BÀ ƠI! SAO BÀ NGỒI ĐÂY?
Một lần đi khánh thành Trường, trong số hàng trăm phụ huynh có mặt, không hiểu sao mình không thể rời mắt khỏi một người đàn bà luống tuổi. Người đàn bà chân trần, ngồi ở góc hành lang một lớp học. Mọi thứ trên người Bà đều cũ kĩ và già nua. Trời mưa, cái áo mưa bà mặc rách tơi tả. Đi vòng vòng phỏng vấn làm chương trình, mắt mình vẫn luôn dõi theo về phía của Bà. Trong đầu đau đáu câu hỏi: “Tại sao Bà ngồi đó mà không về nhà? Sao bà không xuống dưới mấy hàng ghế dành cho phụ huynh để ngồi?...” Sau khi xong chương trình, mình đến bên cạnh người đàn bà ấy và lòng thắt lại khi biết: “Vì sao bà ngồi đó”.
Bà ngồi đó vì trong lớp học mới được xây, có 2 đứa cháu nội của bà.
<!>
2 đứa cháu mồ côi cha mẹ, sống với bà từ nhỏ. Mỗi ngày, bà đi lượm củi để bán đổi gạo nuôi cháu. Nghèo lắm, nhưng Bà quyết tâm cho chúng được đến Trường như mấy đứa nhỏ khác trong bản.
Sáng ấy, bà nghe cháu khoe: “Có Trường mới”; Bà mừng quá, không đi lượm củi nữa mà đến ngồi đó để xem.
….
Mình hỏi bà, cháu của bà ngồi đâu?
Bà chỉ tay vào 2 cậu bé ngồi bàn đầu tiên.
Mình lặng người, đó là 2 cậu bé mà mình phỏng vấn lúc mới đặt chân đến. Trong số hơn 100 em học sinh của mấy phòng học, mình chỉ để ý 2 cậu bé này- Bởi, không giống như bạn bè khác, bộ áo quần của 2 anh em mặc rất cũ kĩ và có nhiều chỗ bị rách mà chưa kịp may lại. Dép các em mang cũng mòn gót, khuôn mặt lấm lem. Đôi mắt buồn man mác…
Cô giáo đi bên cạnh nói nhỏ với mình: ‘Đó là 2 anh em ruột, mồ côi cha mẹ, sống với bà nội. Nhà nghèo lắm, có nhiều lần phải nhịn đói đến Trường…”
Lúc ấy, mình có dặn cô là khi nào xong chương trình, cô cho em gặp riêng các cháu để hỗ trợ một phần nào đó.
…
Mình không thể ngờ rằng, 3 nhân vật mà mình dõi theo lại đến từ một mái nhà.
…
- Bà ơi! Từ sớm giờ bà đã ăn gì chưa?
- Mình chưa ăn đâu, còn chút cơm nguội cho cháu ăn để đi xem Trường mới.
- Vậy hôm nay bà không đi lượm củi, tiền đâu mà đổi gạo?
- Mình đi mượn người ta 1 ít về nấu cháo. Mai mình trả.
- Vất vả vậy mà bà vẫn cho 2 cháu đi học hả bà?
- Có chứ, học để biết cái chữ, sau này không nghèo nữa. Mình chỉ sợ chết đi thì không ai nuôi tụi nó nữa. Còn mình mà sống thì phải cho nó học chứ.
- ....
Bà trả lời bằng vốn tiếng kinh bập bẹ. Trong mỗi lời nói, mình cảm nhận được niềm tin và sức mạnh rất lớn của người đàn bà ấy- Bà tin, con chữ sẽ thay đổi được cuộc đời của cháu mình.
Hôm ấy, chương trình đã gửi riêng cho bà 3 triệu đồng để về mua gạo để dành, rồi gửi thêm 10 triệu cho cô giáo hỗ trợ gia đình bà mỗi tháng. Mình cũng đã dặn cô rồi, hãy đến thăm mấy bà cháu thường xuyên xem họ thiếu thốn gì thì báo với ekip, đừng để các cháu phải nhịn đói đến Trường; đừng để 2 cháu phải bỏ học giữa chừng.
Sắp tới đây, Sát cánh cùng gia đình Việt VOH sẽ vận động Quỹ học bổng dành cho các em học trò nghèo trên cả nước, đặc biệt ưu tiên các cháu nhỏ ở miền núi có nguy cơ bỏ học.
Đâu đó, trên hành trình mà ekip đi, còn rất nhiều câu chuyện xúc động khác cần được lắng nghe và chia sẻ.
( Trích fb BTV Hồng Thuý )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét