Gió buồn thổi giữa trời đông,
Tin Ông khuất bóng mà lòng quặn đau.
Ba mươi năm một nhịp cầu,
Ân tình cố vấn trước sau vẹn tròn.
Lạc Việt nay lặng tiếng đờn,
Tiễn người anh lớn sang nguồn hằng sinh.
Một đời trọn nghĩa quân minh,
Tay chưa lơi súng, lòng chưa phụ người.
Đà Lạt chí khí một thời,
Cương Quyết khóa bốn rạng ngời chiến chinh.
PathFinder dấu ấn quang vinh,
Tiếp Vận một thuở thắm tình núi sông.
<!>
Đặc thăng phẩm cấp ghi công,
Đại Tá phong độ, tấm lòng kiên trung.
Áo người lính giữa bão bùng,
Vẫn thơm mùi nghĩa, vẫn hùng khí xưa.
Rời quê vận nước đẩy đưa,
Bước chân tị nạn nắng mưa dặm dài.
Ông mang hơi ấm quê đài,
Cho bao thế hệ đứng hoài giữa Tây.
IRCC một bàn tay,
Đỡ người tị nạn đó đây thăng trầm.
Việt Museum giữa sắc trầm,
Ghi thuyền vượt biển, ghi tấm lòng son.
Con thuyền ký ức vuông tròn,
Nhờ Ông giữ lửa mà còn đến nay.
Giữa San Jose nắng gió dày,
Có trang sử Việt bởi tay Ông dày công.
Giao Chỉ – tiếng viết chân thành,
Văn chương chan chứa nghĩa tình Việt Nam.
Ly hương khói sóng mịt lam,
Ông gieo tiếng Việt giữa vàm lưu vong.
Từng dòng bút ký cháy lòng,
Khóc cho bi kịch, cười cùng phận thân.
Giọng văn một tấm lòng nhân,
Nhắc ta nhớ cội, giữ chân giữa đời.
Lạc Việt ba chục năm trời,
Ông luôn hiện bóng giữa lời góp tâm.
Ân cần một đấng trưởng lâm,
Dẫn đường hậu bối âm thầm dựng xây.
Hôm nay gió buốt cuối ngày,
Tin Ông đi khuất mà đầy tiếc thương.
Một người đã sống trọn đường,
Trọn tình với nước, trọn nương với người.
Nén hương xin gửi cuối trời,
Tiễn người cố vấn một thời của ta.
Vũ Văn Lộc – tấm lòng già,
Vẫn như nắng ấm chan hòa nhân gian.
Cúi xin gió nhẹ mây ngàn,
Đưa hồn Ông tới cõi an lạc vàng.
Nơi miền cực lạc thênh thang,
Tiêu diêu tự tại, nhẹ nhàng bước chân.
Văn Thơ Lạc Việt thành tâm,
Khóc người anh lớn trăm phần kính yêu.
Gửi Ông giọt lệ thương nhiều—
Vẫn còn sống mãi trong chiều lưu dân.
TS Nguyễn Hồng Dũng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét