Theo chương trình du lịch tôi ghé thăm Thái Lan 3 ngày trước khi về Việt Nam. Ngày đầu tiên tới Thái Lan, vợ chồng tôi cùng hai cặp vợ chồng người bạn tất cả 6 người đi chung một chuyến. Chúng tôi tới Thái Lan trời đã tối. Người hướng dẫn của công ty du lịch nói với chúng tôi là còn 4 người Việt Nam nữa cùng đến Thái Lan nhưng máy bay bị trễ một giờ và ngỏ ý muốn chúng tôi đợi vì đường từ phi trường về đến khách sạn Royal River rất xa, phải mất hơn một giờ lái xe. Vì quá mệt và muốn về nghỉ nên chúng tôi hối thúc hướng dẫn viên cho chúng tôi về khách sạn trước để nghỉ, nhân viên hãng du lịch buộc lòng phải chiều theo ý đa số. Đợi chúng tôi làm thủ tục giấy tờ và nhận chìa khoá xong chiếc xe của hãng du lịch mới trở lại phi trường đón 4 người Việt Nam kia.
<!>
Chúng tôi vào được phòng ngủ nơi khách sạn vì quá mệt với cuộc hành trình dài nên chỉ kịp tắm qua loa rồi lên giừng nằm ngủ và đã thiếp đi cho tới sáng.
Gần 8 giờ sáng chúng tôi đang ăn điểm tâm tại khách sạn thì có mấy người Việt Nam đi đến và ngồi gần bàn chúng tôi. Nghe họ nói chuyện với nhau tôi biết là những người này phải ngồi đợi ở phi trường gần 3 tiếng đồng hồ. Tôi chợt thấy ân hận. Nếu chúng tôi đồng ý đợi thêm 1 giờ nữa thì họ không phải chờ đợi ở một nơi xa lạ lâu như vậy. Chồng tôi và những người bạn đi cùng hình như không ai bận tâm gì cả. Cũng vì áy náy và ân hận nên tôi chú ý đến những người đồng hương này. Họ gồm có 2 vợ chồng tuổi trên dưới 50, một người con gái chừng 20 và một người đàn ông trông rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chàng đi một mình, bạn của gia đình kia. Tự nhiên tôi thấy tò mò muốn biết tại sao chàng lại đi một mình. Tất cả mọi người chúng tôi đều có vợ có chồng đi với nhau. Chàng người cao lớn, mặt mày sáng sủa, đẹp trai, hơn tôi khoảng 3, 4 tuổi. Chàng nói chuyện rất vui vẻ với mọi người, mấy bạn trong nhóm ai cũng thích. Thế là nguyên một ngày đầu đi chơi tôi luôn luôn để ý đến chàng. Chàng còn độc thân hay đã ly dị ? Câu hỏi này cứ xoáy mãi trong đầu óc tôi.
Ăn sáng xong cả đoàn chúng tôi bây giờ là 10 người dưới sự hướng dẫn của một hướng dẫn viên người Việt Nam tên Trực. Trực tuổi chừng 30, là người tị nạn sống trong trại tạm trú ở Thái Lan, đợi mãi không có nước nào cho đi định cư nên đã trốn ra ngoài và nhờ được một gia đình người Thái giúp đỡ nên nay đã là công dân Thái. Vì biết tiếng Việt và tiếng Thái nên công ty du lịch tuyển vào làm hướng dẫn viên. Trực rất lanh lợi và hiểu biết nên được lòng du khách.
Ngày đầu chúng tôi đi tàu trên sông, con tàu khá lớn nhưng chỉ có 10 người trong nhóm chúng tôi ở trong. Tôi không nhớ được tên sông, nhưng người hướng dẫn cho biết nơi này trước kia là chợ nổi, nay đã bị dẹp vì không giữ được vệ sinh trên sông. Thuyền đi được chừng 20 phút chúng tôi nhìn xuống dòng sông có cá rất nhiều, cá bơi lội từng đàn chen lấn nhau. Một chiếc thuyền nhỏ đi theo bán những ổ bánh mì để khách trên thuyền ném xuống cho cá ăn, nhìn cảnh cá chen nhau ăn mồi thật vui mắt. Chừng nửa giờ sau thuyền đi hết đọan sông có nhiều cá, tôi ngồi ngay ngắn trở lại và bắt đầu để ý đến cảnh vật chung quanh bờ sông. Khi quay sang bên trái phía dưới tôi nhận ra người ngồi gần là chàng. Tôi mải mê ném mồi cho cá ăn và vô tình không để ý. Tôi tự nhiên thấy tiếc, nếu tôi nhận ra chàng trước và chúng tôi chia nhau miếng bánh mì và cùng vất xuống cho cá ăn thì vui biết mấy. Tôi bước lại ngồi bên chàng và gợi chuyện:
- Cá nhiều ghê anh há ?
- Vâng. Lần đầu tiên tôi thấy cá trên sông nhiều như vậy.
- Hôm qua anh về đến khách sạn lúc mấy giờ ?
- Khoảng 2 giờ sáng.
- Phải đợi lâu và lại ngủ ít chắc là mệt lắm ?
- Cũng khá mệt. Nếu họ cho biết trước là phải đợi thì không sao. Chúng tôi chỉ sợ hãng du lịch họ quên không ra đón. Chúng tôi có nhờ nhân viên phi trường liên lạc về công ty du lịch nhưng vì đã khuya nên không có người nghe điện thoại. Trực (hướng dẫn viên) có giải thích lý do về sự chậm trễ. Lý do được nêu lên cũng có thể hiểu được. Đó là viêc ngoài ý muốn. Nghe xong tôi rất mừng vì như vậy là chàng không oán giận gì chúng tôi nữa.
Nói xong chàng lơ đãng nhìn ra hai bên bờ sông như nghĩ ngợi một điều gì. Tôi thấy có thiện
cảm với người đàn ông này và muốn ngồi bên để nói chuyện với chàng mãi.
“Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt.
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng…
Đọc xong mấy câu thơ trong bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm rồi chàng hỏi tôi:
- Chị có nhớ bài thơ Tràng Giang của Huy Cận không, cũng nói về cảnh sông nước, bài thơ này hay lắm?
- Anh cứ gọi em là Ngân. Ngân có biết bài này nhưng không thuộc. Em cũng mới thích thơ văn mấy năm nay thôi. Ngày xưa bận quá, bây giờ em mới có nhiều thì giờ. Anh ngâm thơ cho Ngân nghe được không ?
- Tôi thích đọc thơ chứ không thích ngâm thơ. Đọc thơ người nghe thấy rõ được lời và ý của bài thơ, còn ngâm thơ người nghe mải chú ý đến âm thanh và tiết điệu nên đã bỏ quên ý và lời.
Rồi chàng đọc nhỏ đủ cho tôi nghe:
“ Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng…
''***
Không bóng hoàng hôn cũng nhớ nhà.”
Chàng vừa đọc xong bài thơ của Huy Cận thì thuyền cập bến. Đoàn chúng tôi lên bờ để đến cung điện Hoàng Gia Thái Lan. Tôi muốn được đi tiếp bên chàng để nói chuyện, nhưng giữ ý, chàng tách ra rồi đi với người bạn của chàng. Tôi hiểu là chàng không muốn có sự hiểu lầm với chồng tôi. Riêng tôi thì không ngại. Tôi với chồng tôi bây giờ chỉ còn coi nhau như bạn. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau đi chơi lần này về sẽ hoàn tất thủ tục ly dị nhưng vẫn cố gắng giữ giao hảo tốt với nhau. Căn nhà ở bờ biển San Diego đang rao bán. Chúng tôi lấy nhau đã gần 25 năm từ khi tôi 18 tuổi lúc còn ở Việt Nam. Mẹ tôi bảo lấy chồng thì tôi lấy. Tôi lấy chồng rất tự nhiên như tôi phải ăn phải uống vậy. Tôi sống ở vùng quê, đa số các cô gái đều như thế. Có người đến hỏi và bố mẹ bằng lòng là xong. Tôi không quen và không yêu chồng trước khi lấy. Lấy nhau xong chồng tôi cùng mấy người trong xóm đóng tàu vượt biên và đến được Thái Lan rồi vào Hoa Kỳ. Cũng có thể mẹ tôi thấy chồng tôi sắp đi Mỹ nên vội cho tôi đi lấy chồng. Tôi không yêu chồng và chồng tôi hình như cũng không yêu tôi nhưng chúng tôi vẫn ăn ở với nhau để đợi con tôi lớn. Nay con tôi đã lập gia đình và ra ở riêng. Tôi chưa bao giờ thích một người đàn ông nào khác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi để ý đến một người đàn ông lạ. Tôi như bị người đàn ông này cuốn hút, tôi cảm thấy bị lao theo hấp lực của chàng. Tôi không hiểu được tôi, từng này tuổi đầu mà còn quá ư lãng mạn. Có thể từ trước đến giờ tôi không có tình yêu chăng ? Mải nghĩ ngợi nên phái đoàn chúng tôi vào đến cung điện Hoàng Gia lúc nào không hay.
Cung điện Hoàng Gia Thái thật đẹp. Dân chúng Thái Lan rất tôn sùng và quý trọng nhà vua, vua là biểu tượng của vương quyền, của linh hồn và sự đoàn kết quốc gia. Trong khi 3 quốc gia là Việt, Miên, Lào bị cảnh chiến tranh, bị ngoại bang xâm lược thì nước láng giềng Thái Lan vẫn luôn giữ được hoà bình và độc lập. Buổi tối chúng tôi được đưa đến một nhà hàng sang trọng, có vũ và xiếc, đặc biệt có những nữ ca sĩ mặc áo dài rất đẹp lên hát, họ là những người con trai được giải phẫu thành gái. Khi chúng tôi ngồi ăn họ đến từng bàn đưa nước và cũng là để chúng tôi thấy tận mặt.
Sáng hôm sau tôi đến ngồi ăn với chàng và gia đình người bạn của chàng. Vì ngồi chung đám đông nên chàng vui vẻ nói chuyện với tôi rất tự nhiên, không e ngại như trước. Ăn sáng xong chúng tôi ra bờ biển Pattaya để đi tàu ra một hòn đảo ngoài khơi. Tôi sợ chóng mặt nên xuống trước và ngồi ghế ở mui tàu. Một lát chàng đến ngồi bên tôi. Chàng giải thích:
- Ngồi ở dưới hay bị chóng mặt, ngồi đây đỡ hơn.
- Ngân cũng vậy. Ngân hay bị chóng mặt nên phải nhận chỗ này trước.
Trời hôm đó có gió lớn nên sóng biển rất mạnh, con tàu lắc lư khiến tôi nhiều lần phải vồ lấy chàng cho khỏi ngã. Chàng bảo tôi:
- Ngân không sợ, tôi ngồi bên ngoài nếu Ngân ngã đã có tôi
Tôi húng hắng ho, chàng lấy ở trong túi quần hai viên kẹo ho đưa tôi:
- Kẹo ho này hay lắm, Ngân ngậm là hết ho ngay. Nhớ là ngậm chứ đừng nhai.
Tôi nhận kẹo ho và nói cám ơn chàng. Kẹo ho của chàng hay thật, tôi ngậm và hết ho ngay. Lòng tôi như chùng xuống. Đã lâu lắm bây giờ tôi mới được người đàn ông xa lạ săn sóc. Tôi mong được ngồi như thế này mãi nhưng rồi tàu đã tới bến. Đoàn chúng tôi đi bộ ra bãi tắm. Biển thật đẹp, khách du lịch ra đây tắm rất đông. Người hướng dẫn nói chúng tôi chơi ở đây khoảng 3 giờ rồi trờ vào bờ. Nơi đây bán đủ thứ đồ biển như tôm, cua, sò, bắp luộc, dừa tươi… Tôi dạo quanh để tìm chàng nhưng không thấy. Tôi ngồi với chồng nhưng không có chuyện gì để nói nên lơ đãng nhìn ra ngoài biển xem du khách tắm. Toán chúng tôi không ai tắm cả. Khoảng nửa giờ sau chàng đến và đưa chúng tôi chiếc bánh. Tôi chỉ chiếc ghế bên cạnh mời chàng ngồi nhưng chàng từ chối và nói chàng đã thuê ghế và ngồi với bạn chàng ở ngoài kia rồi. Tôi bóc bánh ăn và thấy nó ngon làm sao. Bên ngoài sóng vẫn dâng cao, những ngọn sóng bạc đầu tung toé trên mặt nước.
Rồi ngày tiếp theo chúng tôi đi cỡi voi, đi xem những con thú làm trò như người chui vào miệng cá sấu, con voi quỳ lạy khách, con hổ nhẩy qua lửa…nhưng tôi không mấy thích vì không được đi riêng với chàng. Bữa ăn tối cuối cùng đoàn chúng tôi được dẫn đến nhà hàng sang trọng, trên tầng lầu cao nhất của thủ đô Bangkok. Chàng ngồi đối diện với tôi, không biết tôi lúng túng hay vô ý, tay tôi hất mạnh vào ly nước và bắn vào quần áo chàng. Tôi nói lời xin lỗi, chàng trách tôi nhẹ nhàng, tình tứ:
- Đang lạnh bên trong bây giờ lại lạnh thêm bên ngoài nữa.
Tôi thấy ân hận và thương chàng quá. Trong lòng chàng đang buồn hay chàng đã yêu tôi nên mới nói câu đó. Tôi muốn được lau chỗ ướt trên quần áo chàng nhưng không dám. Tôi dự định sẽ nói cho chàng biết tình trạng của tôi hiện tại cho chàng bớt ngại nhưng không có dịp. Khi ăn uống đã no tôi ra ngoài sân thượng của nhà hàng nhìn xem Thủ đô Bangkok về đêm. Cảnh trí thật nên thơ, đêm nay là đêm cuối cùng, mai phải chia tay, về Việt Nam mỗi người đi một hướng. Tôi liều vào gọi chàng ra đứng nói chuyện và ngắm phong cảnh với tôi. Bên ngoài trời đầy sao. Tôi thèm được nghe lại một câu đã trở thành sáo ngữ của nhiều người: “ Nếu em đếm trên trời có mấy vì sao thì anh còn yêu em nhiều hơn thế nữa”. Tôi muốn nói hết mọi chuyện cho chàng biết thì bất ngờ bạn chàng theo ra, tôi đứng sát bên chàng và nhờ chụp cho tôi với chàng một tấm hình. Tôi muốn được chàng ôm tôi và đứng sát bên tôi, nhưng chàng chỉ mỉm cười và chiều ý tôi để cho người bạn chụp hình. Đêm hôm đó về tôi ngủ rất ít và mong cho đến sáng. Tôi đự định bữa ăn điểm tâm buổi sáng ở Chaophaya Park Hotel tôi sẽ săn sóc chàng, tôi sẽ lấy thức ăn cho chàng để cho chàng biết là tôi đã yêu chàng. Buổi sáng tôi dậy thật sớm để trang điểm và đến nhà ăn mong được gặp chàng. Nhưng tôi ngồi đợi mãi không thấy chàng tới ăn. Ăn xong tới giờ để lên xe ra phi trường về Việt Nam vẫn không thấy chàng. Tôi hỏi người bạn của chàng thì được trả lời là chàng đã xuống ăn từ trước không hiểu sao không thấy. Khi chúng tôi đi ra chàng đã đứng ở bãi đậu xe, tôi mừng quá nhưng thấy thương chàng vì chàng không được ăn sáng. Tôi đi lại bên chàng và hỏi: “Anh quên không ăn sáng ?”. Chàng trả lời là chàng đã ăn sáng ở phòng ăn bên cạnh vì khách sạn có 2 phòng ăn, chàng quên không nhớ lời dặn là ăn ở phòng ăn nào.
Ra tới phi trường tôi muốn có sự liên lạc nên nhờ chàng chụp hình và tôi ghi địa chỉ cùng số điện thoại cho chàng và hỏi số điện thoại của chàng. Ngồi đợi ở phi trường chàng nói “ Về Sài Gòn nếu gặp quý vị thế nào cũng mời đi ăn kem, lúc đó chắc vui lắm”. Chàng nói chung cả đám nhưng tôi nghĩ là chàng muốn nói với tôi. Rồi chúng tôi chia tay để lên máy bay và không còn gặp nhau nữa. Hơn hai tuần lễ ở Việt Nam chúng tôi đi Vịnh Hạ Long, chùa Hương Tích, Nha Trang, Đà Lạt, thăm chợ hoa ngày Tết, chợ hoa trong công viên Tao Đàn, trên đại lộ Nguyễn Huệ… đi khắp nơi tôi đều mong gặp lại chàng, mong được gặp chàng trên phố Sài Gòn để được ăn kem như chàng hứa, nhưng tôi không thấy chàng đâu. Trong khi đó người dân trong nước tấp nập sửa soạn đón Xuân.
Thời gian ở Việt Nam trôi qua thật nhanh, mùa Xuân trên quê hương không còn như xưa nữa.
Tôi như lạc lõng giữa những ồn áo, náo nhiệt. Tôi trở về Hoa Kỳ và mong thư cùng điện thoại của chàng nhưng mãi không thấy. Đợi lâu nóng lòng tôi gọi điện thoại cho chàng nhưng điện thoại chỉ có máy trả lời bằng giọng người đàn bà nên tôi tắt máy. Tôi nôn nóng chờ đợi thư hoặc điện thoại của chàng thêm một thời gian nữa nhưng vẫn không có tin tức, tôi bèn gọi lại lần thứ hai rồi lần thứ ba. Cũng như trước, vẫn giọng người đàn bà nói trong máy ghi âm. Tôi e ngại không dám nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Anh: “làm ơn gọi số điện thoại…”. Tôi hy vọng chàng nghe và nhận ra số điện thoại của tôi. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tôi không hiểu được chàng, tại sao chàng lại vô tình với tôi như thế khiến tôi phải chờ tin chàng ngày này qua ngày khác. Có thể tôi tưởng tượng hơi nhiều chứ chàng không có tình ý gì với tôi cả vì chàng có hứa hẹn gì với tôi đâu ? Nếu thích tôi chàng đã gọi và gửi hình cho tôi ?.
Rồi bất ngờ tôi ốm, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm bây giờ tôi mới bị ốm. Tôi không đi làm được và phải nghỉ để dưỡng bệnh. Chồng tôi lo lắng và xin nghỉ hè để ở nhà săn sóc tôi. Chồng tôi lấy khăn nóng lau mặt cho tôi mỗi buổi sáng rồi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi chợt bừng tỉnh. Chỉ có người đàn ông ngồi bên tôi bây giờ mới là người yêu tôi nhất. Trước giờ tôi vẫn nghĩ chồng tôi là người khờ khạo, ba phải và thờ ơ với tôi, nay tôi mới nhận thức được đâu là tinh yêu chân thật. Tôi bảo chồng tôi đưa cho tôi cuốn sách nhỏ trong đó có trang giấy ghi số điện thoại của người đàn ông xa lạ tôi đã gặp nơi Thái Lan và xé vụn ra rồi đưa chồng bỏ vào thùng rác. Tôi ngẫm nghĩ lại tuy chàng vô tình với tôi nhưng dù sao tôi cũng cám ơn chàng đã hiểu tính bồng bột và sôi nổi của tôi, nên đã ngăn chặn tôi lại và không dẫn tôi vào vũng lầy của tội lỗi nữa. Một đám mây đen đã bay qua khỏi cuộc đời tôi. Tôi mừng vô cùng. Chỉ trong đường tơ kẽ tóc tôi sẽ phạm một điều sai lầm lớn.
Tôi cảm thấy khỏe hẳn lại, hình như tôi đã khỏi bệnh. Tôi kéo chồng tôi xuống bên tôi rồi đặt chiếc hôn lên trán chồng. Chồng tôi rất ngạc nhiên vì đã lâu lắm chúng tôi không hôn nhau, không nói với nhau những lời yêu đương nồng nàn. Tôi nói trong nghẹn ngào: “ Em cám ơn anh. Xin anh tha lỗi cho em. Em yêu anh, em mãi mãi là của anh...”. Chồng tôi không hiểu tại sao tôi lại có sự thay đổi như vậy nhưng cảm động nắm chặt tay tôi và nói: “ Anh yêu em. Anh mong em chóng khỏi bệnh và chúng mình sẽ không xa nhau nữa ”. Nước mắt tôi chảy ra, vài giọt lệ lăn trên má. Chồng tôi lấy khăn thấm nước mắt cho tôi.
Trời đã vào đêm, ánh trăng rằm chiếu qua cửa sổ. Tôi đứng dậy và cảm thấy người khoẻ hẳn ra. Tôi giắt tay chồng đi lên sân thượng. Nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt biển chồng tôi rất vui mừng và nói sáng hôm sau sẽ gặp chuyên viên địa ốc để hủy bỏ hợp đồng không bán căn nhà này nữa. Tôi đứng tựa vai chồng nhìn ra xa, bên ngoài tiếng sóng vỗ như một điệu nhạc reo vui...
Hoàng Nguyên Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét