VỀ QUÊ CƯỚI EM
Mái chùa đỏ giữa rừng cây xanh mướt
Sông, mương, đồng… đò êm lướt dọc ngang
Màu mạ non tỏa sáng cả xóm làng
Ruộng từng khoảnh bầy vịt bơi lảng vảng.
Em ra đón, vẫn dịu dàng vóc dáng
Ngang giếng làng tiếng chào hỏi vang vang
Họ khoe khoang giọng hào sảng trêu nàng
Má hồng thắm em rộn ràng vui sướng.
Lòng tơ tưởng từ muôn phương: một hướng
Thật bình thường vui Loan Phượng cùng em,
Nhìn nụ cười chúm chím rất êm đềm,
Ai đong đếm, mình chẳng thèm danh lợi.
Em tươi rói dưới lùm tre đứng đợi
Mái nhà tranh bầy gà bới quẩn quanh
Thổi chân anh luồng gió mới hiền lành
Em đức hạnh chính là niềm kiêu hãnh.
Á Nghi, 3-11-2014
(nhuận sắc 3.5.2016)
<!>
HỎI HOÀI À!
Trả lời cho thật là nhanh:
Có chắc là không thương anh?
Đâu so mà em đòi sánh?
Anh hỏi với lòng chân thành.
Chắc là … lép rồi đó nha!
Chắc, lép cứ hỏi hoài à!
Thời gian sao mà dư dả
Không thấy thiếu thốn, Người Ta?
Á Nghi, 3-11-2014
HẾT ĐÊM RỒI SẼ SANG NGÀY
Ngẩn ngơ sầu, thẩn thơ rầu
Tại ai đời sống rầu, sầu chẳng vui?
Sụt sùi chọn hướng đi lui
Sao không đi tới, ngọt bùi tăng luôn?
Vẩn vơ buồn, vẩn vơ buồn!
Tại ai lệ cứ tuôn tuôn, quên cười?
Á Nghi, 3-11-2014
EM ƯNG ANH KHÔNG?
Em hiền lành mộc mạc,
Đẹp như đóa hoa rừng,
Da mịn màng, tươi mát
Càng nhìn càng thấy ưng.
Mà em ưng anh không?
Để anh mỏi mòn trông,
Tỉnh bơ không cảm động,
Dù đã nhận đóa hồng?
Chân đã thôi phiêu bồng
Dừng chân, anh phập phồng
Ơi cô em trong mộng!
Trời đã vào mùa đông.
Lạnh, sao chẳng lấy chồng?
Giữa mấy tỷ đàn ông
Anh tràn đầy sức sống
Đừng đi tìm mất công!
Á Nghi, 3-11-2014
NGOẠN CẢNH
Núi soi mình trên biển,
Nước leo lẻo trong xanh,
Cát trắng phau, gió lành,
Họ chèo thuyền lướt sóng.
Trẻ lặn sâu ngắm cá,
Mình bơi lội vòng vòng,
Ngắm mỹ nữ thong dong
Phô thân hình ngà ngọc.
Cùng lánh xa thành phố,
Mình phiêu lãng giang hồ
Nhìn gió xoáy lá khô
Cũng nghe vui ngồ ngộ.
Thương nhau hoài nha anh!
Á Nghi, 3.11.2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét