Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

Nhật Ký Cali: Viết Cho Cuộc Tình Lận Đận - Phạm Thiên Thu

 Anh thương nhớ, 

Chắc chắn khi em viết những giòng thư này thì anh đã không còn đọc được nữa, bởi chúng mình đã “ Nghìn trùng Xa Cách” mất rồi. Và cũng bởi cuộc chia ly lần này của chúng mình không còn là sự ngăn cách bình thường như mọi cuộc chia ly khác trên thế gian này, có nghĩa chúng mình chỉ xa cách nhau về khoảng cách không gian được tính bằng Km hay Mile, hoặc bằng khoảng cách Địa Lý được kể tên bằng những Châu Lục hay Thành Phố xa lạ nào đó. Hay thậm chí như ngày xưa chúng mình đã lỡ vuột tay đánh mất đời nhau; như chúng mình (nói chính xác hơn là chỉ có mình em và một số người con gái Miền Nam) đã vì vừa ngây thơ, vừa không muốn mình sẽ bị rơi vào tình trạng bị động nào đó sẽ xảy ra cho  cuộc đời mình trong tương lai nên đã có những quyết định sai lạc khiến đời chia hai nhánh khổ  . . . 

<!>

Và khi nhận ra mình đã hoàn toàn mất nhau trong cuộc đời thì chỉ còn biết cắn răng ứa lệ đổ thừa cho “Định Mệnh Đắng Cay”, hay tự ủi an mình rằng: “ Giày Dép còn Có Số” huống chi Con Người nhỏ bé mong manh trong thế gian này. Bởi đơn giản là anh đã chỉ còn là nắm tàn tro trong một cái hộp vuông vức, và đang an vị trong một ô vuông lớn hơn một chút trong một ngôi chùa không mấy quen thuộc với em, còn em thì vẫn còn đang ở đây, loay hoay với những tháng ngày Bonus mà Thượng Đế tặng ban cho mình, và để quay quắt trong những hoài niệm về những tháng ngày đã xa trong quá khứ của chúng mình…

Anh thương nhớ,


Thật lòng mà nói, kể từ ngày nhận tin anh đã rời bỏ thế gian này và dường như không nói lời từ biệt với ai, em đã rất Buồn và Giận anh vô cùng, em đã đến Chùa, đã ôm hộp tàn tro của anh vào lòng, và để làm dịu đi nỗi Đau của mình em đã tự nhủ bây giờ anh mới chính thức trở về với em, trở về với người mà anh đã từng phụ bạc nhưng lại luôn miệng nói không thể nào quên vì em chính là “ Mối Tình Đầu Thực Sự” trong đời anh, cho dù anh đã từng có những mối tình có thể gọi là “Nổi Đình Nổi Đám” với những người con gái khác. Em chỉ giống như cái “ Background” trong cuộc đời tình ái của anh. Nếu anh là em thì anh có buồn giận không nào, có lẽ vì vậy nên cho dù em không bao giờ quên anh, cũng như nghĩ anh đã không còn hiện diện trên cõi đời này, bằng chứng là mỗi lần lái xe rẽ qua con đường Knott, lòng em lại bồi hồi xuyến xao, tưởng như anh đang bước ra từ ngôi nhà nhỏ mở cửa và ánh mắt vụt lóe lên một niềm vui khi nhìn thấy em. Nhưng em đã không thể nào viết cho anh được giòng chữ nào, cho dù em rất muốn, nhất là trong những ngày giỗ anh . . . Hôm nay là ngày cách đây gần năm mươi năm chúng mình gặp lại nhau lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách ở Hậu Cứ của SĐ 18, trú tại Long Hải, khi đơn vị anh vừa Di tản Chiến Thuật từ Quốc Lộ 7 về, em bỗng thấy nhớ anh đến phát khóc lên được nhưng em cũng chẳng biết phải viết gì cho anh, thế nên em tìm lại những bài viết cũ, và dưới đây là bài em đã viết cho anh khi em còn ở Sài Gòn, khi chúng mình chưa gặp lại nhau . . . Em gửi cho anh, Cho Cuộc Tình Lận Đận của chúng mình, kể từ lần đầu anh vuốt tóc em, cho đến ngày anh đột ngột rời xa em để đi với người con gái khác, và cho cả Ngày Anh Quay Về với em khi người con gái ấy đã cùng anh sẻ chia những ngày tháng mặn nồng trước khi cô ấy lên xe hoa cùng người không phải là Anh, cả những ngày anh nằm ở QYV ở tận Vùng Cao Nguyên xa xôi, và cũng do người con gái khác chăm sóc chứ không phải em, và cả khi anh đi Tù, ra về đi H.O. với người đàn bà không phải là em, và cả bây giờ, khi anh rời bỏ em ra đi cũng chẳng kịp nói lời từ biệt. Thôi thì dẫu sao “Nghĩa Tử củng là Nghĩa Tận” phải thế không anh. Ngủ yên nhé Anh


Những tháng Ngày Định mệnh

 

Khi không lòng não nùng buồn
Tình xưa trở giấc nghe hồn nhói đau
Người xưa tưởng đã từ lâu
Ngủ yên trong cõi thâm sâu nghìn trùng
Ngờ đâu người vẫn ngại ngần
Hiện về trong giấc ngủ mùi đớn đau
 


Anh thương yêu,

Mới đó mà đã ba mươi lăm năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng chúng mình gặp lại nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ở vùng biển vắng, vùng biển chỉ toàn là những người lính thất thần vừa cùng với đơn vị từ những vùng cao nguyên di tản về, sau nhiều năm xa cách
Ba mươi lăm năm trôi qua rồi, mà em vẫn không thể nào quên được bữa cơm đầu tiên ăn cùng với anh ở nơi đơn vị anh vừa rút về; chưa bao giờ trong đời mình em có thể tưởng tượng ra những bữa cơm như thế . . . Những hạt gạo mốc xanh, những con khô chiên khi bỏ vào miệng đã mủn ra như bột và những cọng rau lang chấm mắm nêm đã trở mùi.

Bữa cơm của anh Hai ( tiếng gọi thân mật và yêu thương của những người lính thuộc cấp gọi anh ) Bữa cơm của người chỉ huy cao nhất nơi đó lúc bấy giờ, bữa cơm mà sau ba mươi lăm năm vẫn bám theo em cả trong từng giấc ngủ. Bởi  chính bữa cơm đó đã từng là động lực nâng em đứng dậy, bước tiếp, ngay trong những khi thất vọng và khổ ải nhất của cuộc đời . . . Cả những khi cô tiểu thư ngày xưa của anh phải lê lết nơi góc đường phố chợ và cay đắng đưa tay nhận từng đồng xu từ tiền bán những miếng chuối chiên để đong từng kí gạo sống qua ngày, em vẫn tự an ủi mình rằng : “ vẫn còn ngon hơn những hạt gạo hẩm của bữa cơm hôm đó "

Anh thương yêu,

Sau bữa cơm, anh em mình đưa nhau ra bãi biển nắng và vắng tanh, ngồi nhìn những con sóng dập dềnh vỗ vào bờ và cùng nhau thinh lặng. Quả thật lúc đó em quá dại khờ, chẳng biết nói gì với anh, còn anh thì lại kể những chuyện vu vơ chẳng ăn nhập gì đến chúng mình.

 Bây giờ mỗi khi nhớ lại em vẫn tự trách móc mình vì cái tính nhút nhát ngu ngơ ngày ấy của chúng mình, khiến nên đời chia trăm nhánh khổ

Anh thương yêu,

Mới chỉ như một chớp mắt mà đã ba mươi lăm năm. Khoảng thời gian không dài lắm để một người có thể tạo nên cho mình một sự nghiệp đồ sộ, nhưng đồng thời cũng quá đủ dài để nhiều mảnh đời phải tan như xác pháo ngày vu qui trong nước mắt của ai đó, như cuộc đời của chính chúng mình . . .

Hình như có quá nhiều mảnh đời thuộc thế hệ chúng mình gắn liền với nỗi đớn đau của một hạnh phúc không thành cùng với những ngày tháng tư tăm tối đó của lịch sử . . .Và dĩ nhiên chúng mình cũng không thể là một ngoại lệ, định mệnh đớn đau đã là như thế. . .

Anh thương yêu

Người ta bảo không ai tắm hai lần trên cùng một dòng nước, thế mà ba muơi lăm năm rồi em vẫn chỉ quẩn quanh trong ao tù nước đọng của đời mình. Ao tù với những con lăng quăng thi thoảng biến thành con muỗi đói vo ve bay lên châm chích vào thịt da làm nổi mẩn ngứa. Nhiều khi gãi đến rách da chảy máu khi con muỗi châm đúng vào nỗi đau nhắc nhớ lại một thời vàng son quá khứ

Anh thương yêu,

Ba mươi lăm năm đủ dài để một tên bần cố nông biến thành trọc phú. Một tên đồ tể trở thành triết gia với những nghĩ suy chắp vá, mượn vay. . . và cũng đủ dài để một trí thức câm nín trở thành kẻ tội đồ ngu muội. Nhưng liệu ba mươi lăm năm có đủ làm chết đi một tình yêu ngỡ đã phôi pha ?!

Ba mươi lăm năm có đủ làm những tàn tro bay lên lấp mù đôi mắt hay đám lửa nhỏ ủ dưới tro tàn lại có dịp bùng lên khi gặp cơn gió thỏang qua đời ?!

Em nhớ ngày xưa, khi học lớp đệ nhị ở trường Trinh Vương- Khi đọc quyển " Tiễn Tiễn Phi" của Quỳnh Giao, đám bạn Thanh Sinh Công đã ví em với nhân vật Phi Phi và một đứa bạn của em là nhân vật Thái.. . Chẳng hiểu đời của bạn em ra sao, còn đời em sao giống Phi Phi quá, chỉ có điều Phi Phi đã chết ở thể lý khi cô ta còn ở tuổi thanh xuân, còn em thì chết tận tâm hồn khi còn tuổi thanh xuân mà thôi

Anh thương yêu,

Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu tháng tư là em lại như con điên lên cơn, như người cùi đau nhức vào những đêm trăng, hồn em cũng nhức buốt thế đó . Tháng tư những kỷ niệm buồn đau dồn dập đổ về khiến đêm nào em cũng gặp ác mộng. Thậm chí em còn phải uống thuốc ngủ liều cao mà cũng không tài nào ngủ nổi, ngay cả viết cho anh vài hàng, viết như một thông lệ để nhắc nhở mình đừng bao giờ quên quá khứ mà năm nay em cũng không tài nào viết nổi.

Hôm nay đã là một ngày mới- Một ngày của " Lao động là vinh quang. . ." Một ngày với cái đầu vẫn chưa hết lùng bùng nhức nhối, một ngày với những cú điện thoại và email của bạn bè rủ nhau về QN họp mặt sau ba mươi lăm năm chia cách. .

Em viết cho anh đây, dù là những lời khùng điên không đâu, dù những lời vô nghĩa, rời rạc, nhưng dù sao cũng vẫn là những lời nhắc nhớ tình ta.

Em chúc anh sau ba mươi lăm năm lưu lạc vẫn cón được chút bình an trong tâm hồn.

Phạm Thiên Thu

Không có nhận xét nào: