<!>
Có câu tục ngữ Việt Nam: “Thấy người sang bắt quàng làm họ.” Trong câu chuyện này có lẽ phải sửa lại: “Thấy người chống Mỹ tưởng là đồng chí.” Cách mạng Ba Tư năm 1979–liên minh kỳ lạ của nhiều phe phái Iran Cách Mạng (Iranian Revolution) năm 1979 không phải ngay từ đầu là một phong trào thần quyền thuần túy. Đó là một liên minh rất rộng của nhiều lực lượng bất mãn với chế độ quân chủ của Ba Tư Quốc Vương Shah Mohammad Reza Pahlavi, một chính quyền bị nhiều
người xem là độc tài và thân phương Tây.
Trong liên minh ấy có đủ thành phần: giới giáo sĩ Hồi giáo, sinh viên, trí thức thế tục, các nhóm dân chủ tự do, và đặc biệt là các tổ chức cánh tả. Trong số đó có những tổ chức cộng sản hoạt động bí mật nhiều năm như Tudeh Party và nhiều tổ chức Marxist vũ trang.
Các lực lượng cánh tả Iran khi đó tin rằng giáo sĩ lưu vong Ruhollah Khomeini là biểu tượng của phong trào chống Tây phương đế quốc. Với họ, việc lật đổ Ba Tư Quốc Vương Shah Mohammad Reza Pahlavi chỉ là bước đầu của một cuộc cách mạng lớn hơn, mở đường cho một xã hội công bằng xã hội hoặc ít nhất là một nhà
nước chống phương Tây.
Những cuộc đình công, biểu tình và vận động quần chúng của các tổ chức cánh tả đã góp phần quan trọng làm tê liệt bộ máy cầm quyền cũ. Có thể nói không quá lời: các lực lượng cánh tả đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cuộc Cách Mạng Iranian Revolution. Nhưng như dân gian hay nói: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Ở Iran thì câu chuyện lại thành… “Ăn xong rồi chặt luôn cái cây.”
Khi Giáo Chủ lên ngôi – đồng minh biến thành kẻ thù Sau khi cách mạng thành công, giáo chủ Ruhollah Khomeini từ lưu vong trở về Tehran và lập nên Iran Hồi Giáo Cộng Hòa (Islamic Republic of Iran) – một nhà nước thần quyền dựa trên giáo luật. Từ thời điểm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhà nước mới không phải là một chính quyền liên minh như nhiều người cánh tả từng tưởng tượng. Đó là một chế độ thần quyền tuyệt đối, nơi quyền lực tối cao nằm trong tay các giáo sĩ Hồi giáo.
Chủ nghĩa Marxism vô thần và một nhà nước dựa trên Hồi giáo giáo luật gần như không thể cùng tồn tại. Chỉ sau vài năm, những người từng là đồng minh cách mạng bắt đầu trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Chiến dịch thanh lọc – cộng sản Y Lãng bị truy quét Từ khoảng năm 1981, quá trình thanh lọc chính trị bắt đầu. Các tổ chức cánh tả bị cáo buộc làm suy yếu Iran Hồi Giáo Cộng Hòa (Islamic Republic of Iran).
Đến năm 1983, nhiều lãnh đạo cộng sản bị bắt giữ, trong đó có Tổng bí thư Tudeh Party là Noureddin Kianouri và nhà tư tưởng Marxism học giả nổi tiếngEhsan Tabari.
Những người này sau đó bị buộc phải xuất hiện trên truyền hình để “thú nhận sai lầm” và công khai từ bỏ lý tưởng Marxist.
Không dừng lại ở đó. Nhiều sĩ quan và đảng viên cộng sản khác bị bắt giữ hoặc xử tử. Trong đó có hải quân đô đốc Bahram Afzali, một nhân vật bị cáo buộc liên hệ với
Tudeh Party và bị hành quyết năm 1983. Các thành viên của tổ chức du kíchFedayeen-e Khalq cũng bị truy quét dữ dội Nhiều nhà hoạt động phải lưu vong,nhiều người bị bắt giam hoặc bị hànhquyết.
Chỉ trong vài năm, phong trào cộng sản tại Iran gần như biến mất khỏi đời sống chính trị. Những người từng góp phần vào thắng lợi của Iranian Revolution lại trở thành nạn nhân của chính chế độ mới. Sai lầm chiến lược của các lực lượng cộng sản Ba Tư Sai lầm lớn nhất của nhiều lực lượng cộng sản Iran khi đó là nhầm lẫn giữa chiến thuật và ý thức hệ. Họ cho rằng bất cứ lực lượng nào chống phương Tây đều có thể trở thành đồngminh.Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chủ nghĩa Marxism là vô thần, còn nhà nước Thần Quyền Iran lại dựa hoàn toàn trên Hồi giáo giáo luật. Hai hệ tư tưởng này giống như nước với lửa.
Liên minh cách mạng ban đầu chỉ mang tính chiến thuật.Khi mục tiêu chung – lật đổ Shah Mohammad Reza Pahlavi – đã hoàn thành, sự khác biệt ý thức hệ lập tức bùng phát. Và kết cục thì ai cũng thấy. Những người cộng sản từng hô hào cách mạng đã bị chính chế độ thần quyền tiêu diệt hoặc đẩy ra khỏi đất nước.
Khóc nhầm người – bi kịch hài hước của dư luận mạng Vì vậy, cảnh tượng một số người Việt cộng trên mạng xã hội khóc thương cho lãnh tụ thần quyền Iran quả thật khá… hài hước. Họ tưởng rằng Iran là “đồng minh chống phương Tây”. Nhưng lịch sử lại cho thấy điều ngược lại: chế độ thần quyền Y Lãng từng tiêu diệt phong trào cộng sản trong nước không thương tiếc.
Nói theo cách dân gian: “Thương nhầm người, khóc nhầm đám.” Hay như câu ca dao quen thuộc: “Thấy sang bắt quàng làm họ Thấy đỏ tưởng lửa ai ngờ than.” Chính trị thế giới vốn phức tạp, không phải cứ chống Mỹ là cùng phe. Lịch sử Iran là một ví dụ điển hình: một cuộc cách mạng bắt đầu bằng liên minh rộng lớn, nhưng kết thúc bằng một chế độ thần quyền không khoan nhượng với bất kỳ lực lượng cộng sản nào.
Cho nên nếu có ai đó trên mạng đang khóc thương cho các giáo chủ Ba Tư, có lẽ nên nhớ một điều rất đơn giản: Những người mà họ đang thương xót, nếu gặp cộng sản thật sự, có khi lại là người… xử bắn trước tiên.
( Thank You to Gibbs )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét