Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

Ðọc “Thiên Nga Giữa Cõi Người” của Tâm Thanh - Ðào Văn Bình


Ngô Thanh Tâm tức Tâm Thanh ( Na Uy)
ã cựu sinh viên Cao Học Hành Chánh đã cho trình làng tập truyện ngắn Thiên Nga Giữa Cõi Người do Văn Học xuất bản và Nguyễn Mộng Giác viết lời tựa. Tuyển tập dày 196 trang gồm 13 truyện phần lớn có chung hai bối cảnh: Việt Nam và Bắc Âu. Văn anh nhẹ nhàng dễ hiểu, không làm người đọc nhức đầu đó cũng là một ưu điểm để dẫn truyện đi tới.Nhưng điều đó không có nghĩa là truyện không có chiều sâu triết lý. Một đặc điểm tôi nhận thấy nơi Tâm Thanh là anh có đầu óc khôi hài bóng bảy làm cho chúng ta cười, cười ra nước mắt. 
<!>
Những nỗi đau xé ruột đã được anh giảm nhẹ đi khiến tác phẩm trở nên không bi thương và nặng nề quá. Thiên Nga Giữa Cõi Người nói về những khổ đau chung của kiếp người trong đó nỗi khổ đau của người Việt chúng ta nổi bật lên như một điển hình của hậu bán Thế Kỷ 20 song cũng có những chuyện tình cảm rất đẹp, rất nhẹ nhàng như truyện Lông Hồng, Túp Lều Của Chị Tôi, Con Bọ Mắt. Sau đây tôi xin giới thiệu một số truyện :

Mây: Mô tả câu truyện của Huyến – một nhiếp ảnh viên, chụp ảnh cho người thì dễ, chụp ảnh cho Bác Hồ thì khó ! Vào tù vì tấm ảnh chụp “ Bác” phương phi béo tốt đi thăm đám dân đen đang bị nạn lụt, mặt mũi hốc hác, gầy ốm tả tơi. Dù bức ảnh đã được đăng trên báo Nhân Dân nhưng vẫn bị kết tội phản động rồi bị tống vào trại cải tạo. Ra tù hóa điên rồi chết như một con chó ghẻ dưới gầm cầu ở Hà Nội.

Phấn Thông: Nói về mối giao tình của Quân với một ông bạn già hàng xóm người Na Uy. Sau mùa Ðông dài, Quân qua nhà ông để báo cho ông biết sẽ chặt cây thông để chiều theo ý của ông. Nhưng được cô cháu gái tỉnh bơ cho biết “ ông ngoại chết rồi”. Cái chết bất ngờ của ông bạn già làm Quân nhớ tới cái chết của bà má vợ ở Việt Nam, chàng xúc động ứa nước làm cô cháu gái sững sờ không hiểu tại sao cái thằng cha hàng xóm bá vơ này khéo dư nước mắt đến thế ? Ðộc giả có thể hiểu được kết luận luận của tác giả khi biết rằng tại thế giới Tây Phương bây giờ chủ nghĩa cá nhân đã phát triển tới cao độ khiến con người chỉ còn sống được với chó mèo và chỉ thương có chính mình ! Người “bạn” cuối đời của ông hàng xóm già là một con chó già… thì cũng đã chết.

Hai Mẹ Con: Mô tả cái chết bi thảm của Chuân vào giữa đêm giao thừa Tết Tây tại Munchen (Munich) của Ðức. Cái chết đã gây chấn động cả thành phố vì có dư luận cho rằng cậu thanh niên Việt này đã tự thiêu vì tuyệt vọng sau khi bị cơ quan di trú Ðức “xù” từ chối không cho định cư ! Thế nhưng qua bức thư tuyệt mệnh khám phá sau đó thì Chuân đã quyết định từ giã cõi đời vì mẹ cậu còn ở Việt Nam đã tự tử vì không muốn thấy cậu phải khổ, vì quá vất vả gửi tiền về cho bà để ghép thận. Hay tin mẹ chết Chuân thấy cuộc đời mình không còn ý nghĩa nữa và đã chọn cái chết để được gặp mẹ bên kia thế giới.

Ðôi Giày: Ðây là chuyện có thể xảy ra trong bất cứ gia đình nào. Khi chúng ta có con cái, chúng ta muốn nó sống một đời sống thật thánh thiện. Nhưng muốn sống thánh thiện thì phải coi thường của cải vật chất, chẳng bon chen với đời và chấp nhận nhiều thua thiệt …một cách không giống ai ! Và chính khi đó, con cái chúng ta có thể trở thành nguồn khổ đau cho cả gia đình và nhiều lúc bực quá ta muốn nó chết đi cho rảnh nợ. Tác giả đã hư cấu truyện Ðôi Giày để minh họa tư tưởng triết lý này qua nhân vật Thằng Nhàn thông minh đĩnh ngộ nhưng sống bất cần đời và hay triết lý vụn: Trước hết nó có cô bạn gái ngưòi Tàu tên Ruth xinh đẹp như tài tử Hongkong. Nó dẫn con gái nhà người ta đi ta bà thế giới thế mà khi cha mẹ hỏi tại sao mày không cưới nó thì nó nhe răng cười nói “Con với nó chả có gì !”. Sau đó nó bỏ học, cha mẹ nó kiếm cho nó công việc cắt cỏ của thành phố lương cũng khá nhưng… tuần lễ sau nó nghỉ với lý do nó nhường công việc đó cho một chú Việt Nam đang thất nghiệp ! Sau đó thì nó bỏ nhà đi biền biệt, may mà nó bắt chuyện được với một ông đang canh đống rác và kiếm được việc làm cũng như ăn ngủ tại đây. Trong lúc nó bỏ đi như thế thì đài phát thanh loan tin có một vụ giết người trong rừng mà nạn nhân là người Á Châu hao hao giống nó. Cho nên ông bà mới quýnh lên và nhờ cảnh sát đi kiếm. Khi nó dẫn xác về tới nhà thì ông bà mừng hết lớn ! Và kể từ đây thì hai ông bà xin chừa. Thôi thì nó sống làm sao cũng được….

Trích Tiên: Truyện kể về cô gái Quỳnh Hương có tên Nga là Natasja - một nghiên cứu sinh ban Tiến Sĩ do Hà Nội gửi đi du học. Sau khi Ðế Quốc Sô-Viết xụp đổ, mọi cấu trúc và giá trị của thiên đường cộng sản đổ vỡ theo. Cô ta mỗi tuần phải trốn qua Na Uy để làm gái điếm, bị cảnh sát Na Uy bắt và thẩm vấn qua sự thông dịch của Thân, một thanh niên Việt Nam tỵ nạn từ Miền Nam, sinh sống ở Na Uy. Bố Quỳnh Hương đã phải tự sát chết ở Hà Nội để không muốn con bị gọi về nước theo áp lực của cộng sản. Quỳnh Hương lấy vị giáo sư đỡ đầu của mình. Ông này đã ly dị vợ để cưới Quỳnh Hương. Nhưng ông chồng của Quỳnh Hương là một người nghiện rượu thường xuyên đánh đập nàng. Quỳnh Hương đã ba lần bị anh họ chồng, em chồng và cả bố chồng cưỡng hiếp. Chịu không nổi, nàng bỏ đi và rớt vào cạm bẫy của Mafia Việt và phải sống bằng nghề làm gái điếm. Cảm động vì câu chuyện đời và vẻ đẹp của Quỳnh Hương, Thân yêu nàng say đắm và tìm cách cứu nàng ra khỏi đống bùn nhơ và đặt tên cho nàng là Trích Tiên.

Kết luận: Trong 13 truyện, tác giả đã dùng tryện Thiên Nga Giữa Cõi Người để làm tựa đề cho tác phẩm. Truyện này nói về cái chết phi lý của con chim thiên nga trống – hậu quả của tính quá độ của nền văn minh gọi là nhân bản nhưng duy lý (ưa lý luận) của Phương Tây. Nhưng tôi lại thích truyện Cổ Thành hơn. Trong truyện này tác giả đã mô tả một cách hấp dẫn mối tình học trò khi tác giả còn là học sinh Ðệ Ngũ ở trường Văn Hóa, Nha Trang với cô bạn cùng lớp tên Phương Thi. Ðọc những đoạn văn này ai trong chúng ta ( bọn con trai) ai cũng thấy rộn ràng sống lại những kỷ niệm của thời còn là những cậu học sinh cả ngố thế mà đã biết mơ mộng, biết yêu. Và những hình ảnh đẹp này đã sống mãi trong tác giả tới ba mươi năm sau. Khi nhận được những cánh thư không đề tên, từ nhiều thành phố gửi tới… chỉ với” mật hiệu “ Cổ Thành (một địa danh của Nha Trang là nơi Phương Thi ở) tác giả nhận ra ngay người yêu bé nhỏ năm xưa. Thế rồi thị xã loan tin một đoàn hát Múa Rối Nước do Hà Nội gửi tới sẽ tới đây trình diễn trong tờ chương trình có in tấm hình của một phụ nữ đứng tuổi với cái tên Biên Ðạo Hoài Trang. Qua những dấu nét đặc biệt, tác giả nhận ra ngay đây chính là cô bé Phương Thi năm xưa. Tác giả háo hức đặt mua hai vé và mời cả bà xã đi xem. Bà xã cũng thông cảm với mối tình học trò vớ vẩn ngày xưa nên cũng chẳng ghen tuông gì. Nhưng trước hôm đi xem trình diễn một ngày, tác giả mơ thấy một cơn ác mộng trong đó “một bà già giết giặc” VC đang chĩa súng vào tác giả trong khi đó thì một người đàn bà - chính là vợ chàng đang khóc lóc để xin tha mạng cho chồng. Mà “bà già giết giặc” đó không ai khác hơn là Phương Thi. Sáng hôm sau chàng quyết định bỏ vé không đi xem nữa!

Ðây là quyết định khôn ngoan: Thứ nhất là kiếm điểm với bà xã. Ði xem về biết đâu bão tố chẳng nổi lên trong gia đình ? Ðàn bà nói không ghen là là ghen đó. Thứ hai để cho Cổ Thành sống bất diệt trong lòng hai đứa trẻ. Vì thực tế sẽ xóa đi tất cả những giấc mơ đẹp. Rất nhiều chàng Việt kiều bỏ nước ra đi nay trở về gặp lại người yêu cũ, đâu ngờ, “Cô nữ sinh khả ái năm xưa nay biến thành bà già tiều tụy” khiến mộng xưa tan vỡ.

Với những nhận xét đó tôi xin trân trọng giới thiệu tập truyện Thiên Nga Giữa Cõi Người của Tâm Thanh tới toàn thể quý vị và quý bạn đồng môn.

Ðào Văn Bình
(California ngày 16/1/2006)
(*) Tác giả Tâm Thanh đã qua đời cách đây hơn mười năm tại Na Uy

Không có nhận xét nào: