Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Lạc quan mà sống

“Tôi sẽ không bao giờ thay đổi những người bạn tuyệt, cho cuộc sống ngọt ngào của tôi ngày hôm nay, cho gia đình thân yêu của tôi để …tóc bớt bạc hoặc bụng phẳng hơn”. Khi tôi lớn hơn, tôi thân thiện với tha nhân hơn và ít chỉ trích bản thân hơn. Tôi đã trở thành bạn của chính tôi ...Tôi không còn đổ lỗi cho bản thân vì đã ăn thêm bánh quy, không dọn dẹp giường, hay mua thứ gì đó ngu ngốc mà tôi không cần. Tôi “tự” cho phép mình có quyền bừa bộn, “không hợp lý” . Tôi đã thấy nhiều người bạn thân yêu rời khỏi thế giới này quá sớm, trước khi trải qua sự tự do tuyệt vời của tuổi già, vì vậy: • Ai sẽ trách tôi nếu tôi quyết định đọc hoặc la cà… trên máy tính đến bốn giờ sáng và ngủ đến giữa trưa?

<!>

• Ai sẽ làm cho tôi hạnh phúc khi nằm trên giường hoặc xem TV bao lâu cũng được?

• Ai sẽ trách tôi khi nhảy với những bài hát tuyệt vời của thập niên 70, 80 và đồng thời khóc vì một tình yêu đã mất?

Nếu muốn, tôi sẽ đi dọc bãi biển trong chiếc quần đùi dài quá gối với tấm thân nặng trĩu, đang phân hủy và chuồi xuống sóng với sự thờ ơ của tha nhân, bất chấp ánh mắt trừng phạt của người khác, trẻ hơn ... Và, họ “thế nào”…cũng sẽ già đi.

Tôi biết rằng đôi khi trí nhớ của tôi không làm tôi nhớ, nhưng có những điều trong cuộc sống cũng cần nên quên. Tôi nhớ những điều quan trọng, đó là điều chính yếu!

Tất nhiên, trong những năm qua, nhiều khi trái tim tôi đã vỡ tan, nhưng những nỗi đau đó đã mang lại sức mạnh, sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn cho thân tôi. Một trái tim chưa bao giờ đau khổ là “một tái tim không tì vết và vô trùng” và sẽ không bao giờ biết niềm vui khi của sự bất toàn (Wabi-sabi – Một triết lý bất toàn của Nhựt).

Tôi may mắn đã sống đủ lâu để mái tóc bạc phơ, nỗi đau và tiếng cười tuổi trẻ của tôi khắc sâu mãi trong những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt.

Nhiều người không bao giờ cười, nhiều người chết trước khi tóc họ bạc.

Khi Bà Con già đi, Bà Con sẽ dễ lạc quan hơn.

Bà Con sẽ ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ. 

Tôi không còn tự hỏi mình nữa.

Tôi đã giành được quyền mắc phạm sai lầm.

Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi chấp nhận già đi, tôi thích con người tôi đã trở nên như hôm nay!

Tôi sẽ không sống mãi mãi, nhưng miễn là tôi vẫn còn ở đây, nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian để hối tiếc về những gì có thể đã có hoặc lo lắng về những gì sẽ xảy ra.

Và nếu tôi muốn, tôi sẽ ăn tráng miệng mỗi ngày.

Cầu mong tình bạn của chúng ta không bao giờ bị chia ly, vì nó xuất phát từ trái tim!

Gửi những lời nêu trên cho ít nhất 7 người trên 60 tuổi và bạn sẽ thấy những gì xảy ra trên màn hình (FB). Bạn sẽ cười.

Không có nhận xét nào: