Tối hậu thư của Trump:Iran có 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz - Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm qua 21/03/2026, ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại hoàn toàn lưu thông tại eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không Hoa Kỳ sẽ hủy diệt các nhà máy điện của Iran. Tổng thống Mỹ viết trên mạng Truth Social : « nếu Iran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, và ngừng đưa ra các đe dọa, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy nhiều nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất ».
<!>
Việc giao thông trên eo biển Hormuz bị cản trở do chiến tranh, với các đe dọa của Iran nhắm vào tàu thuyền của Mỹ và đồng minh, khiến giá dầu mỏ tăng vọt, đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Nước Mỹ đứng trước áp lực ngày càng lớn phải khai thông eo biển.
Trong tuần lễ vừa qua, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CentCom) cho biết quân đội Mỹ đã dùng với bom xuyên hầm GBU-72 nặng 2.268 kg tấn công nhiều trận địa kiên cố nằm dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz, được cho là nơi đặt các tên lửa hành trình chống hạm, đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải trong eo biển. Đây là lần đầu tiên loại bom xuyên hầm đời mới này được sử dụng trong thực chiến, theo xác nhận của một số quan chức Mỹ với CNN. GBU-72 đã « cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công, nhờ đó giảm số lượng vũ khí cần thiết để vô hiệu hóa mục tiêu với tổng chi phí thấp hơn », theo Không quân Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Iran, hôm nay 22/03, cảnh báo nếu nhà máy điện của họ bị tấn công, tất cả các cơ sở năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối, lọc nước biển tại khắp Trung Đông sẽ là mục tiêu bị nhắm đến.
Đồng thời, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng thông báo chỉ áp đặt hạn chế ở eo biển Hormuz với các tàu của những nước tham gia tấn công Iran và sẽ hỗ trợ các tàu không dính líu đến xung đột. Giới phân tích nhận định chính quyền Iran vẫn cầm cự kiên cường dù đã chịu rất nhiều tổn thất. Theo Neil Quilliam của viện nghiên cứu Chatham House, Teheranđang cho thấy sự kiên cường mà Mỹ không ngờ tới.
Về phần mình, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) hôm nay cũng cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn các drone và tên lửa của Iran. Teheran cáo buộc các nước Vùng Vịnh cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các nước Vùng Vịnh đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định ngay cả trước khi nổ ra chiến tranh, họ cũng chưa từng cho phép việc sử dụng lãnh thổ hay không phận của mình để tấn công Iran.
22 nước tuyên bố « sẵn sàng góp phần » cho việc mở lại eo biển Hormuz
22 quốc gia, bao gồm Pháp, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương quốc Anh, Canada và Nhật Bản, ra một tuyên bố chung hôm qua, 21/03/2026, cho biết « sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực cần thiết », để mở lại eo biển Hormuz. Đức, Ý, Hà Lan, Đan Mạch, Latvia, Slovenia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Lithuania, Hàn Quốc, New Zealand, Úc và Bahrain là những quốc gia khác ký vào tuyên bố chung.
Tuyên bố của 22 nước, với thành phần tham gia chủ yếu là các quốc gia châu Âu, đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhắm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng dầu khí, kêu gọi « cấm ngay lập tức và toàn diện đối với các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự ».
Về sự tham gia của Pháp, hôm 19/02, tổng thống Emmanuel Macron đã đề cập đến khả năng thiết lập một « khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc » cho « nhiệm vụ » đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi giao tranh chấm dứt, và nhấn mạnh đây không phải là « một hoạt động quân sự ».
Iran sẵn sàng hợp tác với Tổ chức Hàng hải Quốc tế để bảo đảm đi lại an toàn
Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lại thông báo hôm nay, 22/03/2026, của đại diện thường trực của Iran tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Ali Mousavi, theo đó « việc đi lại qua eo biển Hormuz là điều hoàn toàn khả thi », nếu các bên liên quan phối hợp với Teheran, và Iran sẵn sàng hợp tác với IMO để cải thiện an toàn hàng hải và bảo vệ các thủy thủ.
Đại diện thường trực của Iran nhấn mạnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là « nguyên nhân gốc của tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz », và « eo biển Hormuz chỉ đóng cửa đối với kẻ thù của Iran ».
Nhiều nước đàm phán với Iran để tàu dầu tiếp tục qua eo biển
Theo công ty phân tích Kpler, được trang mạng Pháp La Tribune dẫn lại, từ ngày 1 đến ngày 19/03, tàu chở hàng chỉ thực hiện 116 chuyến đi qua eo biển Hormuz, giảm 95% so với thời bình. Trong số đó, có 71 chuyến là tàu chở dầu.
Theo các chuyên gia của JPMorgan, trung bình 1,3 triệu thùng vẫn tiếp tục được vận chuyển mỗi ngày qua eo biển Hormuz kể từ đầu chiến tranh, nhưng 98% là dầu của Iran (trước chiến tranh lượng dầu qua eo biển là khoảng 20 triệu thùng/ngày).
« Chính phủ một số nước, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Irak và Malaysia, đang đàm phán trực tiếp với Teheran để phối hợp việc di chuyển của tàu thuyền » với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, theo nhận định của chuyên gia của Lloyds List với AFP. Ít nhất 9 tàu đã sử dụng một « tuyến hành lang », dường như được phía Iran cho phép, gần đảo Larakcủa Iran.
Iran tấn công khu vực Dimona, cơ sở hạt nhân quan trọng bậc nhất của Israel
Ngày hôm qua, 21/03/2026, ngay sau khi cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công, Teheran trả đũa với oanh kích khu vực phức hợp hạt nhân Dimona, được coi là một cơ sở quan trọng bậc nhất của công nghệ hạt nhân Israel. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên từ Quốc tế Rafael Grosssi kêu gọi các bên tham chiến « kiềm chế tối đa về quân sự » để tránh một thảm họa hạt nhân.
Thông tín viên Michel Paul tường trình từ Jerusalem :
« Khu vực miền nam Israel chịu thiệt hại nặng nề nhất ngày hôm qua. Tại thành phố Arad, một quả tên lửa nặng 450 kg đã san phẳng trung tâm của một khu dân cư của người Do Thái giáo chính thống cực đoan. Tường của nhiều tòa nhà sụp đổ do áp lực của vụ nổ, khiến các cư dân chưa kịp đến hầm trú ẩn bị mắc kẹt.
Cách đó 50 km, tình hình cũng đáng báo động không kém : 8 loạt tên lửa nhắm vào thành phố Dimona. Đây là một khu vực cực kỳ quan trọng nằm ở trung tâm sa mạc Negev, nơi đặt khu phức hợp hạt nhân của Israel. Không có thiệt hại lớn nào được báo cáo tại cơ sở này, nhưng việc hệ thống tên lửa phòng không đã không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công này gây bàng hoàng tại Israel sáng nay.
Quân đội Israel tuyên bố mở điều tra để xác định nguyên nhân của thất bại kép này. Đặc biệt là khi mức độ cảnh báo vẫn ở mức cao, một quả tên lửa khác đã được phóng vào khu vực Tel Aviv, vào lúc trước một giờ sáng nay. Israel đã ngay lập tức đáp trả. Máy bay Israel lại tấn công Iran, lần này là ngay giữa thủ đô. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo : sau ‘‘một buổi tối vô cùng khó khăn cho tương lai của Israel’’, Israel quyết tâm tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận, không có ngoại lệ. »
Theo lực lượng cứu hộ Israel, có khoảng 30 người bị thương trong vụ oanh kích tại trung tâm thành phố Dimona. Còn tại Arad, ít nhất 175 người bị thương, theo báo cáo sơ bộ.
« Một bước ngoặt của chiến tranh »
Theo AFP, vụ tấn công kép vào tối hôm qua, dù không phải là vụ gây thương vong lớn nhất, nhưng lại là vụ tấn công với hậu quả nghiêm trọng nhất cho Israel kể từ đầu chiến tranh, và chắc chắn vụ tấn công công này cho thấy chế độ Iran vẫn còn đủ nguồn lực để đáp trả các vụ oanh kích của Israel và Mỹ.
Thông tín viên RFI Shiavos Ghazi, tại Teheran, cho biết, hai loạt tấn công, một nhắm vào căn cứ Diago Garcia ở Ấn Độ Dương, cách Iran 4.000 km, và cuộc oanh kích nhắm vào khu vực phức hợp hạt nhân Dimona, khiến hệ thống phòng không Israel bất lực, là một « bước ngoặt » của cuộc chiến. Iran có thể lần đầu tiên sử dụng tên lửa liên lục địa Rastakhiz(tức Ngày tận thế trong tiếng Iran) để tấn công khu vực phức hợp hạt nhân Dimona.
Theo nhà nghiên cứu người Pháp, Etienne Marcuz, thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS (Fondation pour la recherche stratégique), cuộc tấn công vào căn cứ Diego Garci là một « sự kiện quan trọng », vì hòn đảo này nằm « ngoài tầm bắn tối đa được ước tính trước đây của tên lửa Iran ».
Quân đội Israel khẳng định không liên quan đến vụ tấn công cơ sở hạt nhân Iran
Chính quyền Teheran cho biết vụ tấn công Dimona, cách trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Israel gần 5 km, là để trả đũa một cuộc tấn công « của kẻ thù » nhằm vào Natanz, một trong các cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran. Ít ngày sau khi chiến tranh bùng nổ, theo một nguồn tin quân sự Iran, được truyền thông Iran dẫn lời, Teheran cảnh báo sẽ tấn công khu phức hợp hạt nhân Dimona, nếu Israel và Mỹ tiếp tục theo đuổi mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
Trong khi đó, theo AFP, quân đội Israel tuyên bố « không hay biết » về bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào cơ sở hạt nhân Natanz. Theo đài truyền hình nhà nước Israel Kan, Mỹ là bên tiến hành cuộc oanh kích cơ sở hạt nhân Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay F-16 của Israel trên không phận Iran hôm qua, và đây là chiếc F-16 thứ ba bị hạ kể từ đầu chiến tranh. Quân đội Israel xác nhận một phi cơ F-16 trúng tên lửa đất đối không.
Dù khẳng định Anhkhông tham chiến,nhưng Luân Đôn đã dấn sâu hơn vào khủng hoảng Trung Đông
Sau một vài tuần đắn đo, Anh quốc đã dấn sâu hơn vào nỗ lực giải quyết khủng hoảng Trung Đông, qua quyết định cho Hoa Kỳ dùng căn cứ ở quần đảo Chagos tại Ấn Độ Dương để oanh kích Iran nhằm « khai thông eo biển Hormuz ».
Tuy thế, Luân Đôn vẫn không cho Hoa Kỳ dùng căn cứ trên đảo Síp, nằm ở châu Âu, vào nhiệm vụ tương tự. Anh nói với Iran là « không tham chiến », đồng thời cử một tàu ngầm mang động cơ nguyên tử tới Biển Ả Rập để phòng vệ.
Từ Luân Đôn, thông tín viên Nguyễn Giang giải thích các động thái mới nhất này của Anh :
« Chỉ trong hai ngày qua, quan điểm của Anh đã có sự dịch chuyển đáng kể, tuy « khá cầm chừng » (measured) nhưng đã dấn sâu hơn vào khủng hoảng Trung Đông.
Một mặt, Anh đã cho phép Hoa Kỳ dùng căn cứ Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos (từng là lãnh thổ của Mauritius, một cựu thuộc địa Anh), để bắn phá “các điểm xuất phát của hỏa lực Iran bắn vào các đồng minh, đối tác của Anh ở Vùng Vịnh”.
Nằm ngoài tầm bắn chừng 3000 kmcủa tên lửa đạn đạo Khorramshahr của Iran, căn cứ Diego Garcia cho phép Hoa Kỳ triển khai các phi cơ ném bom chiến lược như B-52 để oanh kích Iran nhằm mở hải lộ qua eo biển Hormuz.
Anh coi đây là một phần của điều khoản “phòng vệ tập thể” với Hoa Kỳ. Hành động được các báo cho là “kéo Anh lại gần hơn (closer) tới xung đột” nhưng chính thức thì Anh vẫn không trực tiếp tham gia oanh kích Iran.
Hôm nay 22/03/2026 có tin tàu ngầm mang động cơ nguyên tử HMS Anson của Hải quân Hoàng gia (Royal Navy) đã tới Biển Ả Rập để hỗ trợ phòng vệ cho các đồng minh, đối tác. Tàu chở hỏa tiễn Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish. Đây là các loại vũ khí có thể giúp Anh phong tỏa và bắn vào lãnh thổ Iran ở tầm tác xạ 1000 km “nếu tình hình xấu đi”, theo bình luận của nhà báo James Saunders trên trang SkyNews.
Mặt khác, Anh vẫn không cho Hoa Kỳ dùng căn cứ trên đảo Síp (Cyprus) để cử máy bay oanh kích Iran, nhằm tránh lôi kéo thêm một đồng minh châu Âu vào chiến sự. Drone bắn vào căn cứ của Anh ở Síp tuần trước này được cho là do Lực lượng Hezbollah thân Iran phóng đi từ Liban, chứ không phải do Iran bắn đi.
Nhìn tổng quan thì thái độ của Anh vẫn là muốn hạ nhiệt khủng hoảng, vì việc Iran chặn eo biển Hormuz đang có ảnh hưởng xấu đến kinh tế Anh, nên Luân Đôn phải hành động.
Quan điểm của Anh được ngoại trưởng Anh, bà Yvette Cooper, nói thẳng với phía Iran trong cuộc điện đàm với người đồng nhiệm, ông Abbas Araghchi. Bà Cooper nói Iran cần chấm dứt các cuộc tấn công “liều lĩnh” vào một loạt nước trong Vùng Vịnh Ba Tư là đồng minh và đối tác của Anh. Chính vì Iran chặn hải lộ eo biển Hormuz, nên Anh đã có “các hoạt động tự vệ (defensive operations)” để bảo vệ lãnh thổ, các lợi ích và nhân sự trong vùng. Đáp lại, Iran coi là Anh "đã tham chiến" và đe dọa "các nhân sự của Anh" sẽ là mục tiêu tấn công.
Có thể nói, Luân Đôn vẫn giữ kênh liên lạc với Tehran và không ủng hộ phương án “thay đổi chế độ” (regime change) mà Hoa Kỳ nhắc tới, nhưng lại đang tiến lại gần việc can dự vào khủng hoảng Trung Đông. Việc Anh sẽ làm gì tiếp sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến tình hình trên thực địa của một cuộc chiến được dự báo còn kéo dài và rất tàn khốc ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét