Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

THÔNG ĐIỆP CỦA COVID 19 - Thơ phóng tác MÙI QUÝ BỒNG

 

Tôi đã suy nghĩ nhiều mấy hôm nay.

Cố gắng để tìm ra một ý nghĩa. 

Bởi phải có một cái gì hợp lý

Trong hoàn cảnh rất vô lý chúng ta

Hiện đang bị bắt buộc phải trải qua. 

Tôi tưởng tượng Corona biết nói

Và những gì nó muốn diễn tả với 

Chúng ta qua hình thái một lá thư 

Nếu nó có khả năng như chúng ta. 

Và sau đây là lá thư tôi nghĩ 

Con virus sẽ viết, những lời nhắn nhủ:

<!> “Chào các bạn, tôi xin tự giãi bầy. 

Tôi chính là Covid 19 đây.

Hay Corona, chắc tên này không lạ 

Với các bạn. Tôi xin lỗi, vì đã 

Xuất hiện một cách vội vã, bất ngờ, 

Không báo trước là dưới hình thức nào 

Và với mãnh lực nào tôi sẽ đến. 

Các bạn sẽ hỏi: Sao tôi xuất hiện?

Vâng. Tôi xin thưa tôi đến là vì 

Tôi đã quá sức mệt mỏi khi mà 

Cứ mãi chứng kiến những gì các bạn 

Đã, đang làm: Đả kích nhau tán loạn, 

Thay vì giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau. 

Tôi đã quá mệt mỏi khi thấy địa cầu

Bị hủy hoại dưới bàn tay các bạn. 

Ngôn từ đối đáp các bạn sử dụng

Đã khiến cho tôi ngán ngẩm vô cùng. 

Tôi hết sức mỏi mệt vì bạo cuồng

Vì sự lạm dụng, chiến tranh, xung đột

Và vì những định kiến, sự chấp nhất.

Tôi mỏi mệt vì thái độ giả nhân, 

Lòng ích kỷ và tâm tính ghét ghen. 

Tôi bất mãn vì thời gian ít ỏi 

Bạn dành cho mình và cho con cái, 

Sự thiếu lưu tâm đối với gia đình. 

Tôi chán ngán sự hời hợt, dửng dưng, 

Tôi bực bội vì bạn dành tâm trí 

Cho những thứ tầm thường, không đáng kể, 

Thay vì cho những thứ đáng quan tâm.

Tôi ngán ngẩm vì bạn luôn cố tìm 

Những y phục hợp thời trang, đẹp đẽ, 

Những chiếc điện thoại đi động mới mẻ, 

Những chiếc xe lộng lẫy, để khoe khoang.

Tôi chán ngấy những lừa lọc, dối gian.

Những hà tiện trong thời gian giao tiếp.

Tôi mệt vì những liên tục hối tiếc 

Mà bạn than, nhưng lại nhất định không 

Làm cái gì để mà hòng thay đổi 

Cuộc sống bạn cho đúng đường, đúng lối.

Tôi ngán ngẩm những cãi cọ vẩn vơ, 

Những ẩu đả vì nguyên do ngù ngờ

Tôi mỏi mệt vì những nhà lãnh đạo 

Dành thế, tranh quyền trong vòng điên đảo.

Tôi chán ngán thấy bao kẻ điên cuồng, 

Chửi bới, chém giết nhau vì trận banh.

Tôi biết thế. Tôi sẽ làm bạn khổ. 

Và khổ lắm lắm nữa, rất có thể.

Nhưng chuyện đó không đáng kể với tôi.

Vì tôi là một con virus, bạn ơi! 

Bài học này làm mất đi sinh mạng. 

Nhưng tôi muốn bạn hiểu thật đích đáng 

Một lần và mãi mãi, bạn phải mau 

Thay đổi phương cách sống, ngõ hầu 

Còn hy vọng một tương lai tốt đẹp.

Rất giản dị, tôi gửi bạn thông điệp,

Cho thấy khả năng hạn hẹp, nhỏ nhoi, 

Của cái xã hội bạn sống, bạn ơi.

Để mong bạn có cơ may loại bỏ. 

Tôi muốn làm ngưng đọng hết mọi thứ 

Để bạn hiểu là chỉ có một điều 

Thật quan trọng là tất cả bao nhiêu 

Năng lực bạn kể từ nay sắp tới 

Bạn phải dành cho một điều đáng nói

Là đời sống, chỉ giản dị thế thôi.

Đời sống bạn, con cái bạn, những gì 

Cần bảo vệ, nâng niu, và chia sẻ. 

Tôi đã muốn họ phải chịu đơn lẻ, 

Và cách ly với tất cả gia đình 

Ông bà, cha mẹ, các cháu, các con...

Càng cách xa nhiều, thì càng hiệu quả.

Như thế cốt để mà bạn sẽ hiểu 

Sự quan trọng của một vòng tay ôm, 

Một sự tiếp cận giữa những người thân,

Một cái xiết tay ân cần nồng nhiệt,

Một bữa ăn tối bạn bè thân thiết, 

Một buổi cùng đi dạo mát thảnh thơi, 

Một bữa cơm bất chợt đâu đó thôi, 

Hay cuộc chạy ờ vườn chơi công cộng. 

Từ những sự việc này, thì tự động 

Mọi thứ khác sẽ nhanh chóng thành hình.

Xin hãy nhớ, các bạn ơi, thật tình, 

Các bạn giống nhau từ hình tới bóng.

Các bạn thấy đó, tôi đã minh chứng 

Là khoảng cách thật chẳng có nghĩa gì. 

Tôi vượt hàng hàng cây số đường xa

Trong chớp mắt, không ai kịp nhận thức

Tôi chỉ đến đây trong vài giây phút

Nhưng cái cảm nhận thân mật, yêu thương,

Gần gũi và tương tác sẽ trường tồn

Mãi mãi trong đáy tâm hồn các bạn. 

Hãy sống một cuộc sống thật đơn giản. 

Hãy bước đi, hít thở. Bạn đừng quên

Làm điều tốt, và luôn có lòng nhân,

Vì điều tốt và lòng nhân sẽ mãi 

Đem lại cho bạn rất nhiều lời, lãi. 

Hãy trân quý, hoà hợp với thiên nhiên. 

Làm những gì bạn yêu thích từ tâm,

Những gì làm bạn hài lòng, bạn nhé. 

Hãy tự tạo lấy những tình huống để

Bạn không phải lệ thuộc một thứ gì.

Khi bạn thực hiện được những điều ni.

Tôi sẽ ra đi. Nhưng xin nhắc bạn

Đừng chỉ làm người tốt trong giai đoạn

Có mặt tôi ở đây, bạn nhớ cho.

Thôi, xin tạm biệt bạn,


CORONA.COVID 19


MÙI QUÝ BỒNG

(phóng tác)

04/12/2020

Covid 19 vẫn tiếp tục hoành hành. Bài sau đây do một người Tây Ban Nha phổ biến. Một người bạn Puerto Rico của tôi, bà GS Maria Milagros Lizardi, sao chép lại, và sửa vài chỗ cho hợp với tiếng Tây Ban Nha Châu Mỹ La Tinh. Tôi đã phóng tác, và đăng lên mạng tháng Tư năm ngoái. Thấy tình hình vẫn không thay đổi , mà còn tồi tệ hơn, tôi đăng lại, bạn nào chưa đọc, xin mời đọc cho biết.


UN MENSAJE DEL VIRUS COVID 19


“He reflexionado mucho en estos días , intentando encontrarle un sentido . Porque algún sentido debe haber en esta absurda situación que nos hemos visto obligados a vivir. He imaginado que el virus pudiera hablar y he imaginado aquello que diría a través de una carta si pudiera hacerlo. Y estas son las palabras que he podido plasmar sobre una hoja de papel. “

“ Hola, soy el covid19, muchos de ustedes me conocen como coronavirus y sí soy yo. Perdonen el poco pre aviso, pero no les pude avisar cuando llegaría, o de que forma o con que fuerza me presentaría ante ustedes. ¿ Por qué estoy aquí? Bien. Digamos que estoy aquí porque estaba cansado de ver cómo se agredían en vez de ayudarse. Estaba cansado de verlos continuamente destruir con sus manos, estaba cansado de verlos como destruían el planeta. Estaba cansado de ver como se hablan unos a otros. Estaba cansado de abusos, de su violencia, de las guerras, de sus conflictos interpersonales y de sus prejuicios.

Estaba cansado de su envidia social, de su hipocresía y de su egoísmo. Estaba cansado del poco tiempo que dedicaban a ustedes mismos y a sus familias. Estaba cansado de la poca atención que dedicaban a sus hijos. Estaba cansado de su superficialidad. Estaba cansado de la importancia que a menudo le daban a las cosas superficiales a costa de aquellas realmente esenciales. Estaba cansado de su continua y obsesiva búsqueda del vestido más bonito o del último modelo de smartphone, o del coche más bonito, solo por parecer realizados.

Estaba cansado de sus traiciones, de su desinformación. Cansado del poco tiempo que dedicaban a comunicarse entre ustedes. Estaba cansadísimo de sus continuas lamentaciones, cuando no hace absolutamente nada para mejorar sus vidas.

Estaba cansado de verlos discutir y pelearse por motivos banales. Estaba cansado de las continuas luchas de los líderes que los gobiernan. Estaba cansado de ver gente que se insulta y se mata por un partido de fútbol. Lo sé. seré duro con ustedes, puede ser que demasiado.Pero no tengo consideración por nadie. Soy un virus. 

Mi lección costará vidas, pero quiero que entiendan de una vez y por todas que tienen que cambiar el rumbo por su bien.El mensaje que les quiero enviar es simple: he querido evidenciar todos los límites de la sociedad en que viven , para que puedan eliminarlos. He querido pararlo todo para que entiendan que la única cosa importante a la que le tienen que dedicar todas sus energías de ahora en adelante, es simplemente una: la vida. La vida de ustedes y de sus hijos y aquello que sea totalmente necesario para protegerla, mimarla y compartirla. Los he querido lo más recluidos y aislados posible; lejos de sus padres, de sus abuelos, de sus hijos y nietos. Esto para que entiendan cuán importante es un abrazo. el contacto humano. un estrechamiento de manos, una cena entre amigos, un paseo, una cena en algún lugar, o correr por el parque al aire libre. Desde estos gestos ha de tomarse todo. Son todos iguales , no hagan distinción entre ustedes. 

Yo he demostrado que las distancias no existen. He recorrido kilómetros en muy poco tiempo, sin que se hayan dado cuenta. Yo estoy aquí de paso pero este sentido de proximidad y colaboración que he creado entre ustedes en poquitisimo tiempo, tiene que durar por siempre. 

Vivan sus vidas lo más sencillamente posible; caminen, respiren, hagan el bien. Porque el bien volverá a ustedes siempre con intereses. Disfruten de la naturaleza. Hagan aquello que les guste y satisfaga. Creen las condiciones para no depender de nada.

Cuando lo celebren, yo me habré ido. Pero recuerden: no intenten ser buenas personas solamente en mi presencia. Adiós.

Không có nhận xét nào: