* Gia đình tôi vượt biên
sau 30 tháng 4 năm 1975 (năm 1979) vào Mỹ tháng 1 năm 1980 và tạm dung ở
Chicago. Xuân nơi đây luôn vào mùa bão tuyết, năm đó các hội đoàn, đoàn thể tổ
chức buổi tưởng niệm “Quốc Hận 30 tháng 4”
ở nhà hàng “Chiều Tím” trên đường Broadway
(vùng có đông người Việt tị nạn Cộng sản). Buổi họp mặt hơn 300 người, gồm có: Dân, và cựu quân, Cán, Chánh Việt Nam Cộng
Hòa lưu vong. Sau chào Quốc kỳ, phút tưởng niệm thì giới thiệu thành phần
đến tham dự. Chúng tôi biết được vị ngồi kế bên cạnh tên Lý Tống. Dáng anh cao, ốm, thâm trầm ít nói, dù ban tổ chức mời
phát biểu ý kiến, anh đứng lên khoát tay và mỉm cười chào mọi người thôi.
<!>
Nhân
vật Lý Tống khiến tôi chú ý vì có nhiều điểm rất lạ hơn những người vượt biên
khác. Anh vượt tuyến bằng đường bộ, qua rừng núi, lội qua suối qua sông... đến
được Singapore rồi vào Mỹ.
Bẵng đi thời gian thì có
một hôm truyền thông Mỹ và Việt (thuở đó rất hạn hẹp của người Việt) rộ lên: “Lý
Tống cưỡng chiếm máy bay về Việt Nam rải truyền đơn kêu gọi chống lại Việt
Cộng...” Chỉ là một phụ nữ (thuyền nhân) bình thường có chồng là thương
binh, cùng 3 con nhỏ, tôi bị xúc động và không ngăn được dòng lệ cảm phục, kính
ngưỡng... Không biết có phải “Văn chương
là phản ảnh của tâm hồn” không (?) mà việc làm ích nước lợi dân, vô cùng
nguy hiểm không ai dám, mà ông Lý Tống đã làm!
ANH ĐÃ VỀ
“Viết sau khi được
tin anh hùng
Lý Tống cướp máy bay về rải truyền đơn
ở Sài Gòn, năm 1992”
DTDB
Tuyết rơi trắng trên nẽo đường cuối phố
Tết đến rồi đông
còn đọng quanh đây
Loài di điểu chưa
tìm bay về tổ
Lạnh vào tim và
lạnh buốt vai gầy
Mặt trời hồng trở mình tuôn nắng ấm
Gió rét căm căm,
phòng họp đông người
Các bằng hữu đứa
lặng yên suy gẫm
Đứa ồn ào kể lại
những buồn vui
Ở cuối phòng một
dáng gầy yên lặng
Khói thuốc suy tư
vàng xám ngón tay
Môi dốc cạn dần
vơi ly rượu đắng
Mắt đăm chiêu hằn
đậm nét u hoài
Từ xa xôi anh về đây họp mặt
Phút tưởng niệm
những chiến sĩ trận vong
Lặng cúi đầu vai
rung lời nguyện khắc
Gác tình nhà thề
trở lại non sông...
Tin đưa về, tôi bàng hoàng tự hỏi
Đã đi rồi sao,
chỉ một mình anh?
Quê hương ta đang
ngập tràn bóng tối
Truyền đơn tung
bay mở lối trời xanh
Anh thật sự đã về cùng dân Việt
Về quê hương đang
quằn quại tả tơi
Chí sắt đá, anh
không hề hối tiếc
Chỉ một mình anh,
anh Lý Tống ơi!
Xin cho tôi được nghiêng mình ngưỡng mộ
Những người đi
làm rạng rỡ sử xanh
Ở trong tôi, anh
lưu phương vạn cổ
Xin vinh danh
người chiến sĩ hùng anh
Anh sẽ sống trong lòng dân muôn thuở
Trong tâm hồn kẻ
dõi bóng cờ vàng
Cho tim tôi bao
bông hoa bừng nở
Để chờ ngày lịch
sử lật sang trang
Trích trong thi tập “Những Ngày xưa Thân Ái”
Xuất bản năm 1998.
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét