"... Ngày xưa, họ gọi đó là “vượt biên tìm tự do”*. Ngày nay, họ gọi người khác là “illegal” và cổ vũ cảnh trẻ em di dân bị tách khỏi cha mẹ, nhốt trong lồng sắt. Câu hỏi khó nghe nhưng cần đặt ra: Ký ức thuyền nhân đã đi đâu?
1. Người Việt tị nạn CS không đến Mỹ nhờ “luật pháp nghiêm khắc”.
Họ đến bằng ngoại lệ nhân đạo, chứ không phải bằng cái gọi là merit-based immigration. Merit-based immigration có thể hiểu dễ: ai có bằng cấp, tay nghề, tiền, tiếng Anh → được vào; ai chỉ mang nỗi sợ, nghèo đói, cần cứu → đứng ngoài.
Người Việt vượt biển: không vốn, không tiếng Anh, không bằng cấp, không “đủ điểm” theo hệ thống đó, nhưng vẫn được nhận vì nhân đạo.
Nếu nước Mỹ áp dụng logic mà người Việt cuồng Trump đang ca tụng hôm nay — “luật là luật, không đủ điều kiện thì cút” thì thuyền nhân Việt Nam đã rớt từ vòng gửi xe và Little Saigon hôm nay chỉ là giấc mơ.
Người Việt không đến Mỹ vì họ “có giá”. Họ đến vì ** nước Mỹ khi đó còn đặt nhân đạo lên trên bảng điểm.
2. Cuồng Trump quên ký ức cùa chính mình.
Người Việt cuồng Trump không ủng hộ Trump vì hiểu ông ta. Họ ủng hộ Trump vì Trump cho cảm giác họ đứng về phía kẻ mạnh, chống lại kẻ yếu.
* Chống cộng → bám Trump làm biểu tượng
* Ghét cánh tả → bỏ qua mọi dối trá
* Sợ di dân mới → tự nhận mình “khác loại”.
Họ quên rằng họ từng là “di dân mới”, từng bị gọi là “boat people” với giọng khinh miệt. Ký ức khó chịu dễ bị chôn vùi. Quyền lợi ổn định dễ sinh ra thói đá kẻ đến sau để giữ chỗ đứng.
3. Tiếng vỗ tay cho sự tàn nhẫn.
Chính sách tách trẻ em khỏi cha mẹ dưới thời Trump không phải tai nạn. Đó là biện pháp răn đe bằng nỗi đau, làm người khác sợ để họ không đến Mỹ. Điều đáng sợ nhất không phải là Trump, mà là tiếng vỗ tay của những người từng chạy trốn cảnh tương tự.
Tiếng vỗ tay của những người từng: ôm con vượt biển, run rẩy trước lính biên phòng, khóc khi được nhận vào Mỹ. Giờ đây lại có thể nói “Cho chừa cái tội vô lậu.”
Nếu nỗi đau của mình là bi kịch, mà nỗi đau của người khác gọi là “đáng đời” — đó là sự suy đồi đạo đức, không phải chính trị.
4. Khi Barbra Streisand nói với Trump: “Ông không thiếu dữ liệu. Ông thiếu nhân tính.” Câu đó không chỉ dành cho Trump. Nó dành cho tất cả những ai vỗ tay cho sự tàn nhẫn, bất kể quá khứ hay quốc tịch. Nhân tính không mất đi vì nghèo, chỉ mất đi khi người ta quay lưng trước nỗi đau của kẻ khác.
5. Yêu nước Mỹ hay yêu quyền lực?
Người Việt cuồng Trump thường nói: “Tôi yêu nước Mỹ.” Nhưng nước Mỹ nào? Nước Mỹ của Eleanor Roosevelt và Tuyên ngôn Nhân quyền? Nước Mỹ mở cửa cho thuyền nhân dưới thời Jimmy Carter? Hay nước Mỹ của tường cao, lồng sắt và lời miệt thị thời Donald Trump?
Yêu nước Mỹ không phải là yêu kẻ la lớn nhất. Yêu nước Mỹ là bảo vệ giá trị đã khiến nước Mỹ đáng để người ta liều mạng tìm đến.
6. Câu hỏi cuối không dành cho Trump. Donald Trump rồi sẽ qua đi. Nhưng thái độ của cộng đồng sẽ ở lại. Câu hỏi không dành cho Trump, mà dành cho một số người Việt cuồng Trump: Khi con cháu hỏi: “Ngày trẻ em bị nhốt trong trại giam chỉ vì sinh ra ở bên kia biên giới, ông bà đã nói gì?”
Anh chị sẽ trả lời thế nào? “Tại tụi nó”? “Luật là luật”? Hay im lặng?
Lịch sử không chỉ xét kẻ ra lệnh. Lịch sử xét cả những người vỗ tay. Và từ thuyền nhân tị nạn nhiều lần bị nhốt trong trại giam vì CS cho rằng họ vượt biên bất hợp pháp đến người vỗ tay cho trại giam — đó là một hành trình mà không ai nên tự hào khi đi hết.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne."

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét