tranh Jean-Claude Gaugy
Ai bảo rằng biến cố nào rồi cũng qua đi và sẽ tàn phai theo từng tờ lịch mỏng dần rồi mất tăm theo chiều dài của năm tháng. Không đúng, anh đang bước những bước hụt hẫng trên đường chiều hôm nay, những cánh gió lùa qua vai qua tóc và làm vạt áo anh bay loạt xoạt như tiếng động của một quá khứ lem luốc năm nào đang gõ cửa tìm về. Anh biết ngày mai vạt gió này không trở lại và sẽ không bao giờ trở lại.
<!>
Nhưng dưới chân anh những vỏ sò vỏ ốc vẫn nằm yên trên mặt cát rất mịn sau mỗi con sóng xô vào bờ và hăm hở rút ra xa xóa đi những vết chân in lên trên cát cầu chứng với đời ngày xửa ngày xưa trong những chiếc vỏ này có thời đã tồn tại một sự sống. Một sự sống mãnh liệt đã qua đi nhưng chứng tích vẫn còn đó hào hùng không kém gì lúc chúng còn sinh thời.
Anh nhìn xuống và lượm một vỏ ốc lớn bằng một trái apple áp lên tai để nghe lời thí thào kể lể về một câu chuyện tình buồn của một kiếp sống gian nan như kiếp người ấm lạnh đã qua.Thì ra, sự sống đối với con người được định nghĩa qua những chuyển động vật lý, nếu thiếu mất sự sinh động vật lý này thì được kể là sự sống đã kết liễu. Chẳng hơn gì bóng dáng của một mùa thu năm nào khi tình còn nồng, đôi tay còn tìm nhau trong đêm đẻ trao cho nhau hơi ấm, nay chỉ còn lại chút dư âm trên trang nhật ký im lìm. Khám phá này làm anh kết luận sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi. Những biến cố lớn nhỏ trong đời thướng của một loài ốc dù là vô danh tiểu tốt cũng vẫn được ngậm chặt và tồn tại trong cái vỏ của quá khứ vô hình.
Hoa trong vườn nhà anh có lẽ cũng đã chứng kiên biến cố khó quên từ ngày nàng ra đi. Chiếc lá xanh, mầu thủy chung rụng trái mùa làm chết nửa hồn trăng, bỡ ngỡ đến từng cánh hoa và thổn thức tiếng kêu của lũ ve sầu. Đã hơn hai mùa xuân rực rỡ ( nói văn hoa theo ngòi bút của những ông nhà văn thích tô son, điểm phấn vì các ngài cũng đâu đến nỗi hà tiện lời khen như khen cô vợ trẻ của mình ) những nét đẹp trên từng nụ hoa đã từng làm mê mẩn những chàng ong, cô bướm cứ như chúng sắp làm đám cưới với nhau đến nơi, đã không còn nữa. Từng viên đá cuội tưởng là loài vô tri, cũng biết sẻ chia niềm đau câm nín với người còn lại khi loài hoa thầm kín dứt áo ra đi giữa một mùa hoa tưng bừng tháng Tám năm xưa. Cú sốc như đóng băng khu vườn lại không còn đủ sức ban cho đời những mầu xanh. Nắng vẫn vô tình tô son vẽ phấn tưởng rằng đã làm hết bổn phận mỗi khi đi qua khu vườn như người bộ hành rảo chân vội vã qua ngôi nhà lạ. Gió vẫn thờ ơ vui đùa chạy đuổi theo những phiến lá đã mệt lả của mùa thu trước, hoặc tung tẩy cho những con diều ước ao được rước lên trời. Mưa vẫn ầm thầm rả rich trò truyện với đất trời mà quên rằng có một khu vườn vẫn ngày đêm trăn trở khóc thầm ngậm ngùi ôm nỗi sầu qua năm tháng. Buổi chiều nghe tiếng gió lùa qua mái hiên cùng lúc với tiếng của loài chim sâu kể lể về một cặp tình già bị cuốn theo dòng định mệnh oan nghiệt đã không thê làm tròn trịa cho nhau một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi, rất đời. Nàng đã thực sự nằm xuống dưới sức nặng của tháng năm, sau khi đã đi qua muôn vàn dâu bể, trong khi tóc nàng còn xanh một mầu lưu luyến. Bỏ lại sau lưng những ước mơ chưa thành, Những việc làm còn dang dở, những lạc quan ôm trong lòng cuộc đời chật hẹp nhưng cũng mênh mông như trùng khơi không kém. Anh biết nói gì về những điều bất hạnh. Từ đó anh như dòng sông chẩy qua những bến đời thầm lặng bấp bênh.
Dải thiên hà nào em đã đi ngang qua và cơn lốc nào đã rước em lên cao để bàn tay ngà đụng vào cõi thiên đàng. Từ đó hằng ngày anh đi qua những chặng đường ướt đẫm cơn sầu, đôi bàn tay thiều hơi ấm của một bàn tay và hằng đêm ngồi nhìn bóng mình xiêu vẹo trên tường, đếm nỗi buồn, đếm những hư hao dài hơn thế kỷ. Nghe tiếng gõ khoan thai của chiếc đồng hồ trên tường đếm từng phút trôi tuột đi trong đời, trong lúc thời gian bên ngoài đang lao đi như con tàu cao tốc. Đôi khi có những lời chim mang đến cho khu vườn lời hót giải sầu sau nhứng tháng đông dài lạnh giá và gởi đến những câu chia buồn đánh thức sự sống còn tiềm năng tồn đọng dưới những gốc hoa để vực dậy một mùa xuân, nhưng giai điệu đã không còn như xưa.Thời gian và không gian như đang quay lưng lại với nhau, anh hiểu rằng cái gạch nối quan trọng giữa những mùa màng đã không còn hiện diện nơi ngôi vườn này, khi nàng chính là chủ nhân của ngôi vườn là hoa của muôn hoa. Chính nàng đã dựng nên mùa xuân trong đời anh, khu vườn này chính là bản sao của đời nàng, làn môi hồng đẹp tươi, ánh mắt chất đầy mơ ước, những mơ ước rất đời với hơi thở nồng ấm rất người, như một cời than hồng đủ làm ấm cả một mùa đông.
*
Người ta nói Sài gòn,mảnh đất luôn thiếu thốn tiên tiêu nhứng lại dư dật mặt trời, đủ sức thiêu rụi tình yêu lẫn hận thù, nên Sài gòn trở nên chốn hẹn hò. Là linh hồn của một miền đất tự do. Nơi mà những chàng trai và những cô gái nắm tay nhau vào đời họ lớn như cây và tóc xanh như lá, những bước chân không biết mỏi đường dài, những ánh mắt vẫn còn vương vấn mầu trẻ thơ, miệng môi chưa biết nói lời gian dối. Chính trong dòng chảy ngút ngàn đó, ngưới con gái xứ Thần kinh sau những năm tháng đầu,nhớ nhà như nhớ dòng sữa mẹ. Đầu lưỡi đã bắt đầu làm quen với hương vị mới, mode mới, liếc những chàng sinh viên bảnh trai, cũng quần ống loe, áo chemise ca rô, tóc thề hay Demi Garcon như bọn choai choai và tự cho phép mình cắt bớt đi những lễ giáo khuôn vàng thước ngọc.
Những đại lộ nhiều cây đã có triệu chứng đổi mầu, tiếng ve sầu đã hạ thấp giọng nỉ non, trang nhật ký dành cho một mùa hạ đã được khép lại, những cánh phượng tươi như môi con gái cũng đã lìa cành, nhưng tia nắng vẫn cứ làm ngơ vẫn cố tình hôn lên làn da trắng mịn của nàng cưu mang về từ thôn Vỹ Dạ. Anh có lẽ là người duy nhất cảm thấy nuối tiếc không rõ vì yêu nàng hay đang ghen với chính ông trời nỡ biến một bông lay ơn trắng tinh thành cô gái bản xứ lọ lem chỉ muốn xóa đi cái khác biệt kênh kiệu của con cháu Hoàng gia thành dân chàn lấm tay bùn của mảnh đất miến Nam chăng. Nếu đây là sự công bằng của trời đất thì lại là sự bất công của loài người. Nhưng điều quan tâm và kém vui của anh về làn da mỹ miều trên nét mặt còn phảng phất nét gia phong của một triều đại lẫy lừng của nàng đã bị hạt cơm miên Nam được đúc kết bởi hai mùa nắng mưa có một mãnh lực nào đó( anh chỉ đoán vậy thôi ) đã âm thầm làm đổi thay nhiều điều trong mạch sống của nàng nơi đây mất rồi, khác nào tiếng đàn tranh nỉ non trên dòng Hương năm nào chỉ còn là bức tranh không lời đã đến hồi kết đang được thay thế bằng những khúc giao hưởng trên phím đàn piano của một miền đất sôi nổi ngày lẫn đêm.
Một ngày khi mùa đông vừa se sẽ cựa mình, gió bấc về lành lạnh điểm những giọt mưa phùn. Nàng dến với anh tình cờ như chiếc lá cuối mùa bay lạc vào sân cỏ của trung tâm Regina. Địa chỉ hội họp quen thuộc của sinh viên Công giáo. Nàng đi một mình không một bờ vai nào bên cạnh, ánh chiều đang xuống nhanh, anh nhìn thấy giọt nắng sau cùng còn lóe lên trong đôi mắt nàng. Một khung trời se lạnh đủ xóa đi những cách biệt để người ta dễ dàng tìm đến với nhau, trao cho nhau cái nhìn thân thiện trong đôi tay ấm. Một dòng suối định mệnh mới vừa được ai đó vẽ lên trên khung lụa. Hai dòng Hương Giang và Cửu Long không còn nhìn nhau xa lạ cho dù Em trong xanh lững lờ hay anh đục ngầu phù sa đều làm nên một giang sơn gấm vóc và trong dòng Ngân Hà về đêm. Chỉ một năm sau, người ta đã nhận ra hai vì sao từ hai phương trời xa lắc xa lơ đã xích lại gần nhau đến nỗi nước của hai dòng sông đã được nàng pha trộn khéo léo làm nên một dòng chẩy mới hòa điệu khiến những lo ngại của mẹ nàng về hai dòng văn hóa dị biệt đã ôm chầm lấy nhau không cần đến một gạch nối. Bởi nàng và anh đã lỡ trượt chân ngã vào đời nhau đau điếng để làm nên một cuộc tình
Nàng bương bả bước xuống đời cùng với anh bằng đôi chân mềm yểu qua sương mù gió lạnh…. Chẳng thiếu gì cay đắng, những ngày nắng kế tiếp ngày mưa, trong những tháng ngày đầu đời nông nổi. Chính nàng đã xui anh đừng nhỏ to với ai về tước hiệu Tôn Nữ của mình nữa. Dầu có dấu đi cái mỹ từ, nhưng thất bại trước đôi bàn tay trắng muốt ngọc ngà và dáng vẻ thông minh đài các, con nhà vua chúa xuất hiện giữa đám bình dân. Bông hoa đài các của Hoàng gia mới ngày nào còn lấp lánh như sao, hôm nay chọn khoác lên người đời hoa mới. Đời hoa thầm kín.
Thế rồi một ngày nọ mạ nghe bản tình ca ngang phè của hai đứa cũng đã quen tai ( thực tình thì chính mạ hôm nay cũng tự ngang phè rồi ). Anh theo mạ về quê. Đường về nhà em, mạ phải qua cầu Trường Tiền lấy đường Lê Lợi, xe qua đập đá, phố Hàn mặc Tử.
- Thôn Vỹ Dạ đây nè. Nàng reo lên vào tai anh.
Qua khung kính xe, phong cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, cái đẹp thơ mộng nhưng thầm kín của đất thần kinh không tìm thấy nơi nào ở miền Nam, mang nét đẹp kín đáo như những người con gái ở xứ này, nhỏ nhẹ và khép nép. Cái đẹp riêng biệt không thể pha trộn hay nhầm lẫn được như nét đẹp quý phái trời ban riêng cho một phu nhân. Chưa về đến nơi, mạ đã đổi sang áo dài như cánh bướm cũ lưu lạc bay về quê xưa. Mạ biết chúng tôi chỉ sau mấy năm cây phượng bên bờ đá của dòng Hương năm nào đã tháp nhập thành một cây khác (lai căng ) nên để cho con gái được tự do ( con này ăn phải đũa rồi, mạ có lần càu nhàu nhưng vừa đủ để hai đứa liếc nhau). Khi mạ vắng nhà, nàng và anh lội bộ qua cầu đi Cồn Hến, cái đảo cỏn con nằm giữa dòng Hương mang một vẻ lãng mạn chia hai dòng chảy như hình chiêc lá cây xanh có cuống để đi tìm ăn những món quà liên quan đến hến mọc lên khắp nơi dọc theo bờ sông.
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió mây đường mây
Đường nước buồn thiu hoa bất lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chợ trăng về kịp tối nay
Mơ khách đường xa,khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Cỏ cây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.
( Hàn Mặc Tử )
Vẫn hệt như những ngày còn lê đôi guốc trên hè phố Sài gòn, gặp quán cóc nào thấy thơm thơm cũng muốn sà vào ( kiểu no bụng đói con mắt ). Con chim xanh bay về nguồn, nhưng đã lột xác từ con bướm cải qua con monarch chỉ sau sáu bẩy năm vừa vui tươi vừa tinh nghịch, chọc phá ( hay bị mắng về tội nói leo và quậy phá ! ). Tuổi trẻ mang đầy chất vô tư như cây xanh không biết hẹn ngày lá rụng, như cõi người ta, tương lai tựa như cánh cửa khi mở ra tháy cuộc đời hớn hở. Lúc khép lại vùng vẫy trong cơn chật vật. Nàng biết cách co giãn như sợi dây thung không cần ai dạy bảo. Trong trang nhật ký nàng viết những trang ngày, trang đêm trăm năm sắt son, cho anh thấy có lúc nàng là đứa trẻ con có khi lại là người lớn. Anh vẫn yên tâm và mãn nguyện không đòi hỏi phải cứng như cây cổ thụ. Đời còn vui khi nàng còn tươi trẻ như búp măng không cần rậm rạp để dễ đứng vững với nhau qua những cơn sóng đời, dám thách thức với số mệnh, với đói no cơ hàn để đổi tiếng khóc lấy tiếng cười. Nghe vậy mạ ngó chúng tôi như ngó hai cái cây gai ương ngạnh trong vườn sẽ chết khô sau mấy ngày nắng lửa. Nhưng nàng quả quyết: “ Đời chẳng phải được dệt nên từ giấc mơ. Khóc cười là chuyện của thế gian. Mặc cho muôn ngàn dâu bể, em sẽ không bao giờ khóc “. Câu nói phát ra từ thanh quản của dòng máu nhà Nguyễn một thời đi xoay dọc Hoành Sơn đủ khiến cho chân cứng đá mềm.
Dầu vậy cũng như bao nhiêu người con gái khác, đó là một thực thể, một tạo vật vô cùng phức tạp, sợ đủ mọi thứ trên đời, từ tiêng sấm tiếng sét đến cả con kiến, con nhện, con ong con chuột, con giun, con dế, sợ uống thuốc dù chỉ là một viên thuốc cảm! Biết bơi nhưng vẫn sợ chìm, lại đòi lội xuống hồ sen rất sâu, nước trong veo nhìn thấy cả đáy ( hố sen này trong thôn Vỹ Dạ không xa lắm) đòi với ra xa để hái cho được cái lá sen còn non không tì vết. Anh đành phải lội xuống với nàng sắn quần cao lên cho nàng. Cầm một tay để tay kia nằm dài ra trên mặt nước thế rồi chiếc lá sen cũng được mang lên nhưng phải trả giá bằng con đỉa đen thui đang bám chặt vào khe chân ! Ai cũng có thể đoán ra được sự sợ hãi của nàng lên đến cỡ nào trước và sau khi con đỉa được gắp ra… làm thành giai thoại khó quên trong chuyến về quê ngoại.
Ngoài ra đi đâu cũng không thể rời cái xách tay có nhiều ngăn, giống như cái túi Càn Khôn chứa mọi thứ trên trời, dưới đất từ chai dầu gió đến cái tăm xỉa răng. Mỗi lần tìm vật gì không được là nàng xốc lộn lên. Nhưng không bao giờ bỏ một món nào đi xem chừng như mỗi ngày chất thêm vào nhiều hơn, rồi nhõng nhẽo đổ thừa cho anh là đã gây rắc rối cho nàng. Anh không rõ là chỉ một mình nàng như vậy hay là tất cả quý cô quý bà đều giống nhau. Để yêu được một người con gái như vậy, anh phải yêu và chấp nhận những gì là yếu đuối nhất và can đảm mạnh mẽ nhất đã làm nên con người nàng. Đây không phải là người con gái đầu tiên anh quen trong đời. Nhưng lại là bông hoa hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất mà Thượng đế đã tạo nên để dành cho anh. Mặc dù cũng chào đời với muôn vàn yếu đuối và bất toàn nhưng sớm biết làm cho chân cứng đá mềm. Nàng như cánh chim chỉ mới tập bay đã ý thức ra rằng thế giới xung quanh chẳng phải là của riêng ai. Nơi đâu cũng là nhà. Trái tim là thước đo của tình yêu. Dù cho bầm dập đến đâu cũng không đủ làm chùng cánh bay.
Ngày anh được trả tự do, sau bao ngày tháng đọa đầy trong cái ngục tù giữa rừng thiêng nước độc làm mồi cho muỗi Anophen và sốt rét rừng ( Malaria and Vivax malaria ) được ngụy trang dưới mỹ từ là trại cải tạo (nhằm đánh lạc hướng dư luận thế giới ) nàng có gầy, đen đủi, và già đi vì chân đường chân chợ nuôi mẹ chống và con thơ. Nhưng trước mặt anh, tự hào cô nữ lưu ngày xưa, trong gông cùm được tôi luyện trở nên nữ anh hùng của Nhà Nguyễn, và không ít xấu hổ vì trước họng súng, anh đành đưa tay cho người ta trói. Chỉ sau một thời gian chính tay em đã một mình bẻ gẫy gông cùm của bạo quyền giải phóng cho chồng. Không ai có thể hiều được sự phi thướng của mặt trời chỉ cho tới khi bóng của nó khuất trong màn đêm để rồi tái xuất hiện bình minh rạng rỡ…
Có gì mà phải ngậm ngùi cho một chiếc lá vàng rơi, khi đã trả lại mầu xanh cho đời. Nhưng, mỗi ngày qua đi là một tờ lịch rớt xuống. Anh đọc được nỗi đau này trong ánh mắt xanh mầu biển của nàng. Ngày ngày nhìn bầy chim hớn hở xuôi nam mất dạng trong ánh hoàng hôn và nghe những con sóng va vào bờ như thúc dục, làm cộm lên ý tưởng đào thoát. Ngày anh còn trong rừng xanh núi đỏ, thi đua hạ cây thi đua cuốc đất trồng khoai sắn để làm giầu cho chế độ, thì ở nhà nàng phải đối diện với những lời hăm dọa đêm ngày, nhưng nàng trơ ra như đá. Nhất là hai lần đổi tiền mà mục tiêu ngu xuẩn là bần cùng hóa xã hội, hòng nhìn thấy từ ải Nam quan đến mũi Cà mâu, mọi người già trẻ đều mặc áo rách khi ra đường cho phù hợp với khuôn mặt của thiên đàng mới. Nàng âm thầm phản đối đi tìm mua cho bằng được những thanh kim loại để bảo đảm giá trị đồng tiền cũ sắp bị cướp đi. Sau ngày anh về, nàng vẫn mang một tâm hồn thơ trẻ trong một người lớn vì ánh mắt nàng vẫn xanh ngắt tuổi trăng tròn. Thật là một phép lạ, thời thế tạo anh hùng như sách vở từng chứng minh.
Ai đó từng nói đất đã hết lành chim đã hết đậu. Loài chim mà còn biết nhìn thời thế hòng chắp cánh bay đi. Tôn nữ Theresa không cánh nhưng cũng biết bay. Một ngày lịch sử đã điểm. Mười ba tháng Năm 1979 thuyền của nàng đã cập hải phận Malasia chỉ bốn mươi tấm giờ sau khi rời mũi Rạch Giá sau khi mọi sự trên thyền đều đã tan hoang vì đụng hải tặc Thái Lan bốn lần trong hai ngày đó. Cái giá phải trả cho hai chữ tự do kể ra cũng không đắt quá vì mất của nhưng còn người nguyên vẹn. Nước và thức ăn trên thuyền hầu hết đã bị lộn với dầu máy không còn lại bao nhiêu thì ngay sáng ngày hôm sau tầu Hải quân Malasia đã lôi thuyền nàng lênh đênh thêm hai ngày nữa cho tới khi lạc vào rừng đảo nhỏ của đất Indonesia và đêm hôm đó, mười lăm tháng năm, mọi người cùng với nàng rũ bỏ những bận lòng đổ bộ lên trại tỵ nạn Airaya. Tiền đồ của Nhà Nguyễn ngày xưa vẫn là thần hộ mạng không bỏ rơi đữa con lưu lạc ra đi để hẹn ngày trở lại.
***
Khi những con chữ này đang được viết xuống để thăng hoa linh hồn tinh anh của nàng trên cõi trời cao xanh thì bên ngoài những luồng gió đông sau cùng đang đuổi theo những chiếc lá bằng lăng chạy xô vào nhau về cuối con đường hẹp rồi đi tới đâu. Trong khi lòng người hẹp hòi, trời đất vẫn thênh thang sẽ ban cho chúng một nơi dung thân.
Tháng Tư có tâm sự gì ngại ngùng muốn nói trong lòng những cơn gió còn mang mầu se săt, những hoa dại xanh hơn da trời Blue Bonnet run rẩy bên đường và Dandilion vàng óng màu mật, ngọt ngào như màu tuổi thơ trên quê hương ngày trước, hứa hẹn với đời rằng mùa xuân đang tới. Chỉ hai tuần lễ trước, ngôi vườn còn chìm trong niềm đau của nàng đã gần ba năm tưởng chừng như chim đau đã quên mùa xuân, như con tầu lạc đường về bến cũ, như đứa con mồ côi bị ghẻ lạnh vì thiếu hơi ấm và tình thương.Thì sáng nay chúng bỗng thức dậy, đáp lại lời mời gọi của bầy chim hoặc một cánh gió nhiệm mầu từ quê hương mới nơi nàng định cư ?…Thật khó mà đoán. Tuổi già như sương khói của mùa màng che khuất tầm nhìn nhu cánh rừng phía sau con đồi quanh năm âm u dấu kín cái thế giới riêng tư…chồi non từ những khóm Bằng lăng đã một thời im tiếng cười reo trong trong gió trổ ra xanh biếc dưới gôc chúng hôm nay chen chúc những cụm Snow drop hoa trắng ngần run run trong nắng chạy dài theo tường gạch chung với Thủy tiên vàng rực, loài hoa ngủ mùa đông như loài sóc nâu. Pansies mầu cánh bướm loài hoa biết e thẹn bên bầy ong ưa thích tán tỉnh, cả những vòm hoa leo Bougainvillia, Linh sam mầu tím than trên cổng tò vò trưỡc ngõ cũng đang ra chiều vội vã trang điểm ra đón nàng xuân. Cả những bống sứ rồi nay mai sẽ ra hoa trắng một vườn chiều. Nhìn ngắm sự hồi sinh của chúng, chàng hiểu rằng thời gian nàng muốn ngôi vườn để tang nàng đã qua. Từ Thiên đàng, nàng đã thổi xuống một luồng sinh khí để vực dậy một mùa xuân nơi đó có chàng sống những ngày cheo leo, hao gầy vì thuyền đời thiều thốn một bàn tay trong một bàn tay.
Đêm nay một đêm đầu tiên trong tháng Tư êm ái đầy trăng sao, không gian như đồng lõa với bóng đêm mịt mùng. Những dòng xe như nước sông chẩy dưới chân những ngọn đèn vàng bệch trên mui chở những mùa màng về cho đời. Anh, một mình trong đêm dựa đầu vào ký ức còn tươi rói và bên tai những tiếng rên rỉ của lũ côn trùng. Trên cao từng khí quyển hai vì sao thiên mệnh vẫn dựa lưng vào nhau như ngày nào nàng còn bên cạnh. Một lời an ủi theo cánh gió vừa ùa về nhắc anh nhớ lại câu hỏi ngọt ngào của nàng ( cũng trong một đêm trăng sao như đêm nay) như hạt đường kẹt trong kẽ răng: “ Biển đời còn mặn không anh ?”. “ Hôm nay và muôn đời về sau trùng khơi vẫn mặn mà “ Anh trả lời. Nàng dựa đầu vào vai anh: “ Em cũng như vậy, ngàn đời em vẫn yêu anh”.
Tim anh bỗng ấm lại như ngày xưa, vì sự chết không thắng nổi tình yêu. -./.
( Mùa thu 2025 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét