Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025

Góc nhìn An Nam - Long Đỗ

Xin thưa VNCH thành lập 1955 nhưng chuyến tàu há mồm đưa người bắc kỳ di cư vô Nam kỳ lánh nạn cộng sản đã lên kế hoạch từ 1954 - kết thúc lúc VNCH chưa thành lập, Trong khoảng thời gian đó, quốc gia VN vẫn còn tồn tại và Quốc tế chỉ biết tới Bảo Đại chớ không biết VNCH của chánh phủ Ngô đình Diệm là ai . Trong những năm 1954 có gần 310.000 người được đưa đến miền Nam bởi Hải quân Hoa Kỳ, và 500.000 dân được đưa đến Quốc gia Việt Nam (Nam kỳ) bởi quân đội Pháp.
<!>
Hiệp định Genève chia đôi đất nước được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 bởi Cộng sản Bắc Việt và Pháp,
Vua Bảo Đại của quốc gia Việt Nam có đủ tư cách trên chánh trường quốc tế tham dự cuộc họp này nhưng ông đã chối bỏ và không ý ký kết hiệp định vì không muốn nhận lấy nửa mảnh san hà rách tả tơi.
Trong Hiệp định có điều 14 cho phép người dân ở mỗi phía di cư đến phía kia và yêu cầu tạo điều kiện cho họ di cư trong vòng 300 ngày sau thoả hiệp đình chiến (Điều 2), tức chấm dứt vào ngày 19 tháng 5 năm 1955.
(Ngày 26/10/1955 Đệ nhứt VNCH mới được thành lập do ông Diệm làm tổng thống).

Sau khi ký kết hiệp định, ước tính có 2/3 người dân Bắc kỳ chọn di cư
Nhưng vì không có đủ phương tiện cho những người di cư vào Nam nên chánh quyền Pháp và Vua Bảo Đại lấy thân phận Hoàng đế Annam phải kêu gọi quốc tế giúp chuyên chở người định cư cũng như hỗ trợ về y tế, lương thực, nước uống... trong suốt cuộc hành trình ...
Từ ảnh hưởng và uy tín của Đức Vua , nên đã có rất nhiều bạn bè quốc tế tình nguyện giúp đỡ trong đó có: chánh phủ Vương quốc Anh, Pháp, Ba Lan, Tây Đức, Nam Hàn, Hoa Kỳ, Nhựt Bổn, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan, Trung Hoa Dân quốc, Úc Đại Lợi và Ý hưởng ứng cùng các tổ chức UNICEF, Hồng Thập Tự, Catholic Relief Services (CRS), Church World Services (CWS), Mennonite Central Committee (MCC), International Rescue Committee (IRC), CARE và Thanh thương Hội Quốc tế.

Kết quả:
Ngày 4.8.1954 Phi cảng Tân Sơn Nhứt trở nên đông nghẹt; tính trung bình mỗi 6 phút một là một máy bay hạ cánh và mỗi ngày có từ 2000 đến 4200 người di cư tới. Tổng kết là 4280 lượt hạ cánh, đưa vào 213.635 người.
Hình ảnh di cư thứ hai là những con Tàu di cư vào Nam, không chỉ có một con Tàu há mồm là duy nhứt
Các tàu thủy vừa hạ xuống, hàng trăm người đã giành lên. Các tàu của Việt Nam, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Trung Hoa, Ba Lan... giúp được 555.037 người "vô Nam".
Vì số người di cư quá đông Cao uỷ Pháp đã xin gia hạn thêm ba tháng và phía Hà Nội đã thoả thuận nên ngày cuối cùng thay vì là ngày 19 tháng 5 được đổi thành ngày 19 tháng 8. Trong thời gian gia hạn thêm 3.945 người đã vượt tuyến vào Nam. Chuyến tàu thuỷ cuối cùng của cuộc di cư cập bến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 8 năm 1954.
Việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho dân bắc kỳ di cư do Ngô Đình Diệm khi đó là thủ tướng quốc gia VN an bày với sự hỗ trợ tài chánh từ Mỹ là chủ yếu. Và....sau đó là cuộc phế truất người có ơn với dân bắc kỳ 54 là vua Bảo Đại được thành công bởi chánh phủ mới của Ngô đình Diệm.

Từ 1955 Hoa Kỳ trích một số tiền viện trợ qua cơ quan USOM mua nông cụ, trâu bò và một số vật liệu xây cất để giúp người di cư, tập trung ở vùng Cái Sắn. Trong hai năm ngân sách là 93 triệu Mỹ kim với 77.000 ha khai phá được chuyển cho 100.000 dân di cư đến canh tác. Tính đến giữa năm 1957 thì đã lập nên 319 làng di cư làm nơi định cư cho khoảng 450.000 người. Số còn lại hòa mình vào Đô thành Sài Gòn và Biên Hòa.
Gánh nặng đoàn người di cư cũng thuộc về toàn dân miền Nam với đồng thuế từ nhân dân Miền Nam do chánh quyền mới VNCH tiếp quản , lấy đó mà tài trợ cho đoàn người di cư này.
Nếu người Bắc kỳ 54 muốn nói lời cảm ơn cho chuyến đi cải tử hoàn sanh đó thì ít nhứt cũng nên cảm ơn Đức Vua Annam một tiếng cho phải đạo.

Không có nhận xét nào: