Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Nên đọc để hiểu biết thêm vè Cuộc Sống

Cô gái tr đ l bu ngc, qun áo xc xch cho ông lão ngm bu ngc ca cô ta .Đó là ha ph"Simon và Perot" - Bc tranh sơn du ca Rubens. Nhng người ln đu tiên bước vào vin bo tàng đã cm thy vô cùng kinh ngc khi nhìn thy bc tranh này, có người còn cười và chế nho. Sao có th treo bc tranh như vy ngay ca chính vin bo tàng chNhưng người dân nước Puerto Rico thì rt kính trng bc tranh này, hoc cm đng rơi nước mt. Cô gái tr đ l bu ngc là con gái ca ông, ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bc tranh chính là người anh hùng đã đu tranh đòi đc lp cho nước Puerto Rico, nhưng b bt giam vào ngc và b kết ti "cm thc".
<!>
Ông già chết dần chết mòn, lúc lâm chung con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói... Cô đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu, người biết sẽ cảm thấy đau lòng.
Con người thường ch nhìn thy b ni ca s vic, không nhìn thy bn cht. Nhiu lúc s tht không như ta thy. Đáng s nht không phi b người ta gt, mà chính là s ng nhn ca bn thân. Rt nhiu th không th đánh giá qua b ngoài. Hãy dùng trái tim tĩnh lng, đôi mt sáng sut và trí tu minh mn đ hc thông bài hc cuc đi!
- Mình mua xe, hi ý người này người kia. Cui cùng tin mình b ra nhưng mua mt chiếc xe người khác thích.
- Tìm người yêu, người này mt câu người kia mt câu, cui cùng tìm được nhưng không phi là người mình mun.
- S nghip bn thân, nghe ý kiến ca người thân bn bè. Cui cùng b l cơ hi thay đi cuc đi, đi trên con đường ca người khác ch không phi ca mình.
Đôi giày mình mang, va hay không va bn thân mình biết. Hãy mang đôi giày ca mình đi trên con đường ca chính mình.
Dưới đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong đời thường
Ti mt thành ph  n Đ.. có v thương gia n bn rn c ngày vì công vic.. mt mi.. ông vào mt nhà hàng t thưởng cho mình ba ti thnh son..!
Khi nhng món ăn đã được dn sn trên bàn.. bt cht ông nhìn thy mt cu bé đang nhìn trm ông qua ca kính vi ánh mt thèm thung.... hình nh y như có gì làm nhói tim ông..!
Ông đưa tay vẫy cậu bé.. cậu liền bước vội vào.. theo sau cậu là 1 bé gái nhỏ.. 2 đứa trẻ nhìn chăm chăm vào những đĩa thức ăn còn nóng hổi.... mà chẳng cần biết người vừa gọi chúng vào là ai..?
Vị thương gia bảo chúng cứ tự nhiên mà ăn thỏa thích...
Không nói.. không cười.. cả hai ngấu nghiến ăn hết các món ăn trên bàn một cách ngon lành...
Vị thương gia im lặng.. nhìn hai đứa trẻ ăn đắm đuối.. và khi chúng rời đi.. chúng đã không quên nói lời cám ơn với ông..!
Cơn đói trong lòng vị thương gia lúc ấy được xua tan một cách lạ kỳ.. kèm theo một cảm giác khó tả đang lâng lâng trong lòng...
Mãi một hồi sau.. vị thương gia gọi tiếp các món ăn lần nữa.. rồi từ từ thưởng thức.. đến khi gọi thanh toán.. nhìn tờ hóa đơn.. không ghi số tiền.. mà chỉ là một hàng chữ:
- “Thật đáng tiếc.. tiệm chúng tôi không in được HÓA ĐƠN THANH TOÁN CHO TÌNH NGƯỜI.. xin chúc ngài mãi luôn hạnh phúc..!”
Một giọt nước mắt đã rơi từ vị thương gia.. ông quay nhìn người đàn ông đang đứng tại quầy thu ngân rồi gật đầu mỉm cười.. ông ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ...
Vị thương gia đã dùng “Đức” đối xử với người nghèo.
Chủ nhà hàng dùng “Nghĩa” đáp lại “Đức” không biết ai hơn ai.?
Người xưa có câu :
- Ngồi trên đống Cát.. ai cũng là hiền nhân.. quân tử.
- Ngồi trên đống Vàng.. mới biết rõ.. ai mới là quân tử.. hiền nhân.

Tình yêu thương luôn đem đến những sự kỳ diệu từ hai phía :
- "người cho và người nhận".
Hạnh phúc của TÌNH NGƯỜI là cảm giác bình yên và thật sâu lắng.. xóa tan tất cả những đau khổ và bất hạnh.
Vạn vật tồn tại trên thế giới này đều không thể sống mãi với thời gian.. ngay cả con người cũng không thể đi ngược lại hay cưỡng cầu với quy luật ấy.
- Theo thời gian.. mọi thứ đều biến hóa và thay đổi..
- Tất cả có thể sinh ra hoặc mất đi.. có thể phát triển hay lụi tàn..
- Cái gì có đến chắc chắn sẽ rời đi.. không bao giờ là tồn tại mãi mãi.
Vật chất là ngoại thân.. TÌNH NGƯỜI là vĩnh cửu...

Không có nhận xét nào: