Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

NGHỊCH LÝ BẮC HÀN - Trần Kiêm Đoàn


Trường hợp của Kim Jong Un và Bắc Hàn là một nghịch lý không dễ phán xét bằng những khuôn mẫu đạo đức giản đơn. Đó không chỉ là câu chuyện của một chế độ, mà là kết quả của một lịch sử bị chia cắt từ Korean War, của một nỗi sợ bị xóa sổ vẫn âm ỉ trong ký ức tập thể. Trong tâm thế ấy, bom nguyên tử không còn là biểu tượng của hủy diệt, mà trở thành một thứ “bảo hiểm sinh tồn” được trả giá bằng chính đời sống của người dân. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự cảm thông lịch sử, ta dễ rơi vào một sự biện minh nguy hiểm. 
<!>
Bởi lẽ, mọi quyền lực, dù được xây dựng trên nỗi sợ hay lý tưởng, cuối cùng vẫn phải quay về câu hỏi căn bản: “con người có được sống như một con người hay không”.

Khi một quốc gia chọn con đường mạnh lên bằng vũ khí trong khi đời sống dân chúng còn thiếu thốn, thì sức mạnh ấy, dù có lý giải được, vẫn mang trong nó một khoảng tối đạo lý.
Có lẽ, cách nhìn công bằng nhất là không vội kết án, nhưng cũng không nên lãng quên. Hiểu để không đơn giản hóa, và nhớ để không đánh mất lương tri.

Bắc Hàn, trong ý nghĩa sâu xa, không chỉ là một quốc gia khép kín, mà là một lời nhắc nhở cho thế giới rằng: khi nỗi sợ trở thành nền tảng của tồn tại, con người có thể dựng nên những pháo đài rất kiên cố, nhưng bên trong đó, tự do và hạnh phúc lại trở thành điều mong manh nhất. Nhà văn Huy Đức đã viết trước khi bị tù rằng: “Một xã hội xây dựng trên sự sợ hãi thì nhân dân sẽ không bao giờ có một tương lai tốt đẹp và đất nước không thể tiến xa được…”!

Trong lúc Nam Hàn phơi phới tiến vào trào lưu thế giới thì Bác Hàn lùi sâu vào bóng tối với nếp sống của người dân ngang tầm thời Trung cổ. Sự chọn lựa nào cũng có nỗi xót xa riêng của nó. Nếu là dân Bắc Hàn trông như một con cọp đói có răng nanh nguyên tử và nếu là dân Nam Hàn có nếp sống phương cường và tiến bộ nhưng lại phụ thuộc vào sự bảo hộ của Hoa Kỳ thì bạn sẽ chọn con đường nào?

Trần Kiêm Đoàn

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân Tối cao của Bắc hàn được công bố vào ngày thứ Ba, Kim Jong Un đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện “các hành động khủng bố và xâm lược”, nhưng ông ta không trực tiếp nhắc đến tên Iran.
Sau đó Kim Jong Un viện dẫn cuộc chiến tại Iran hiện nay để biện minh cho quyết định duy trì vũ khí hạt nhân của Bắc hàn.

Kim Jong Un nói rằng:”tình hình hiện tại chứng minh rõ ràng rằng Bắc hàn hoàn toàn có lý khi từ chối những gì ông mô tả là sức ép và những lời "đường mật" từ phía Hoa Kỳ nhằm buộc nước này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.”
Ông nói thêm rằng:” vị thế cường quốc hạt nhân của Bắc hàn hiện nay là "không thể đảo ngược".

Thời điểm ông Kim đưa ra bài phát biểu này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Gần đây, ông Trump đã phát đi tín hiệu cho thấy ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với ông Kim, qua đó khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã đổ vỡ vào năm 2019.
Những phát biểu mới nhất của ông Kim cho thấy bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào trong tương lai cũng sẽ mang một diện mạo rất khác so với các hội nghị trước đây—vốn chỉ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông đã bày tỏ sự sẵn lòng tái đối thoại với ông Trump, nhưng chỉ với điều kiện Hoa Kỳ phải công nhận Bắc hàn là một cường quốc hạt nhân và từ bỏ cái gọi là "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng. Bắc hàn được cho là đã chế tạo thành công hàng chục đầu đạn hạt nhân; và không giống như Iran hay Venezuela, nước này tuyên bố đang sở hữu các loại vũ khí hạt nhân với hoả tiễn liên lục địa—với khả năng tấn công tới bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ lục địa Hoa Kỳ—mặc dù các hệ thống này vẫn chưa từng được thử nghiệm một cách trọn vẹn.

Những năm tháng gần đây, Bắc hàn có mối quan hệ rất gần đối với Nga và ngày càng trở nên quan trọng hơn khiến cho vai trò của Bắc hàn trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã trở thành trọng tâm trong công tác tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Ông Kim đã đồng ý cung cấp đạn pháo và tên lửa, đồng thời điều động hàng ngàn binh sĩ để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.

Đổi lại, các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đã nhận được lương thực, nhiên liệu và có khả năng là cả những công nghệ quân sự nhạy cảm, cùng với các dữ liệu thực địa giúp Triều Tiên hoàn thiện kho vũ khí của mình. Sự liên kết này tạo thêm một tầng phức tạp mới đối với Washington. Nó cho thấy Bắc hàn không hoạt động đơn độc, mà là một phần trong mạng lưới rộng lớn hơn gồm các quốc gia đang tìm cách đẩy lùi tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Bất chấp giọng điệu cứng rắn, ông Kim vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa ngoại giao—tại kỳ Đại hội Đảng Lao động diễn ra gần đây, ông Kim đã để lại một khe cửa hẹp cho các cuộc đàm phán với Washington.

Bây giờ câu hỏi là tại sao Iran muốn theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạch nhân mà trong những thập niên qua phải chịu biết bao thử thách? Giả sử nếu Iran một ngày nào đó làm chủ được thứ vũ khí này thì thế giới sẽ ra sao? Phía Hoa Kỳ và Do thái thì khẳng định rằng Iran vì luôn căm thù Do thái cho nên nếu sở hữu thứ vũ khí này thì họ sẽ xóa sổ Do thái trong một nốt nhạc. Vì thế bằng bất cứ mọi giá Hoa Kỳ và Do thái sẽ ngăn cấm Iran cho đến cùng.

Bây giờ hãy xoay vấn đề từ Iran sang Bắc hàn. Iran ngày nay cũng giống như Bắc hàn trong những thập niên vừa qua. Từ ngày Kim Jong Un lên nắm quyền, hắn ta làm đủ mọi cách để chế cho được vũ khí hạch nhân. Hoa Kỳ và cả thế giới phong toả Bắc hàn khiến cho kinh tế nước này gần như kiệt quệ. Cuối cùng Kim Jong Un vẫn đạt được mục đích của mình. Dựa theo bản tường trình của The Federal of American Scientists thì cho đến năm 2024, Bắc hàn sở hữu khoảng 50 đầu đạn nguyên tử. Với số lượng này Bắc hàn có thể dọn sạch Nam hàn, Nhật bản…nhưng cho đến ngày nay tại sao Bắc hàn vẫn không làm chuyện đó? Lý do đơn giản là nếu Bắc hàn động thủ thì Hoa Kỳ sẽ xóa sạch Bắc hàn trên bản đồ thế giới. Nếu thế thì Bắc hàn muốn có vũ khí hạch nhân để làm gì? Trước khi Bắc hàn có vũ khí hạch nhân, Kim Jong Un lúc nào cũng lo sợ Hoa Kỳ đổ bộ xâm chiếm đất nước họ. Vì thế cứ mỗi năm, khi Nam Hàn cùng Hoa Kỳ tập trận khiến cho Bắc hàn lo sợ, phòng thủ cẩn mật. Bây giờ Bắc hàn không còn phải lo sợ việc Hoa Kỳ hay Nam hàn tấn công họ vì nếu Hoa kỳ làm việc đó thì Bắc hàn sẽ đem vũ khí hạch nhân ra thí mạng cho nên hai bên đều chết hết. Vì thế vũ khí hạch nhân không phải là thứ vũ khí để đem đi hù thiên hạ mà nó được xem như là một loại bảo hiểm nhân thọ trong nhà.

Iran thì họ cũng cùng một một đích. Ngày nay Do thái sở hữu từ 80 cho đến 200 đầu đạn nguyên tử. Con số này đủ sức xóa sạch cả Trung đông. Thế mà họ còn phải lo sợ Iran hay sao? Giả sử nếu Iran sở hữu vũ khí hạch nhân thì Iran có dám dùng thứ vũ khí này để đối đầu với Do thái và Hoa Kỳ không? Câu trả lời rất đơn giản là không bao giờ. Nhưng tại sao họ lại muốn có nó? Đây là bài học của Bắc hàn. Thử hỏi nếu Iran có vũ khí hạch nhân thì Do thái và Hoa kỳ có dám dội bom tàn phá đất nước của họ như ngày nay được không? Câu trả lời là không vì nếu dồn họ vào tường thì họ sẽ thí mạng. Vì thế vũ khí hạch nhân là một thứ bảo hiểm để bảo tồn sự sống cho đất nước họ.

Pakistan và Ấn độ là hai nước láng giềng và cả hai đều có vũ khí nguyên tử. Trong những năm vừa qua, hai quốc gia này cũng có xung đột biên giới, nhưng đâu lại về đó không một ai đem bom nguyên tử ra dọa kẻ khác cả. Ngay cả Nga trong những năm qua đã đe doạ sẽ dùng bom nguyên tử không biết bao nhiêu lần, nhưng hù dọa cho vui chứ Putin thừa biết nếu hắn ta ra tay thì Hoa Kỳ và NATO sẽ làm thịt hắn ta ngay.

Kết luận:
Iran trong những thập kỷ qua đã cố gắng bằng mọi cách để chế tạo ra vũ khí nguyên tử. Iran nếu có thứ vũ khí này chẳng qua là để tự vệ không cho Hoa Kỳ hay Do thái muốn tung hoành theo ý của họ mà Iran không thể làm gì được. Nếu họ có thứ vũ khí này, thì các cuộc tấn công sau này của Do thái hay Hoa Kỳ cũng phải có giới hạn không thể muốn làm gì thì làm như ngày nay. Cuộc diện Trung đông sẽ khác nếu Iran làm chủ thứ vũ khí này. Và dĩ nhiên sức mạnh của Hoa kỳ ở Trung đông sẽ được thử thách trong tương lai.

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: