(hình minh hoạ)
Sáng nay ngủ dậy, lười biếng, nằm nướng trên giường, nhà tôi than sao thấy làm biếng quá, tôi bèn giải thích rằng mình bây giờ trên 70, con cái lớn hết rồi, chúng đâu có cẩn mình săn sóc, giúp đỡ gì đâu, ăn uống, may mặc cũng theo tiêu chuẩn Mỹ, nên mẹ thất nghiệp, chẳng biết làm gì, do đó mẹ cảm thấy làm biếng là phải. Bèn nhớ đến những người bạn (kể cả ông em ruột) về hưu sớm, có tiền đi du lịch lung tung, hết chỗ này đến chỗ kia rồi bây giờ chẳng biết làm gì, chán quá, cho nên khi nói chuyện với bạn bè, nghe ai dự tính sẽ về hưu, tôi vội vàng can ngay: “Chớ! chớ!, về hưu sớm, còn khỏe mạnh, không biết làm gì, hết nằm lại ngồi, chán lắm”. Có người bảo: “tới tuổi về hưu, mình xin làm việc lại, họ đâu có cho”, bèn nhắc rằng: “ông bà cứ xin làm temporary là họ cho, vì họ không được phép giữ ông bà lại làm việc với tư cách “thâm niên” nhưng nếu ông bà xin làm việc tạm thời thì họ có thể cho ông bà làm lại”.
<!>
Có một bác sĩ đàn anh, tới tuổi về hưu, không phải công giáo, biết tôi là công giáo, đề nghị tôi “giúp” làm việc cho giáo xứ, khám bệnh cho các giáo dân, tiếc thay, giáo xứ không có chương trình như vậy, vì xứ này ai cũng có medical, medicare nên các giáo dân đâu cần “chẩn y viện”, giá ở Việt Nam thì tốt biết mấy. Các cha các sơ cần rất nhiều bác sĩ “volunteer” như thế cho các bệnh viện hay chẩn y viện hay các cô nhi viện mà các ngài đang chăm sóc các em cô nhi và các người nghèo khó. Có một bác sĩ gốc Phật Giáo, Bác Si Nguyễn Viết Chung, sau khi học xong bác sĩ, tự dưng xin trở lại đạo rồi xin đi tu làm linh mục (có lẽ cảm phục tinh thần hy sinh của cha Littenbeger, người Bỉ, đã hy sinh sang Việt Nam truyền giáo, làm GS Đại Học Y Khoa Saigon, dậy chúng tôi năm thứ 2 về môn Mô Học (histology). Vị bác sĩ linh mục Nguyễn Viết Chung này rất giỏi nên khi ông xin đi tu làm linh mục, tình nguyện lên cao nguyên Trung Phần phục vụ đồng bào Thượng, nguy hiểm, có thể mắc bệnh chết, nên ông bác sĩ bạn TĐD đích thân gọi về các Đức Giám Mục VN “yêu cầu”nên giữ ông ta lại Saigon, không có chết uổng…
Ông BS bạn này cũng trình bầy hoàn cảnh ấy với tôi, tôi cũng chẳng làm sao giúp vì các cha công giáo làm gì cũng là tự nguyện, chỉ phải tuân theo giáo luật, không vương mắc tội trọng nào là được. Các vị LM vi phạm giáo luật, chống lại cấp trên, phạm tội liền bị treo chén (cất chức) hay giáo hội làm lơ, không biết vị ấy là ai... Ông cậu nhà tôi bây giờ cũng lâm cảnh hết nằm lại ngồi, than chán quá. Các con thì cứ cằn nhằn: “Ba phải nghỉ, không làm gì hết, tới tuổi già phải nghỉ ngơi”. Tôi cũng ở trong trường hợp như vậy, cũng hết nằm lại ngồi, hết tắt computer rồi lại bật lên, lại viết, chắc nhiều bạn hiểu lầm là tôi muốn khoe khoang khả năng hay háo danh nên viết lách lung tung? Thưa không, bây giờ tôi đang “mắc bệnh” như ông cậu nhà tôi, hết nằm lại ngồi, đọc báo thì phải nằm chứ ngồi thì mỏi lưng, mắt mờ… nên quay ra viết lách, rồi lại lôi các computer mà ông cậu lượm được do người ta bỏ, biết tôi biết sửa computer, nên ông gọi xuống lấy, tôi cũng xuống lấy đem về mò mẫm sửa ra, sửa vô rồi để đó.
Nhắc đến chuyện sửa computer, tôi phải cám ơn “các thầy” là Minh Khoèo, Tony Thường, Võ Thạnh Văn, Thomas Nguyễn, người cháu rể Lê Đình Ngọc Tuấn (con của Đại Tá Nhảy Dù Lê Minh Ngọc) và cậu em con ông cậu, cậu Ba Tân, ông bạn Trần Trác Lập, một họa sĩ cựu giáo sư và Phạm Bách Phi, họa sĩ, kiến trúc sư, cả hai gốc Nguyễn Trãi 1957 …đã giúp tôi học hỏi về computer và network, software… mà nay tôi có một cái hobby là viết bài trên computer, gửi lên Net cho mọi người đọc chơi “mua vui cũng được một vài trống canh”… và vì tôi giầu quá (có mấy computer và máy móc hư) nên tôi hứng chí, trích thơ của Trần Tế Xương, khoe mình Tết không nghèo:
Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu
Rượu cúc nhắn đưa, hàng biếng gửi,
Trà ngon mượn hỏi, giá còn kiêu.
Xin phép quý vị, ngưng tại đây, ví cần chở nhà tôi đi chợ…
Cám ơn quý vị “kiên nhẫn” theo dõi những giòng viết của tôi.
BS Lê Văn Sắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét