Phó Tổng thống JD Vance nói chiến sự với Iran sẽ còn kéo dài “một thời gian ngắn nữa” để bảo đảm vô hiệu hoá năng lực đe dọa lâu dài của Iran (đặc biệt theo lập luận của ông là liên quan tới hạt nhân), nhằm tránh việc Mỹ phải quay lại can thiệp. Các bài tường thuật cùng thời điểm nhấn mạnh điểm nghẽn lớn là an ninh hàng hải và tác động của eo biển Hormuz lên giá năng lượng, cùng với diễn biến leo thang khi lực lượng ủy nhiệm như Houthis tham gia và Mỹ gia tăng triển khai lực lượng trong khu vực.
<!>
Hệ quả lan sang kinh tế–chuỗi cung ứng: giá xăng/năng lượng tăng, EU lo dự trữ khí đốt, và một số cảnh báo về rủi ro thiếu hụt hàng thiết yếu (như thuốc) nếu xung đột kéo dài.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News. (Ảnh chụp màn hình video)
Ông Vance trả lời trong podcast “Benny Show” và lập luận rằng Mỹ đã “đạt phần lớn mục tiêu quân sự”, nhưng sẽ tiếp tục thêm một thời gian ngắn để khi rút đi thì không phải quay lại trong tương lai gần.
Ông gắn mục tiêu “tước bỏ khả năng hoạt động (neutered)” với việc Iran mất khả năng đe dọa lâu dài, đặc biệt liên quan đến nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân (theo cách ông diễn đạt).
Ông Vance cũng thừa nhận giá xăng tăng, nhưng gọi đó là phản ứng tạm thời và cho rằng xung đột sẽ mang tính ngắn hạn.
“Tổng thống sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch này thêm một thời gian nữa, nhằm bảo đảm rằng khi chúng ta rút lui, sẽ không phải quay lại xử lý vấn đề này trong một khoảng thời gian rất, rất dài.”
“Quốc gia này đang đe dọa chúng ta theo nhiều cách. Họ vẫn đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân. Chúng ta cần vô hiệu hóa họ trong một thời gian rất, rất dài — và đó chính là mục tiêu.”
Ông Vance cũng thừa nhận việc giá xăng tăng, nhưng cho rằng đó chỉ là “một phản ứng rất tạm thời đối với một cuộc xung đột mà về bản chất sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn.”
“Chúng tôi không có ý định hiện diện tại Iran sau một năm hay hai năm nữa. Chúng tôi đang xử lý công việc cần thiết, sẽ sớm rút đi, và giá xăng sẽ giảm trở lại,” Phó Tổng thống JD Vance phát biểu.
“Chiến tranh sẽ còn kéo dài” đang gắn với điểm nghẽn nào?
Các nguồn tin quốc tế mô tả chiến sự đã kéo dài khoảng một tháng và tác động lớn nhất lên thị trường/chuỗi cung ứng đến từ việc eo biển Hormuz bị gián đoạn/đóng gần như hoàn toàn, làm rung lắc giá năng lượng và vận tải.
Tổng thống Trump đặt hạn chót đến ngày 6/4/2026 để Iran mở lại eo biển; đồng thời Iran được nói là đã đồng ý cho hàng cứu trợ nhân đạo và nông nghiệp đi qua theo đề nghị của LHQ (mang tính “nới” có điều kiện).
Diễn biến quân sự–ngoại giao liên quan (cùng thời điểm)
Houthis, lực lượng uỷ nhiệm do Iran hậu thuẫn, đã tham chiến, làm tăng rủi ro với tuyến hàng hải Bab el-Mandeb (gần kênh Suez), khiến bài toán an ninh hàng hải phức tạp hơn.
Mỹ tăng hiện diện: khoảng 2,500 Thủy quân Lục chiến tới khu vực và ít nhất 1,000 lính dùđược lệnh triển khai; đồng thời có thông tin thương vong/quân nhân Mỹ bị thương tại căn cứ trong khu vực do các đợt tấn công.
Tác động kinh tế đang được nhắc tới như thế nào?
Một số tờ báo dòng chính Phương Tây nhận định người tiêu dùng Mỹ là bên chịu “ba tầng đau”: năng lượng tăng, lãi suất tăng, thị trường tài sản biến động; và nhấn mạnh giá xăng toàn quốc có thể vượt $4/gal nếu Hormuz còn bị chặn.
Ủy ban châu Âu khuyến nghị EU bơm khí vào kho dự trữ sớm (từ tháng 4) vì giá khí đã tăng mạnh; con số kho dự trữ EU thấp (~28%) và tác động từ gián đoạn Hormuz cũng như năng lực LNG khu vực.
Một số tờ báo khác lại cảnh báo nếu chiến sự kéo dài, Anh có thể đến gần nguy cơ thiếu thuốc trong vài tuần, do đứt gãy vận tải biển/đường hàng không và chi phí công tác hậu cần tăng.
Lưu ý về ngôn từ “neutered”Đây là ngôn ngữ chính trị mạnh mẽ, thường dùng để nhấn mạnh mục tiêu “làm mất năng lực đe dọa”, nhưng không tự nó cho biết các tiêu chí cụ thể (ví dụ: mục tiêu là hạt nhân, năng lực tên lửa, lực lượng ủy nhiệm, hay năng lực phong tỏa Hormuz). Các nguồn tường thuật hiện chủ yếu gắn ngôn từ này với hạt nhân cùng răn đe dài hạn theo lời ông Vance.
Thiên Vân, theo New York Post, The Times of Israel, Associated Press (AP), Axiom
Lực lượng Houthi tấn công Israel, lần đầu tham chiến trong xung đột Iran
Tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang khi lực lượng Houthi tại Yemen – được Iran hậu thuẫn – hôm 28/3 tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công Israel. Đây là lần đầu tiên lực lượng này trực tiếp tham gia cuộc chiến kể từ khi xung đột Iran bùng phát cách đây một tháng.
Người phát ngôn quân sự của Houthi, chuẩn tướng Yahya Saree. (Ảnh chụp màn hình video)
Người phát ngôn quân sự của Houthi, chuẩn tướng Yahya Saree, cho biết trên kênh truyền hình Al-Masirah rằng lực lượng này đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự“nhạy cảm” ở miền Nam Israel.
Phía Israel sau đó thông báo các tên lửa đã bị đánh chặn thành công, hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn.
Trước đó vài giờ, ông Saree từng ra tín hiệu mơ hồ rằng Houthi sẽ tham gia cuộc chiến – cuộc xung đột đã gây chấn động khu vực và tác động tới kinh tế toàn cầu.
Tuyến hàng hải Biển Đỏ đối mặt rủi ro
Việc Houthi tham chiến làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ.
Theo Associated Press, chuyên gia Ahmed Nagi của International Crisis Group cảnh báo nếu Houthi mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ giá dầu tăng mà toàn bộ hệ thống an ninh hàng hải cũng bị ảnh hưởng.
Hiện lực lượng này chưa tấn công quy mô lớn vào tuyến hàng hải Biển Đỏ. Tuy nhiên, nếu chuyển hướng sang Bab al-Mandab Strait, tuyến đường nối Biển Đỏ với kênh đào Suez, hậu quả sẽ rất lớn.
Tuyến này chiếm khoảng 10% thương mại đường biển toàn cầu và khoảng 40% vận tải container, là mắt xích quan trọng nối châu Á và châu Âu. Nếu bị gián đoạn, tàu thuyền buộc phải vòng qua mũi phía Nam châu Phi, làm tăng thời gian vận chuyển, chi phí bảo hiểm và logistics, gây áp lực lên chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, tuyến xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ sang châu Á cũng có thể bị ảnh hưởng.
Trên thực tế, Houthi đã nhiều lần tấn công tàu thương mại. Từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2025, lực lượng này đã tấn công hơn 100 tàu bằng tên lửa và UAV, đánh chìm 2 tàu.
Xung đột nhiều mặt trận leo thang
Trước khi Houthi tham chiến, chiến sự giữa Israel và Iran đã gia tăng rõ rệt.
Ngày 27/3, Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran sau đó đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Ả Rập Xê Út. Theo nguồn tin, vụ tấn công khiến ít nhất 15 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng, đồng thời làm hư hại nhiều máy bay.
Cùng lúc, Iran và đồng minh Hezbollah tiếp tục tấn công Israel. Trong đêm 27–28/3, miền Nam Israel và một trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn bị không kích, trong khi Tel Aviv cũng ghi nhận các vụ nổ.
Nỗ lực ngoại giao song song với xung đột
Song song với giao tranh, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh “đang tiến triển tốt”, đồng thời đặt hạn chót vào ngày 6/4 để Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận việc tham gia đàm phán.
Mỹ đã đề xuất một “kế hoạch 15 điểm”bao gồm hạn chế chương trình hạt nhân Iran và khôi phục lưu thông hàng hải, nhưng bị Tehran bác bỏ. Đổi lại, Iran đưa ra đề xuất 5 điểm, trong đó có yêu cầu bồi thường và công nhận chủ quyền của họ đối với eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Pakistan cho biết ngoại trưởng các nước Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sẽ tới Islamabad để thảo luận giảm căng thẳng. Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ và Iran có thể liên lạc gián tiếp thông qua Pakistan.
Mỹ tăng cường hiện diện quân sự, thương vong gia tăng
Về quân sự, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ hôm 28/3 thông báo một tàu chiến chở khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ đã tới Trung Đông.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết, Washington “có thể đạt được mọi mục tiêu mà không cần triển khai lực lượng trên bộ”.
Trong khi đó, thương vong tiếp tục tăng. Iran cho biết hơn 1.900 người đã thiệt mạng; Israel ghi nhận 19 người chết; Lebanon báo cáo hơn 1.100 người thiệt mạng.
Ngoài ra, ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã tử trận, khoảng 80 tay súng thân Iran tại Iraq bị tiêu diệt. Các khu vực khác cũng ghi nhận thương vong, với khoảng 20 người chết tại các nước Vùng Vịnh và 4 người tại Bờ Tây.
Cao Vân/ Vision Times
500 tổ chức là kẻ chủ mưu đứng sau các cuộc biểu tình “No Kings”
Một cuộc điều tra của Fox News Digital cho thấy một mạng lưới gồm khoảng 500 tổ chức, với tổng doanh thu ước tính lên tới 3 tỷ USD mỗi năm, được cho là lực lượng đứng sau các cuộc biểu tình phối hợp mang tên “No Kings” nổ ra trên khắp nước Mỹ vào ngày 28/3. Mạng lưới này bao gồm cả một số nhóm cộng sản, vốn tận dụng các cuộc biểu tình để kêu gọi “cách mạng”.
Ảnh người biểu tình ‘No Kings’ tại Boston, MA, Mỹ-tháng 10/2025
Tại bang Minnesota, tài liệu cấp phép cho một cuộc tuần hành lớn ở thành phố St. Paul cho thấy tổ chức “Không thể chia cắt – Indivisible” đóng vai trò điều phối chính. Đây là một tổ chức có nguồn tài chính mạnh và hoạt động trên toàn quốc, được cho là nhận tài trợ từ tỷ phú George Soros.
Bên cạnh đó, Fox News cũng phát hiện một mạng lưới các tổ chức xã hội chủ nghĩa và cộng sản cấp tiến có liên hệ với doanh nhân người Mỹ Neville Roy Singham (La Nhất). Ông hiện sống tại Trung Quốc và được cho là ủng hộ chính quyền Bắc Kinh. Trong gần một thập kỷ qua, Singham đã tài trợ cho nhiều tổ chức thúc đẩy tư tưởng xã hội chủ nghĩa cách mạng, bao gồm Diễn đàn Nhân dân, Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng và Code Pink (People’s Forum, Party for Socialism and Liberation (PSL), ANSWER Coalition) và Code Pink. Đáng chú ý, đồng sáng lập Code Pink, Jodie Evans, là vợ của Singham.
Các tổ chức này có mối liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do (Freedom Road Socialist Organization) và thường xuyên phối hợp tổ chức biểu tình. Nhiều nhóm trong mạng lưới đã cử thành viên tham gia các cuộc biểu tình “No Kings”, trong đó có nhóm công khai ý định truyền bá thông điệp cách mạng.
Code Pink đã kêu gọi người ủng hộ tham gia biểu tình tại nhiều thành phố lớn như Washington D.C., Los Angeles, Chicago, San Francisco và New York, đồng thời liên kết các cuộc biểu tình này với sự phản đối chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Iran, Cuba, Venezuela và Palestine. Tổ chức này gần đây cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, lãnh tụ Iran đã qua đời Ali Khamenei và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tại nhiều địa phương, các nhóm xã hội chủ nghĩa đã tích cực chuẩn bị cho biểu tình. Ví dụ, tại Minneapolis, các thành viên của PSL đã chuẩn bị các biểu ngữ với khẩu hiệu như “Không có vua, không có chiến tranh”. Tại Michigan, Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Con đường Tự do kêu gọi tập hợp lực lượng trong một“đội hình chống Trump”. Một số nội dung tuyên truyền của các nhóm này còn kêu gọi biến các cuộc biểu tình thành phong trào chính trị lâu dài.
Các bài đăng trong mạng lưới hoạt động xã hội chủ nghĩa cũng giải thích lý do cần tham gia biểu tình, đồng thời kêu gọi hình thành “liên minh cánh tả thống nhất” nhằm phản đối “chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản và bạo lực nhà nước”.
Thông điệp tuyên truyền của mạng lưới này được cho là phản ánh quan điểm của Singham, người từng mô tả nước Mỹ mang tính “phát xít” và ủng hộ chiến lược tổ chức dựa trên tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Mao Trạch Đông. Chiến lược này nhằm lồng ghép các phong trào cách mạng vào các cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn hơn để thúc đẩy quá trình cực đoan hóa từ bên trong.
Các chuyên gia nhận định rằng việc các nhóm xã hội chủ nghĩa tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn do các tổ chức cánh tả chính thống tổ chức giúp họ tận dụng sự chú ý của truyền thông và công chúng để lan truyền thông điệp, tuyển mộ thành viên và xây dựng nền tảng cho các phong trào dài hạn.
Doanh nhân người Trung Quốc Singham đã bán công ty tư vấn CNTT của mình với giá 785 triệu USD vào năm 2017 và chuyển đến Thượng Hải, nơi ông có liên hệ với một công ty truyền thông bị cho là tham gia hoạt động tuyên truyền thân Trung Quốc. Một số nghị sĩ Mỹ cáo buộc ông này có liên hệ với chính quyền Trung Quốc và tài trợ cho các tổ chức cực tả gây chia rẽ trong nước. Năm ngoái, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ do nghị sĩ James Comer đứng đầu đã mở cuộc điều tra về ông liên quan đến cáo buộc tài trợ cho các cuộc biểu tình chống ICE.
Lý Ngọc t/h
Lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đầu tiên đã đến Trung Đông
Trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm thứ Bảy (28/3) rằng một tàu hải quân chở lính thủy đánh bộ đã đến Trung Đông.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) đã chỉ huy Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Hình ảnh cho thấy một vụ phóng tên lửa do bộ tư lệnh này công bố vào ngày 28 tháng 2. (Ảnh: CENTCOM)
CENTCOM cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Bảy rằng các binh sĩ Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM vào ngày 27/3 trên tàu USS Tripoli.
“Chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp America này là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31, bao gồm khoảng 3.500 binh sĩ Hải quân và Thủy quân lục chiến, cũng như máy bay vận tải, máy bay tấn công và các trang thiết bị đổ bộ và chiến thuật,” tuyên bố cho biết.
Tàu USS Tripoli và Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 ban đầu đóng quân tại Nhật Bản. Khoảng hai tuần trước, họ nhận lệnh di chuyển tới Trung Đông khi đang tiến hành tập trận tại vùng biển gần Đài Loan.
Hải quân Mỹ cũng điều động tàu USS Boxer – một tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp – cùng hai tàu khác và một lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến khác từ San Diego (California) tới Trung Đông.
Lầu Năm Góc đang triển khai thêm binh lực và khí tài quân sự đến khu vực nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump nhiều lựa chọn quân sự hơn.
Ngoài ra, quân đội Hoa Kỳ đã triển khai nhiều lực lượng không quân, hải quân và lục quân tham gia chiến tranh, bao gồm máy bay ném bom B-1, máy bay chiến đấu tàng hình F-35, các phương tiện chạy bằng năng lượng hạt nhân như tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân, cũng như các tàu tấn công đổ bộ. Lực lượng tấn công trên bộ bao gồm Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M-142 (HIMARS).
Bộ Chỉ huy Trung ương tuyên bố rằng quân đội Mỹ hiện đang tập trung các cuộc tấn công vào bộ máy an ninh của chế độ Iran, ưu tiên loại bỏ các mục tiêu được coi là “mối đe dọa cận kề”.
Việc tăng cường quân số này diễn ra sau vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út. Iran đã phóng sáu tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái, làm bị thương ít nhất 10 binh sĩ Mỹ, trong đó có hai người bị thương nặng, cho thấy nguy cơ ngày càng gia tăng về những ảnh hưởng lan rộng từ cuộc xung đột.
Tính đến thứ Bảy (28/3), chiến dịch “Epic Fury” của Mỹ chống lại Iran đã bước sang tuần thứ tư và thời điểm kết thúc vẫn chưa rõ ràng. Dù ông Trump cho biết Iran muốn đạt được thỏa thuận và Mỹ sẵn sàng xem xét giải pháp ngoại giao, chính quyền Washington vẫn đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khẩn cấp khác nhau.
Lý Ngọc t/h
FBI phát video phản gián đầu tiên: Những điều cần biết khi làm việc tại Trung Quốc
Hôm thứ Sáu (27/3), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố video phản gián mang tên “Làm việc tại Trung Quốc: Những điều cần biết”(What to Know: Working in China), giới thiệu các vấn đề về an ninh và pháp lý mà doanh nghiệp và công dân Mỹ cần lưu ý khi làm việc hoặc công tác tại Trung Quốc.
Logo FBI tại tòa nhà FBI J. Edgar Hoover ở Washington, D.C. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ The Epoch Times)
Đây là số đầu tiên trong loạt đối thoại về phản gián của FBI, do ông Josh Obstfeld – Giám đốc cấp cao phụ trách liên lạc đối ngoại của bộ phận phản gián và chống gián điệp của FBI, cùng một quan chức tình báo quốc gia phụ trách Trung Quốc tên Patrick và nhà phân tích tình báo cấp cao Mary chủ trì.
Ông Obstfeld nhấn mạnh, phần lớn công dân Mỹ đến Trung Quốc không gặp sự cố hay bị can thiệp. Tuy nhiên, vì lý do an toàn và phép lịch sự, những người đến làm việc hoặc công tác nên tìm hiểu trước về luật pháp và phong tục xã hội của quốc gia sở tại.
Ông Patrick cho biết môi trường và thể chế giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều khác biệt.
“Ở Mỹ, chính phủ can thiệp tương đối ít vào doanh nghiệp. Là một thực thể độc lập, bạn có thể tự do tiến hành nghiên cứu và kinh doanh. Khi cần thiết, chính phủ có thể can thiệp, nhưng ngoài ra thì không,” ông nói.
Ông tiếp tục: “Nhưng tại Trung Quốc thì hoàn toàn khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc gần như tham gia vào mọi hoạt động xã hội và tiến hành giám sát ở một mức độ nhất định. Đây thực sự là một hệ thống từ trên xuống. Vì vậy, cần dự đoán rằng các cơ quan an ninh Trung Quốc sẽ theo dõi sát mọi hoạt động của bạn và báo cáo lên Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Do đó, ông khuyến nghị người Mỹ trước khi đến Trung Quốc nên tự đánh giá xem mình có mang theo thông tin nhạy cảm hay không, và các thiết bị điện tử có nguy cơ bị xâm nhập hay không.
“Tôi còn có thể đến Trung Quốc không?” – FBI nhận câu hỏi mỗi ngày
Các quan chức FBI cho biết họ gần như mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi từ các cơ quan đối tác của Chính phủ Mỹ hoặc doanh nghiệp, hỏi rằng “tôi còn có thể đến Trung Quốc không?”
Họ cho biết các doanh nghiệp Mỹ thường đặt câu hỏi như: “Chúng tôi có nên kinh doanh tại đó không?”, “Những rủi ro và điểm cần lưu ý là gì?”, “Tôi không muốn văn phòng của mình bị khám xét đột xuất”, “Tôi không muốn tài sản bị đánh cắp, không muốn nhân viên tại Trung Quốc bị bắt giữ”.
Mary và Patrick đều xác nhận rằng kể từ khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, chính quyền ngày càng nhấn mạnh việc duy trì kiểm soát và ổn định xã hội. Trung Quốc đã tăng cường giám sát công nghệ, đầu tư nguồn lực và tài chính, thậm chí chấp nhận đánh đổi tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, công dân và doanh nghiệp Mỹ cũng thường xuyên đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía chính quyền Trung Quốc.
Các quan chức FBI cho biết hiện nay Trung Quốc ít khi công khai bắt giữ lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài hoặc tiến hành khám xét, bắt giữ nhân viên một cách đột ngột, và cũng không đột ngột đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, bầu không khí chung vẫn căng thẳng.
Cơ quan cấp thấp cũng có thể áp dụng lệnh cấm xuất cảnh
FBI cảnh báo Bắc Kinh ngày càng thường xuyên áp dụng lệnh hạn chế công dân Mỹ rời khỏi Trung Quốc (lệnh cấm xuất cảnh). Theo quan sát của FBI, ngay cả các cơ quan cấp thấp như tòa án địa phương cũng có thể ban hành các lệnh này, thậm chí không cần sự cho phép của cảnh sát.
Trong một số trường hợp, công dân Mỹ chỉ phát hiện mình bị cấm xuất cảnh vào phút cuối khi đã ra sân bay và xuất trình vé máy bay.
Nguyên nhân của các lệnh này thường là các tranh chấp dân sự hoặc thương mại nhỏ, nhưng cũng có thể liên quan đến an ninh quốc gia, lừa đảo viễn thông hoặc các cuộc điều tra khác. FBI cho biết Trung Quốc có ít nhất 12 đạo luật cho phép áp dụng lệnh cấm xuất cảnh.
Vì vậy, FBI khuyến nghị công dân Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng cần liên hệ ngay với cơ quan lãnh sự Mỹ tại Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị kỹ trước khi lên đường. Các nhóm có nguy cơ cao bao gồm lĩnh vực pháp lý, tài chính – kế toán, điều tra thẩm định, tư vấn doanh nghiệp; trong khi các nhà báo có thể đối mặt với sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ chính quyền Trung Quốc.
Ông Obstfeld cảnh báo: “Đây là một quốc gia mang tính chuyên chế, nơi quyền tự do cá nhân không được bảo vệ như ở Mỹ. Thành thật mà nói, các cơ quan ở đó có quyền lực lớn hơn nhiều so với những gì bạn thấy tại Mỹ và các quốc gia có cùng hệ giá trị với chúng tôi”.
FBI khuyến nghị: Hiểu rõ rủi ro, chủ động phòng ngừa
FBI khuyến nghị công dân Mỹ khi đến Trung Quốc nên giả định rằng không có bất kỳ sự riêng tư nào, do chính quyền có thể sử dụng các công nghệ giám sát cao cấp, bao gồm theo dõi vị trí và xâm nhập hệ thống.
Ngoài ra, họ khuyến cáo không mang theo thiết bị điện tử chứa thông tin quan trọng vào Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông), nên sử dụng máy tính và điện thoại “sạch”, không kết nối với máy chủ công ty hoặc email cá nhân.
Các quan chức FBI cho biết họ không ngăn cản công dân Mỹ đến Trung Quốc làm việc hay giao lưu, nhưng khuyến nghị mỗi cá nhân cần hiểu rõ rủi ro và có biện pháp phòng ngừa trước khi đưa ra quyết định.
Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét