Có còn ai ngồi nhớ
Về thành phố Sài Gòn
Từng là Hòn ngọc Viễn đông
Cha ông gầy dựng từ thời đi mở cõi ?
Năm mươi năm rồi Sài Gòn mất tên
Nhưng vẫn còn in trên lon bia, bao thuốc lá
Chứng minh rằng không ai quên được
Đâu có con sông nào chảy ngược lên nguồn ?
Tôi đến Sài Gòn ngày còn trọ học
Vẫn chong đèn đọc sách đêm đêm
Thỉnh thoảng nghe thèm tô phở gõ
Chừng đó thôi đã là chuyện khó quên.
Sài Gòn vốn dĩ hiền hòa
Như bản chất thật thà của người Nam bộ
Nhưng cũng nhiều biến động qua từng thập kỷ
Vậy mà vẫn không ủy mị, luôn chịu đựng mọi can qua.
Với Sài Gòn... ở thì yêu và mến
Khi xa lại là nỗi nhớ thương
Những con đường vãi vương sắc lá
Nhộn nhịp cộ xe, tấp nập phố phường.
Trong những ngày còn cuộc chiến
Cầm tờ giấy phép tôi trở lại Sài Gòn
Áo treillis còn vương bùn đất đỏ
Giữa phố lớn... tôi đứng buồn như đứa trẻ con.
Trời Sài Gòn thất thường mưa nắng
Như tính khí cô gái tôi từng quen
Sau này nghe nói em cùng gia đình vượt biên rồi mất tích
Xin thắp nén hương lòng mà thương tiếc em.
Giờ lại ngồi đây nhớ
Nhớ rất nhiều những kỷ niệm dấu yêu
Nhớ những chiều Sài Gòn tan trường dập dìu áo trắng
Có tôi về con hẻm nhỏ một chiếc bóng liêu xiêu.
Cũng muốn nói nhiều thêm về đất Sài Gòn
Nhưng trăm năm nữa còn không chuyện nước chảy đá mòn
Cứ nhìn những ngày mưa Sài Gòn thành con sông lớn
Sao chẳng chở giùm tôi nỗi nhớ đã hóa nỗi buồn ?
( Vô danh )
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét