Message Body
Đêm dài vừa thức giấc, ánh sáng ngoài cửa sổ bừng lên mờ ảo khiến tôi ngỡ mình đã dậy muộn. Thế nhưng kim đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ ba mươi. Tôi khẽ bước đến gần, vén nhẹ tấm màn, và bất chợt nhận ra: tuyết đầu mùa đang rơi. Những hạt tuyết mong manh, chưa nhiều, nhưng cũng đủ phủ lên cỏ cây, mái nhà, từng nhành khô một màu trắng tinh khôi. Cảnh vật bỗng trở nên sang trọng, thanh khiết, như dáng hình một thiếu nữ đang độ xuân thì, vừa e ấp vừa rạng ngời.
Khung cảnh quen thuộc trước hiên nhà nay đã đổi khác. Sự chuyển mùa khiến lòng tôi chợt lặng đi, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Một nỗi buồn nhẹ len vào, rồi lại nhắc nhở rằng đời mình cũng như thời gian vẫn trôi, chẳng bao giờ ngừng nghỉ.
Tôi nhớ tháng trước, lá còn rực rỡ sắc vàng, sắc đỏ mà mình đã lang thang quanh sân, chụp vài tấm hình để giữ lại khoảnh khắc.
Nay nhìn lại, chỉ thấy ngậm ngùi: lá đã lìa cành, để thân cây đứng trơ trọi, bơ vơ giữa mùa đông lạnh giá.
Kiếp lá mong manh, rồi cũng phải rời xa, còn lại mẹ cây lặng lẽ, cô đơn trong gió tuyết.
VA cuối Thu 2025
Thái-Phúc Nguyễn
Dec 05, 2025
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét