyến khích người ngoại quốc đến Đức theo học các chương trình đào tạo chuyên viên trung cấp (từ 2 năm cho đến 3 năm) rồi sau đó sẽ tuyển dụng họ ở lại làm việc.
Chương trình học gồm phần lý thuyết học 2 ngày trong tuần tại trường chuyên khoa và phần thực hành làm việc trong các ngày còn lại tại hãng xưởng, phòng mạch, trung tâm điều dưỡng, hay nhà thương v.v…là nơi đã ký hợp đồng nhận đào tạo nghề nghiệp.

Trong suốt thời gian học, hàng tháng sẽ có lương học nghề, tính theo năm học và được hưởng tất cả các bảo hiểm xã hội bình đẳng như một nhân viên chính thức. Nếu chi tiêu hợp lý, cần kiệm thì đủ sống. Người học nghề cũng có thể xin làm thêm chút ít vào giờ rãnh (Minijob) để có thêm thu nhập. Số giờ làm thêm và mức thu nhập được luật lệ ấn định rõ ràng.
Sau khi tốt nghiệp, hoặc được chính nơi đào tạo giữ lại, ký hợp đồng làm việc; hoặc tìm việc làm tương ứng ở nơi khác. Lương hướng bỗng lộc cao hơn vì đã tốt nghiệp. Cuộc sống do đó thăng hoa. Sau 5 năm có thể xin vào quốc tịch, có nghĩa là cơ hội đổi đời cho con cháu HCM rộng mở thêm.

Trên đây là sơ lược diễn tiến chương trình đào tạo chuyên viên cán sự tại Đức.
Một người ngoại quốc đến Đức nếu CHỊU KHÓ HỌC TIẾNG ĐỨC, CHĂM CHỈ LÀM VIỆC VÀ HÒA NHẬP SỐNG ĐÚNG KHUÔN KHỔ ẤN ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP XỨ ĐỨC thì xác suất thành công rất là cao.
Kết luận này dựa vào kinh nghiệm bản thân khi tôi bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mình từ con số không trên xứ Đức.
Lẽ đương nhiên cuộc sống trên xứ người không bao giờ chỉ là một màu hồng. Luôn luôn có những điều bất như ý xảy ra. Người sống tử tế, làm việc tử tế, hòa nhập tử tế, kiên trì ý chí, thì có thể vượt qua được các khó khăn ban đầu. Sự thành công của cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn tại Đức là bằng chứng.
“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
(Nguyễn Bá Học).

2/. Cái gọi là “cộng đồng du học sinh Việt Nam” tại Đức gồm những ai?
Thời Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta chỉ có “sinh viên du học” là những học sinh sau khi đậu tú tài toàn phần tại Việt Nam, xin đi ngoại quốc du học trình độ đại học, tự túc hay có học bổng; hoặc Dân Quân Cán Chính đi “tu nghiệp” nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.
Số lượng người đi du học thời Việt Nam Cộng Hòa rất khiêm nhường.
Thời nay, các “du học sinh việt cộng”ồ ạt đổ xô đi ra ngoại quốc để “trở mình vì kinh tế”. Các người này đi với đủ mọi thể loại bằng cấp (họ thật sự có do khả năng hay do mua mà có?!) để học đủ thứ “hầm bà lằng”: học đại học; học nghề; học làm người sống “bất hợp pháp” không giấy tờ (tiếng lóng việt cộng là “không quần áo”!) mà vẫn cày ra tiền; học tất cả những mánh lới để chui qua các kẽ hở của pháp luật bản xứ, bất chấp là nhân bản hay phi nhân bản miễn là được ở lại để đổi đời. Người cộng sản xưa nay vẫn luôn hô hào: “cứu cánh biện minh cho phương tiện”, cho dù phương tiện có phi nhân nghĩa, phi đạo đức.

Nghịch lý ở đây là việt cộng luôn oang oang ca tụng “tài lãnh đạo siêu việt của Bác và Đảng đưa “Việt Nam hôm nay phát triển vượt chỉ tiêu”; “không sống đâu bằng sống tại quê hương”. v.v… và v.v… . Họ không ngừng lên án người Việt Nam tỵ nạn là “phản quốc, bỏ xứ đi làm tay sai cho đế quốc” NHƯNG đám việt cộng từ cán bộ cao cấp đến dân thường, dùng mọi phương cách, mọi thủ đoạn để “di tản” dọn nhà ra xứ người, “ôm chặt” đế quốc vào lòng nhằm hưởng thụ lối sống hoàn toàn ngược lại “đạo đức cách mạng”mà họ luôn tuyên truyền.
Cộng sản thủy chung chỉ láo khoét, gian manh, nói một đằng làm một nẻo.
“Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”
(cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)

3/. “Ê CÀNG”
a/. “Ê CÀNG” vì bị lường gạt bởi chính “đồng hương việt cộng“ của mình!
Ngay từ khởi điểm nộp hồ sơ xin đi, họ đã bị chính đồng hương việt cộng của họ LƯỜNG GẠT thẳng tay.
Hiện nay tại Việt Nam cộng sản, có những “dịch vụ” tư nhân chuyên lo mọi thủ tục xin du học. Tùy theo nhu cầu sẽ có mức độ giá cả khác nhau. Các trung tâm này quảng cáo rất là ngon lành, chắc nịch, bao “trọn gói” gồm:
a/. tổ chức các lớp học tiếng Đức và cấp chứng chỉ ngôn ngữ theo điều kiện của chính phủ Đức. (Có đáng tin không hay chỉ là chứng chỉ “giả ” để qua truông?)
b/.bảo đảm có hợp đồng của một hãng xưởng, nhà hàng, khách sạn, phòng mạch hay nhà thương v.v… tại Đức đồng ý nhận người để đào tạo học nghề. (hợp đồng ma không ít!).

Các “dịch vụ” này khoác lác, vẽ cho đám “du học sinh” một tương lai rực rỡ là ở xứ người là ”việc nhẹ lương hậu” (sic!). Nếu cần, cứ vay mượn để đóng lệ phí cho trung tâm. Khi đi được rồi thì mọi việc chỉ là “ăn cơm sườn” (sic!) vì ngay lúc học nghề đã có lương hướng bạc triệu (tiền Hồ!), dư ăn dư mặc. Lúc đó chẳng những trả lại nợ nhanh chóng mà còn giúp đỡ được gia đình. (!)
Tin vào lời hứa hẹn này, các “du học sinh” đã “trao thân vào tay tướng cướp” để rồi “Ê CÀNG” ê chề trên xứ người! Sự thật rất phủ phàng. Biết bao nhiêu người chân ướt chân ráo vừa tới Đức, chưa vô làm việc hay chỉ mới làm được vài hôm thì nhận ngay giấy cho thôi việc vì cái hợp đồng họ có trong tay là hợp đồng của một công ty ma hay của công ty chuẩn bị khai phá sản! Khi họ liên lạc với cái “dịch vụ” liên quan thì hỡi ơi hoặc là chúng “tránh né, đùn đẩy” trách nhiệm hoặc là chúng đã thành MA “tàng hình, bốc hơi” mất rồi. Đúng là đem con bỏ chợ!

Tôi mường tượng đám con cháu HCM đang gánh cái Quả “đời cha ăn mặn đời con khát nước”.
Tôi lý giải như sau:
*Tạo NHÂN: Đám giặc miền Bắc xâm chiếm miền Nam khiến bao nhiêu người phải bất chấp nguy hiểm vượt biển tìm Tự Do. Lợi dụng việc này, đám công an, cán bộ đã lường gạt người muốn vượt biên. Một đầu chúng ăn tiền đút lót của các nhóm mưu tính vượt biên còn một đầu thì để lập công, chúng trở mặt rượt bắt, bắn chết người vượt biên. Ấy là chưa kể đám công an còn tham lam vơ vét thêm mẻ chót, cướp bóc tài sản còn lại trên người vượt biên.
*Hái QUẢ: Hôm nay con cháu HCM bị chính “đồng bào ruột thừa nhiễm trùng cộng sản” của mình lường gạt, trả giá đến “Ê CÀNG”.
Tuy “du học sinh việt cộng” ai ai cũng có bằng cấp rất xôm tụ trong tay, nhưng thực tế họ hầu như “bất lực” với tiếng Đức trong mọi giao dịch tại sở làm, tại trường, tại công sở và ngay trong cuộc sống thường nhật. Các công sở, hãng xưởng càng lúc càng chán nản với khả năng tiếng Đức của họ. Người Đức không đòi hỏi một trình độ xuất chúng ở người học nghề, nhưng ít ra phải đạt được trình độ cơ bản theo như điều kiện tuyển dụng. Nhà chức trách Đức đã đặt thẳng vấn đề nghi ngờ đám du học sinh này “mua bằng, mướn người thi dùm” v.v… vì khả năng thực thụ của du học sinh việt cộng không tương ứng với chứng chỉ đã nộp. Do đó các cơ quan thẩm quyền của Đức đã nâng cao điều kiện cũng như siết chặt phương pháp khảo sát khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên xin đi du học.
Đây là việc “tự làm tự chịu”. Họ “Ê CÀNG” bởi chính hành vi bất chánh của đồng bọn.

b/. Nhận xét và so sánh sự hòa nhập cuộc sống trên đất khách giữa người Việt Nam tỵ nạn và “du học sinh” việt cộng.


Vào thập niên 70, khi thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản được tàu Cap Anamur cứu vớt trên biển Đông và đưa về định cư tại Đức, hầu như không có ai có tới nữa chữ Đức lộn lưng! Ấy vậy mà các thuyền nhân đã hoàn thành tốt đẹp việc học tiếng Đức, rồi học nghề, ngay cả tốt nghiệp đại học. Người Việt Nam tỵ nạn hòa nhập vào cuộc sống ở Đức mau lẹ, gặt hái thành công vẽ vang trong nhiều lãnh vực nghề nhiệp, tạo tiếng thơm cho hai chữ Việt Nam. Người dân bản xứ luôn nhắc tới thuyền nhân Việt Nam với tất cả sự yêu mến, kính trọng và luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Trong khi đó, các “du học sinh” hiện tại thì bằng cấp đầy túi nhưng nhét chữ vào đầu vô cùng vất vả! Chất xám qua 50 năm trồng người đã mủn nát thành bùn hết rồi! Khi bộ não bị “ùn tắt” thì có miệng như câm, có tai như điếc rồi cứ chi cũng Ja ja ja … riết rồi chủ chán quá phải chia tay thôi.
Rất nhiều “du học sinh” KHÔNG đủ kiên nhẫn, ý chí để vượt qua khó khăn như người Việt Nam tỵ nạn khi xưa. Họ bỏ trốn ngang xương để làm những việc làm không cần giấy tờ và đầu óc (làm lậu và sống bất hợp pháp; làm việc phi pháp v.v…) miễn kiếm được tiền

Họ cũng rất thường đứng núi này trông núi nọ, cứ nghĩ nghề khác nhàn hơn, nhiều tiền hơn, thiếu kiên nhẫn, không chấp nhận nguyên lý “vạn sự khởi đầu nan”, cứ muốn học nghề nhưng chủ phải dọn sẳn cơm mời ăn! Suy nghĩ này làm cho họ thường “nhảy như nai” bỏ ngành nghề đang học, tìm nơi khác.
Lẽ đương nhiên là ai cũng có quyền tìm cơ hội tốt hơn cho mình, nhưng phải tuân theo luật lệ: thôi việc làm phải báo cho chủ để có giấy tờ chứng nhận để hợp thức hóa tình trạng sinh sống với sở ngoại kiều địa phương. Ngoài ra không một người chủ nào thích chuyện nhân viên đổi chuyển ra vào như cái chợ.
Còn một tình trạng làm cho người chủ chạy dài là hiện tượng “mang bầu”ngay sau khi vào làm được vài tháng. Luật lao động tại Đức bảo vệ người phụ nữ rất chặt chẻ trong thời gian mang bầu cũng như luật về trẻ em. Các “nữ du học sinh“ lợi dụng yếu tố này để có thể chuyển đổi thuận lợi hoàn cảnh và giấy tờ, không lo ngại bị cho thôi việc mất quyền cư ngụ; ở nhà dưỡng thai sanh đẻ dù không đi làm vẫn có lương.
Tất cả mọi xáo động, tai tiếng kể trên đã vẽ nên một hình ảnh thật xấu về “du học sinh” việt cộng nói riêng và người Việt Nam nói chung cho người bản xứ. Việc này làm cho điều kiện xét đơn xin đi học tại Đức khó khăn hơn và các hãng xưởng bắt đầu có khuynh hướng “né tránh” nhận đào tạo nghề nghiệp cho người Việt Nam.
Lại tạo Nghiệp cho chính mình bởi hành vi bất chính!
Thật mất mặt Việt Nam mà người Việt Nam tỵ nạn cũng bị mang tiếng xấu lây vì đối với người bản xứ chỉ có “một giống dân Việt Nam”!

3/.Buôn người
Các trung tâm “dịch vụ” đã dựa trên danh nghĩa “du học sinh”, lợi dụng sự ưu đãi và mở rộng chương trình khuyến khích người đến Đức học nghề của chính phủ Đức để đưa người “xuất ngoại danh chánh ngôn thuận”. (Biết đâu lại không ngầm chứa mục đích bất chính trong việc này?).
Nếu cần thiết họ sẽ “múa đũa thần” hô biến người không đủ điều kiện thì thành đủ điều kiện!
“Dịch vụ” đã vô trách nhiệm, đưa người ồ ạt qua Đức mà đại đa số không đáp ứng nhu cầu về khả năng nói, hiểu tiếng Đức, thiếu nhẫn nại khiến họ bị mất việc dễ dàng và nhanh chóng; chưa kể đến những người bị hợp đồng ma, bơ vơ, tiến thoái lưỡng nan!

Nếu họ không tìm được việc mới trong thời gian ấn định thì họ phải về lại bản xứ. Từ đây nảy sanh ra vấn nạn:
1/. Tiền vay mượn để lo đi giờ làm sao trả?
2/. Trở về Việt Nam thì “mất mặt” bầu cua!
Thế là họ bỏ học, lủi trốn, tìm bất kỳ việc gì khả thi để có tiền, trở thành người cư trú bất hợp pháp và làm lậu, lắm khi lại là những việc làm phi pháp. Đúng như câu “Bần cùng sinh đạo tặc!”
Hiện tượng âm thầm bỏ việc, bỏ học không thông báo xảy ra nhiều đến độ nhà cầm quyền phải nghi ngờ có các tổ chức buôn người đã lợi dụng để đưa người ra khỏi Việt Nam hợp pháp cho những mục đích không tốt đẹp. Sự việc này được thông báo và đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thức của chính phủ và báo chí.

4/. Xài luật rừng trên xứ Đức
Có lẽ họ đã quen sống dưới cái chế độ mà đồng tiền, quyền lực và gian manh có thể chi phối luật lệ. Rồi họ tiếp tục “hòa nhập” như thế vào cái xã hội pháp trị nơi này. Họ sống bung thùa, coi thường luật pháp tạo nên bao nỗi nhiêu khê trong đời sống của chính họ và luôn cả cho những người mang chung hai chữ Việt Nam. Tại Đức hai khối Việt Nam sống cọ sát nhau như xôi đậu. Người bản xứ không bận tâm phân biệt ai là công dân Việt Nam Cộng Hoà tỵ nạn, ai là công dân Việt Nam cộng sản. Với họ chỉ đơn thuần “người Việt Nam” làm việc này, phạm tội kia v.v…
Chúng luôn tự hào mình là “đại gia” lắm của nhiều tiền, biết cách sống và hưởng thụ của người “lịch lãm, trí thứ”.(sic!). Thì đúng rồi, là đảng viên, là con ông cháu cha nên “có quyền có miếng” đi ăn cướp, cưỡng chiếm tài sản của dân Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cứ tưởng túi đầy vàng thì chất xám sẽ tự động vô đầy đầu chứ không biết chỉ có bùn hay phân mà thôi. Có làm cách gì cũng không thoát khỏi mùi phèn, luôn mang dáng vẻ của “cóc đi guốc”, “trưởng giả học làm sang”.
Oái oăm thay là các “du học sinh” này thất bại trong việc học và việc làm nhưng lại sáng chói tột bực, lấy luôn bằng tiến sỹ trong “văn hoá đéo, văn hoá chửi thề , văn hoá quậy ”!!! Mặc dù nhà nước của họ thì luôn rêu rao chủ trương hòa hợp, hòa giải nhưng đám con cháu HCM thì cứ luôn rủa xả, nhục mạ người tỵ nạn là “đồ ba que”, “đám đu càng”, “dân khát nước” và oang oang lên giọng dạy đời, miệt thị những người Việt Nam tỵ nạn theo luận điệu “có biết bố mày là ai không?“; “bom nổ trên đầu xưa kia ông còn không ngán, giờ ông đếch sợ ai!”(Sic !).
Tóm lại tuy lũ việt cộng luôn xách mé khi dễ người Việt Nam tỵ nạn là dân “đu càng” mà họ lại ngon lành, thành công rực rỡ, không “Ê CÀNG” như các “du học sinh việt cộng”.

5/. Tôi vĩnh viễn KHÔNG chấp nhận hòa hợp, hòa giải với người Việt Nam cộng sản.
Việt cộng đối với tôi là người xa lạ. Chưa bao giờ tôi xem họ là đồng hương. Tôi không muốn dính liếu tới họ, trừ trường hợp bất khả kháng: vì công việc làm tôi bắt buộc phải tiếp xúc họ. Tôi biết mình không thể “chiêu hồi” và thay đổi suy nghĩ của họ. Vi trùng cộng sản đã làm hoại tử các tế bào tim và óc của họ. Những xích mích vì không cùng màu cờ và lý tưởng qua các lời bình luận trao đổi trong tình huống “căng thẳng”, thái độ “trịch thượng”, “vô phép tắc” của họ càng đẩy tôi dang xa ra. Đối với tôi họ là “kẻ võ biền không cùng tần số”, và “tránh voi không xấu mặt nào”.
Ấy vậy mà sau bao lâu “nhịn”, vào nhóm chỉ đọc tin tức cho biết sự đời, nhất quyết không tham gia đóng góp ý kiến v.v…thì có một lần, tôi đọc thấy có câu hỏi đàng hoàng, lễ độ của một em đang ở Việt Nam, chuẩn bị sang Đức học nghề. Em ấy hỏi thăm kinh nghiệm trong việc sắm sửa đồ dùng cá nhân cho việc học nghề tại Đức. Tình cờ sao lại trúng ngay nghề nghiệp của tôi. Với kinh nghiệm của hơn ba thập kỷ hành nghề và huấn luyện nhân viên cho ngành này tại Đức, tôi “ngứa tay”, gõ phím trả lời chi ly tường tận, kèm theo vài tấm hình để giúp cho em ấy hiểu rõ vấn đề. Tôi thật sự đã đem hiểu biết của người đi trước truyền lại kinh nghiệm cho người đi sau. Thoạt đầu cũng có người vào đọc, chuyển tiếp cho bạn bè và để lại lời cám ơn. Tôi thấy nhẹ lòng vì tôi đã có thể theo lời Phật dạy mang tâm TỪ gieo rắc mọi nơi để cho Hoa Tình Thương được chen nhau khoe sắc .

NHƯNG không lâu, chỉ vài phút sau, bắt đầu có vài bình luận mai mĩa, hằn học cho là tôi “bá láp”. (Tôi chắc chắn đây là bình luận của những người đã thấy lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên FB của tôi).
Rồi xuất hiện một bình luận làm tôi tái mặt, đi uống ngay một ly nước lạnh để hạ nhiệt, sau đó lập tức block “nàng”, cuối cùng xóa bỏ luôn phần đóng góp ý kiến của mình.
Chắc do thấy lá cờ vàng bay phất phới trên FB của tôi mà “nàng” nộ khí xung thiên, đứt từng khúc ruột, huyết áp tăng cao hay sao nên “nàng” đã thẳng tay “xả cho tôi một tràng đại liên” của cái gọi là “văn hóa đéo” đặc trưng của bake! Ôi toàn là những lời lẽ vô cùng đê tiện, còn hơn cả lời kẻ vô lại nào đó bắt Hàn Tín luồn trôn thời xưa! “Nàng” sĩ nhục, gọi tôi bằng danh từ dùng để gọi một người làm nghề mua hương bán phấn già nua hết thời, là “đám 3 que, đu càng” chui núp đánh phá cách mạng!!! Cười ra nước mắt! Từ Cha sanh Mẹ đẻ chưa ai dám nói nặng tôi đến như vậy!

Tôi thật thấy mình còn vụng TU, qua không nổi cái ải Sân, buông bỏ không xong cái CHẤP. Tâm Từ Bi chỉ vừa khởi dậy là đã bị Tâm Sân Hận trổi lên bóp chết! Cho nên dù bao lâu nay tôi luôn cố gắng từng giờ từng phút chuyền sửa mình để tu tập theo lời Phật dạy, NHƯNG duy một chuyện không thể làm, đó là buông bỏ Sân Hận với việt cộng.
Lạy Phật , con xin đành mang nghiệp SÂN HẬN với cộng sản mà thôi.
Thôi thế đành thôi, từ chuyện này, tôi tự hứa sẽ không mềm lòng cho con cháu việt cộng nữa.

Tôi trả hai chữ “đu càng“ lại cho đám con cháu HCM và mạnh miệng hỏi họ đã “Ê CÀNG” chưa vậy? Để cho họ biết, khi có một cuộc chiến công bằng thì tộc cối của hang Pắc Pó sẽ thấy ai cừ hơn ai.
Mà nè, một khi đem quà tặng người ta mà người ta không nhận thì có nghĩa là vẫn còn cầm nó trong tay mình?
Thủy chung người Việt Nam tỵ nạn CHƯA BAO GIỜ nhận hai chữ “đu càng” mà đám việt cộng gán cho.
Như vậy nghĩa là đám việt cộng chí choé kia bây giờ vừa ĐU CÀNG vừa Ê CÀNG!

Mùa Quốc Hận 3/2026
Lê Ngọc Túy Hương



Không có nhận xét nào: