Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn hai chuyện “Tarzan nổi giận”
1. Giới thiệu các bạn quyển sách rất hay: Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề (bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm).(lần 2)
2. “Tarzan nổi giận 2”: Lời Nói Dối Chân Thành…
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 25-Mar-2026
--===<oOo>===-----
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
From: Huong Pham <phamlehuongvh@
Sent: Monday, March 23, 2026 11:22 SA
Subject: Fwd: RMS NVS
Thưa anh Đẳng,
Anh Trần Huy Bích nhờ tôi tìm 3 cuốn sách Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề (bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm).
TÔI TÌM THẤY CẢ 3 VOLUMES TỨ TV TIẾU LÙN BÊN PHÁP. (https://tieulun.hd.free.fr/index.php/timtacpham)
XIN ĐÍNH KÈM ĐỂ ANH POST LÊN QUÁN VEN ĐƯỜNG CHO MỌI NGƯỜI DÙNG.
CÁM ƠN ANH.
PLHUONG
On Fri, Mar 20, 2026 at 6:50 PM Huong Pham <phamlehuongvh@gmail.com> wrote:
Bản chứ Hán tìm thấy trong web cua GS H C Đẳng:
PLH
HCD: Tarzan nổi giận 1
Hôm qua tôi post tìm 3 cuốn sách Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề do Gs Phạm Lê Hương biếu vào Quán Ven Đường. Sau đó chợt nhận ra là người nào đó (không phải chị Hương) đã dùng password protect ba cái PDF nầy. Tôi nổi giận? Tôi để chữ màu den từ đây.
Tại sao giận Thưa đây là tài sản của ông bà lưu lại cho mọi người, tại sao lại giới hạn bà con ta trích dịch, tham khảo và sử dụng tự do như là một quyển sách in
Do đó tôi phá hủy password mở cửa cho bà con tự do tham khảo. Những bằng hữu nào đã download 3 quyển nầy trước đây, hãy bỏ nó đi. Hãy download lại 3 quyển không có password giớii hạn tay chân nơi đây:
----------=----------
Ngoài ra xin giới thiểu cùng các bạn một quyển rất hay đó là


Vừa post “Chrestomathie_annamite_contenant_180_textGoogleBks.pdf” vào Quán Ven Đường, dưới đây là đường link:

Trích quyển sách trên:

173. — Con giai hát ve con gái, muốn lấy làm vợ.
Nhà anh công-việc hồ-đồ
Vợ-con chưa có, biết nhờ cậy ai?
Xưa nay mượn những người ngoài,
Đường kim mũi chỉ, mượn người vá may;
Tình-cờ bắt gặp nàng đây,
Mượn vá cái áo, mượn may cái quần.
Nhác trông gấu áo, chân quần,
Tương-tư chín khúc, dãn dần còn ba.
Đương cơn gió táp, mưa xa,
Ghé vai ghính đá, ra tay vá giời.
Ở đời, ai chẳng nợ đời,
Đem thân mà giả vôn lời cho song.
-----===<oOo>===-----
HCD: Tarzan nổi giận 2
Tại sao? xin đọc trước bài khá hay nầy rồi sẽ thấy:

8 SÀI GÒN
February 3 ·
LỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH…
Suốt sáu tháng, cứ mỗi sáng thứ Ba, tôi đều nói dối bà cụ.
Tôi bảo bà rằng hệ thống bị lỗi, rằng ứng dụng tính sai. Đó là cách duy nhất bà cho phép tôi… cứu bà.
Tôi tên là Leo. Tôi làm shipper cho một ứng dụng giao hàng, nơi mà khách hàng chỉ là một dấu chấm trên bản đồ, và một con số trong thuật toán. Bạn làm việc. Bạn giao hàng. Bạn rời đi.
Không tên. Không nhớ mặt. Chỉ có đánh giá năm sao… và rồi im lặng.
Nhưng bà Martha thì khác. Bà sống trong một căn nhà cũ nhỏ ở rìa thành phố, co mình lại như để chống chọi với gió. Sáng thứ Ba nào, đúng mười giờ, đơn hàng của bà cũng hiện lên. Lúc nào cũng giống nhau: một ổ bánh mì trắng rẻ tiền, một hộp súp cà chua, và một túi thức ăn cho chó loại tốt cho xương – cho em Duke. Duke là một con golden retriever già, mõm đã bạc, hông cứng đét, đi chậm. Nó là nguồn hơi ấm duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo đó.
Bà Martha khoảng tám mươi tuổi, chưa tới mét rưỡi, lưng thẳng như thép. Trong bà có một thứ kiêu hãnh: bà thà chết đói còn hơn phải xin ai giúp. Bà không bao giờ để tiền tip trên ứng dụng. Bà ra mở cửa, đưa tôi hai đô tiền mặt và nói: “Cho phụ xăng xe. Lái cẩn thận nhé.”
Đó là một cuộc trao đổi ngang hàng. Không phải bố thí. Và tôi không phải người cứu giúp.
Tôi chỉ là… người giao hàng.
Rồi tháng Mười Một tới. Lạm phát nuốt chửng mọi thứ. Xăng tăng vọt. Thực phẩm đắt gấp đôi.
Tôi phải làm mười hai tiếng mỗi ngày chỉ để trụ lại. Sáng thứ Ba hôm đó, đơn hàng hiện lên.
Tôi nhìn danh sách… và thấy buồn nôn. Chỉ có một món: một túi thức ăn cao cấp cho chó.
Không bánh mì. Không súp.
Tôi vẫn lấy đơn và đến nhà bà. Khi bà mở cửa, trong nhà lạnh buốt. Bà mặc áo khoác len dày ngay trong phòng. Bà trông nhỏ hơn, mong manh hơn, da căng trên xương như giấy bạc. Bà đưa tôi hai đô, tay hơi run, nhưng cằm vẫn ngẩng cao.
“Tuần này chỉ mua đồ cho chó thôi sao, thưa bà?” tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
“Tôi không đói,” bà đáp ngắn gọn. Nhưng mắt bà thì không thể nói dối.
“Duke cần thuốc.”
Tôi thấy lọ thuốc trên bàn. Rỗng.
Bà đang chọn. Sưởi. Thuốc. Thức ăn. …hoặc thuốc cho con chó. Và Duke là chọn lựa ưu tiên.
Tôi lái xe đi, nhưng hình ảnh chiếc áo khoác mỏng và thân người run rẩy của bà cứ bám lấy tôi. Tôi biết nếu tôi đưa tiền, bà sẽ đóng sầm cửa. Nếu tôi gọi dịch vụ xã hội, bà sẽ sợ bị tước mất tự do, bị đưa vào viện dưỡng lão. Với bà, phụ thuộc vào người khác… còn tệ hơn cái chết.
Vậy nên tôi quyết định… hack hệ thống. Hay đúng hơn: trở thành cái “lỗi”.
Thứ Ba tuần sau, tôi vào siêu thị. Tôi lấy đồ cho chó. Rồi bằng tiền của chính mình – số tiền tôi để dành sửa hộp số xe – tôi mua trứng, sữa, gà quay, và rau tươi. Tôi tự quét ở quầy, giấu hóa đơn, và cho tất cả vào túi hàng.
Khi đến nơi, tôi đưa bà những chiếc túi nặng. Bà cau mày nhìn vào. “Tôi không đặt mấy thứ này. Có nhầm lẫn. Cậu mang đi đi.”
“Tôi không thể,” tôi nói, đóng vai anh nhân viên bực bội.
“Ứng dụng bị lỗi, bà Martha ạ. Đôi khi hệ thống tự thêm mấy món gần hết hạn để xả kho.”
Bà nhìn tôi rất lâu.
“Tôi sẽ không trả tiền.”
“Không cần đâu. Hệ thống ghi là thất thoát rồi. Nếu tôi mang về, tôi phải đổ chúng vào thùng rác phía sau siêu thị. Thành thật mà nói… tôi ghét làm vậy.”
Tôi cười nhẹ.
“Bà giữ giúp tôi đi. Tôi không chịu được cảnh đồ ăn bị vứt bỏ.”
Bà nhìn con gà. Rồi nhìn Duke đang vẫy đuôi. Rồi nhìn tôi. Trong mắt bà, tôi thấy một trận chiến.
Kiêu hãnh… và cơn đói.
Nhưng lời nói dối cho bà một lối thoát. Bà không nhận bố thí. Bà chỉ… giúp giải quyết một vấn đề logistics. Và điều đó, bà có thể chấp nhận. “Thôi được,” bà thở dài, nhận lấy túi.
“Quản lý thật là kém hiệu quả. Đó là vấn đề của đất nước này.”
“Vâng, thưa bà,” tôi cười.
Chúng tôi tiếp tục như thế suốt sáu tháng. Mỗi tuần, cái “lỗi” lại hay hơn. Có lúc hệ thống “gửi nhầm” vitamin. Có lúc là đệm sưởi điện. Tôi làm thêm giờ thứ Sáu để đủ tiền cho đơn hàng thứ Ba.
Chúng tôi không bao giờ nói thẳng. Tôi phàn nàn về ứng dụng.
Bà phàn nàn về sự lãng phí của các tập đoàn lớn. Đó là ngôn ngữ bí mật của chúng tôi.
Hai tuần trước, thứ Ba tới. Tôi chờ thông báo đi giao hàng cho bà. Không có gì.
Một tiếng trôi qua. Vẫn im lặng. Cuối cùng đâm lo, Tôi vẫn lái xe tới.
Lối vào trống trơn. Cửa khóa. Một tấm bảng “BÁN NHÀ” cắm ngoài vườn.
Tim tôi đập loạn. Tôi hỏi người hàng xóm đang cắt cỏ. Ông ấy nói bà đã qua đời trong giấc ngủ, ba ngày trước.
“Tim ngừng đập,” ông nói. “Rất nhẹ nhàng.”
Con trai bà từ Ohio về lo mọi việc.
Họ đã đưa Duke đi. Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm. Tôi không phải người nhà.
Không phải bạn. Chỉ là một shipper. Tôi thậm chí… chưa từng nói với bà tên của mình.
Hôm qua, tôi nhận được thư từ một văn phòng luật sư trong thành phố. Tôi không nhận ra địa chỉ. Bên trong là một phong bì dày và một mảnh giấy nhỏ.
“Gửi người giao hàng của ‘cái lỗi hệ thống’,
Mẹ tôi để lại chỉ dẫn rất rõ để tìm cậu. Bà không biết tên cậu, nhưng bà mô tả chiếc xe và giờ cậu đến. Bà muốn cậu nhận thứ này.”
Tôi mở phong bì. Bên trong là một xấp tiền – khoảng hai nghìn đô – và một bó giấy nhăn nhúm.
Là tất cả những hóa đơn tôi đã giấu trong túi suốt sáu tháng. Bà đã tìm thấy. Bà đã gom lại.
Và giữ chúng. Dán trên những tờ hóa đơn là một mảnh giấy, nét chữ run run nhưng rõ ràng:
“Chàng trai trẻ,
Tôi già, nhưng không ngu. Tôi biết một con gà quay không thể giá 0 đô. Tôi biết máy tính không hỏng. Tôi biết cậu đã mua những thứ đó. Và tôi biết vì sao cậu nói dối. Cậu biết tôi quá sỉ diện để nhận sự giúp đỡ, nên cậu cho tôi giữ lại phẩm giá. Cậu khiến tôi có cảm giác mình đang tự giải quyết một vấn đề. Cậu làm tôi nhớ tới chồng tôi. Ông ấy là người lặng lẽ làm điều đúng mà không cần được ai nhìn thấy. Xin hãy nhận số tiền này. Sửa chiếc xe của cậu. Và hãy biết rằng… cậu đã khiến mùa đông cuối cùng của tôi ấm áp.
— Martha”
Tôi ngồi rất lâu, cầm lá thư trong tay, và lần đầu tiên… tôi khóc. Chúng ta sống trong một thế giới luôn bảo rằng ta cô độc. Rằng ta chỉ là dữ liệu, là khách hàng, là người cung cấp dịch vụ.
Nhưng đôi khi, những mối liên kết sâu nhất lại được sinh ra… trong khoảng lặng giữa dối trá và sự thật. Và đôi khi, điều dịu dàng nhất ta có thể làm cho một người… không phải là chìa tay ra.
Mà là cho họ một lý do… để có thể nắm lấy nó, mà không phải cúi đầu.
Mong bà yên nghỉ...
TG Văn Chương
-----===<oOo>===-----
Buồn 5 phút. Tại sao câu chuyện hay loại nầy lại không do người Việt Nam sáng tác mà lại của người Mỹ Bài nầy có tên là "The Five-Star Lie" hoặc "The Tuesday Algorithm"
Tiếc là vị có tên TG Văn Chương lại ghi dưới bài viết như chính mình là tác giả
Thật sự nó ở đây :
I lied to the old woman’s face every Tuesday for six months. I told her the algorithm was broken, that the system was glitching. It was the only way she’d let me save her life.
My name is Leo, and I drive for one of those delivery apps where you’re just a dot on a map to the customer and a metric to the algorithm. You hustle, you drop off, you move on. No names, no faces, just five stars and silence.
But Mrs. Martha was different.
She lived in a small, weathered bungalow on the edge of town, the kind of place that looked like it was holding its breath against the wind. Every Tuesday at 10:00 AM, her order came through. It was always the same: a loaf of store-brand white bread, a can of tomato soup, and a bag of premium joint-health dog food for Duke.
Duke was a Golden Retriever who had gone gray in the face and stiff in the hips. He was the only warmth in that drafty house. Martha was eighty, maybe older, standing barely five feet tall with a spine like a steel rod. She had that old-school American pride—the kind that would rather starve than ask for a handout.
She never tipped on the app. Instead, she’d wait by the door, hand me two crisp dollar bills, and say, "For gas. Drive safe." It was a transaction between equals. She wasn't a charity case, and I wasn't a savior. I was just the delivery boy.
Then came November. Inflation was biting everyone hard. Gas prices were up; grocery bills were doubling. I was working twelve hours a day just to break even.
That Tuesday, the order pinged. I looked at the list and my stomach dropped.
1 Bag Premium Joint-Health Dog Food.
No bread. No soup.
I picked up the order and drove to her house. When she opened the door, the house was freezing. She was wearing a thick wool coat inside. She looked thinner, her skin like parchment paper stretched over bone. She handed me the two dollars, her hand trembling slightly, but her chin was high.
"Just the dog food today, ma'am?" I asked, trying to sound casual.
"I'm not hungry this week," she snapped, though her eyes betrayed her. "Duke needs his medicine."
I saw a bottle of prescription pills on the hallway table. It was empty. She was choosing. It was either her heat, her meds, her food, or the dog. The dog won.
I drove away, but I couldn't shake the image of her shivering in that coat. I knew if I tried to give her money, she’d slam the door in my face. If I reported her to social services, she’d be terrified of losing her independence or being put in a home. In her world, dependence was a fate worse than death.
So, I decided to hack the system. Or rather, I decided to become the glitch.
The next Tuesday, I went to the store. I picked up her dog food. Then, with my own money—money I needed for my truck’s transmission—I bought eggs, milk, a rotisserie chicken, and fresh vegetables. I scanned it all through the self-checkout, hid the receipt, and mixed it into the delivery bags.
When I got to her door, I handed her the heavy bags.
She frowned, peering inside. "I didn't order this. There’s a mistake. Take it back."
"I can't," I said, putting on my best frustrated-employee face. "It’s a glitch in the app, Mrs. Martha. The algorithm is messing up inventory. It keeps adding 'near-expiration' items to random orders to clear the warehouse."
She narrowed her eyes. "I’m not paying for this."
"You don't have to. It's marked as waste. If I take it back, I just have to throw it in the dumpster behind the station. It’s actually a hassle for me." I shrugged, checking my watch. " honestly, you'd be doing me a favor if you just kept it. I hate seeing good food go to the landfill."
She looked at the chicken. Then at Duke, who was thumping his tail. Then at me.
For a second, I saw the war in her eyes. The pride fighting against the hunger. But the lie gave her an out. She wasn't accepting charity; she was helping me solve a logistics problem. She was saving food from being wasted. That, she could live with.
"Well," she huffed, grabbing the bags. "Inefficient management. That’s what’s wrong with this country."
"Yes, ma'am," I smiled.
We did this for six months. Every week, the "glitch" got better. Sometimes the system "accidentally" sent vitamins. Sometimes it sent heating pads. I worked extra shifts on Fridays to pay for her Tuesdays. We never spoke about it. I complained about the app; she complained about corporate waste. It was our secret language.
Two weeks ago, Tuesday rolled around. I waited for the ping.
Silence.
I waited an hour. Nothing.
I drove to her house anyway. The driveway was empty. There was a lockbox on the door and a "Real Estate" sign in the yard.
My heart hammered in my chest. I asked the neighbor, a guy mowing his lawn. He told me she had passed away in her sleep three days prior. "Heart just stopped," he said. "Peaceful. Her son from Ohio came down to handle things. They took the dog."
I felt a hollow ache in my chest. I wasn't family. I wasn't a friend. I was just the delivery guy. I never even told her my last name.
I went home and sat on my porch, feeling stupid for caring so much.
Yesterday, a letter arrived from a law firm downtown. The return address didn't ring a bell, but inside was a thick envelope and a smaller note.
To the 'Glitch' Driver,
My mother, Martha, left specific instructions to find you. She didn't know your name, but she described your truck and the time you arrived. She wanted you to have this.
I opened the thick envelope. Inside was a stack of cash—nearly two thousand dollars—and a bundle of crumpled papers.
I unfolded the papers. They were the receipts.
Every single receipt I had hidden in the bags for the last six months. She had found them. She had smoothed them out and saved them.
And clipped to the receipts was a handwritten note on her stationary, the handwriting shaky but legible.
Dear Young Man,
I am old, not stupid. I know a rotisserie chicken doesn't cost zero dollars. I know the computer isn't broken.
I know you bought these things. And I know why you lied about it. You knew I was too stubborn to take help, so you let me keep my dignity. You let me believe I was solving a problem, rather than being one.
You remind me of my husband. He was a quiet man who did the right thing when no one was looking.
Please take this money. Fix that truck of yours. And know that you made my last winter warm.
— Martha.
I sat there for a long time, holding that letter, the tears finally coming.
We live in a world that tells us we are isolated. That we are just data points, customers, and service providers. But sometimes, the most profound connections happen in the quiet spaces between a lie and the truth.
Sometimes, the kindest thing you can do for someone isn't just giving them a hand. It’s giving them a reason to take it without having to lower their head.
Echoes of Insight
-----===<oOo>===-----
From: d- tk <dangthekiet2002green@
Sent: Wednesday, March 25, 2026 4:59 SA
Subject: Tranh dân gian Đông Hồ và chữ Nôm
Hôm nay gửi một bức tranh đàn gà, với mấy chữ Nôm đọc cho vui, anh Huỳnh Chiếu Đẳng:
Có mỏ
có đầu
đủ chồng
no vợ
(đọc từ bên trái
và từ trên xuống)
-----===<oOo>===-----

Thể thơn song thất lục bát giờ đây ít người nhắc tới.
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Wednesday, March 25, 2026 6:31 SA
Subject: Giãi đáp các câu đố
Câu 1: cây mía
Câu 2: a: cái áo dài
b: cây đàn một dây (độc huyền cầm)
Câu 3: 389 + 388 = 777
abc+abb =:abb + abb +(c-b) = 2abb +(c-b) = 777 = 2x 388 +1
Do đó: a=3 ; b =8; c =9
Câu 4: màu tím = 6; màu xanh = 9; màu đỏ = 18
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
HCD: Cám ơn anh Năng
----------=----------
From: Hung Truong <hungttruong41@
Sent: Wednesday, March 25, 2026 5:01 SA
Subject: Giải đáp câu đố ngày Mar 24-2026
Thân gửi anh Đẳng,
Xin gửi anh giải đáp câu đố ngày Mar 24-2026
Xin cám ơn anh.
Hùng Trương
=============
================




===================
HCD: Cám ơn anh Hùng
-----===<oOo>===-----



Sach Cong Du Tiep Ky (lan 2) Tarzan noi gian ve Loi Noi Doi Chan Thanh, goc do vui va loi giai.doc

Không có nhận xét nào: