Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

HIỆN TƯỢNG DONALD TRUMP - Nguyễn Thùy


I.- Thời kỳ cuối Kỷ nguyên I sửa soạn cho Kỷ nguyên II của loài người –Hiện tượng Donald Trump.
Như đã nói trong Phần III Chương 1, trên diễn trình tiến hóa, loài người từ khi xuất hiện trên mặt đất đến nay và tiếp tục bao lâu nữa sẽ trải qua ba kỷ nguyên nối tiếp nhau, ở mỗi kỷ nguyên, loài người sinh sống trong một dạng hiện hữu và một dạng tồn tại nhất định nào đó : kỷ nguyên 1 là kỷ nguyên ‘con người động vật’ (homme animal) , kỷ nguyên 2 là kỷ nguyên ‘con người nhân tính’ (homme humain) và kỳ nguyên 3 là kỷ nguyên ‘con người thánh tính, phật tính’ (homme angélique, homme bouddhéiste)..<!>
 
Chúng ta đang ở vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên 1 tức kỷ nguyên con người ‘động vật tính’. Đây là thời kỳ hỗn mang nhất của lịch sử tiến hóa của nhân sinh. Cả chủng loại người trên toàn thế giới như đang sống tình cảnh cô Kiều ‘hay đâu địa ngục giữa miền nhân gian’. Chiến tranh thế giới hầu như đang chuẩn bị xảy ra với mộng đồ bá chủ thế giới như Trung Cộng từ Mao Trạch Ðông đến nay là Tập Cận  Bình, như Nga với Putin, như Hoa Kỳ từ sau Thế chiến 2, như Iran đang nuôi mộng bá chủ vùng Trung Ðông. Loạn lạc, chiến tranh cục bộ, địa phương không ngớt xảy ra. Nạn di dân dồn dập cả hàng vạn, hàng triệu người vì chiến tranh, vì nghèo đói, vì tránh độc tài, có thể cả vì chủ trương chính trị, kinh tế. Nạn khủng bố lan tràn kể cả tại những quốc gia lâu nay được xem là yên ổn như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Ðiển,…Tại các quốc gia ‘dân chủ’ phương Tây, nạn lão hóa cùng nạn xâm nhập của Hồi giáo càng lúc càng tăng. Tại những quốc gia nầy, vì vấn đề tôn trọng nhân quyền, vì ham thích tự do cá nhân và hưởng lạc cùng chạy theo lợi nhuận, số trẻ của người chính gốc bản địa sinh ra càng ít đi trong lúc dân di cư Hồi giáo và gốc Á châu càng sinh sôi thêm nhiều nên có thể nay mai số di cư Hồi giáo sẽ vượt quá dân số bản địa và sẽ chi phối cả chính trị, kinh tế, kể cả tôn giáo của người bản địa. Nước Pháp hiện nay có thể đang lâm vào tình trạng nầy ; Anh, một số thành phố, ngay cả Luân Ðôn, thị trưởng là người gốc Hồi giáo.. Xem chừng không bao lâu nữa, người Hồi giáo và người Tàu sẽ tràn ngập khắp nơi, tiến đến nắm vận mệnh của các quốc gia Âu Mỹ, biến các quốc gia phải theo tôn giáo và văn hóa của họ. Nạn kỳ thì chủng tộc, tôn giáo vẫn tiếp diễn không ngớt nhất là với chủ trương ‘thánh chiến’ của lớp người Hồi giáo quá khích. Vũ khí nguyên tử không ngớt được gia tăng, được chế tạo mỗi lúc một tối tân hơn ; trước đây chỉ bốn năm quốc gia (Mỹ, Nga, Anh, Pháp) nay thêm bao quốc gia khác như Do Thái, Trung Cộng, Iran, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan, có thể nay mai thêm Nhật Bản, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ,..Lại thêm vũ khí Internet đang được dùng để phá hoại nhau một cách tinh vi, bất ngờ. Không kể những vũ khí hoá học, sinh học, những chủ trương chế biến các thứ thực phẩm độc hại, chủ trương phá hoại môi trường thiên nhiên (như Trung Cộng đang áp dụng tại Việt Nam) cùng bao thủ đoạn thâm độc do ý đồ tư hữu, chiếm hữu. Thêm vào đó bao nhiêu bệnh tật mới chưa thể chữa trị dứt khoát như Sida, ung thư; bao nhiêu thứ virus mới lan tràn mà Y Dược học chưa tìm được thuốc men nào thật hữu hiệu. Thêm nữa tai nạn thiên nhiên thêm nhiều : động đất, sóng thần, bão lụt, cháy rừng, nan khan hiếm nước uống, …Người viết không đủ tài liệu để nói hết những ‘khổ nạn’ đang và sẽ xảy ra cho nhân loại. Có thể nói, hầu như con người luôn đối diện với cái chết bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Cái chết có thể chưa đến nhưng cái tâm trạng buồn nôn, nhàm chán cái sống hầu như luôn ám ảnh con người. Tất cả những gì tốt đẹp trước nay được ca tụng, nâng niu : bác ái, từ bi, công bình, tự do, dân chủ, bình đẵng, hòa bình, trật tự, an ninh, phẩm giá con người, tình vợ chồng, gia đình, tình yêu người, yêu dân tộc, tổ quốc,..không còn sống động mà càng lúc càng tan loảng, càng lúc càng trở thành  chiêu bài, ‘giá trị lợi dụng’ phục vụ cho tư hữu, chiếm hữu. Ngay cả tôn giáo cũng bị phá sản. Các giáo hội tôn giáo càng lúc càng mất giá. Giáo hội Phật giáo thế giới chẳng làm được gì giúp con người phát huy Từ, Bi, Hỷ, Xả mà đôi nơi đã bị các chính quyền độc tài ‘thuần hóa’ trở thành công cụ của lớp người cầm quyền. Giáo hội Công giáo cũng thế, càng lúc càng không thể phổ biến được Đức Tin, tín đồ chỉ còn lớp người già trong lúc giới trẻ thích chơi game hơn là đi nhà thờ dự lễ. Còn bao nhiêu suy đồi, sa đọa khác, không kể xiết. Hầu như cái Ác càng lúc càng lộng hành đẩy lùi cái Thiện khắp mọi nơi. ’Hầu như người ta luôn bắt buộc phải khích động những thứ tình cảm tiêu cực nhằm chống đối một thứ gì hay một người nào đó và khi không có những tiêu đích cụ thể cho hận thù hay những lý do sợ hãi thì phải tạo ra chúng’’ (‘Il semble que l’on soit obligé de toujours stimuler des sentiments négatifs qui sont dirigés contre quelque chose ou contre quelqu’un et lorsqu’il n’existe pas des cibles réels pour la haine ou des motifs de crainte, il faut les inventer’ – W.Ropke : ‘La crise de notre temps’, PB Payot, Paris 1962,, trang 105).. Thời đại chúng ta đang sống đang trong tình trạng đó Tình trạng nầy hầu như đòi hỏi phải có một đổi mới nào đó ?. Phải chăng nhân loại đang đi vào cơn ‘quặn thắt’ cuối cùng theo lời Jésus, như người thai phụ đau đớn đến cùng cực lúc sinh nở để hoặc sinh ra một hài nhi xinh đẹp hay một quái thai hoặc phải chết ?. Phải chăng lịch sử tiến hóa của loài người đang dẫn đến thời điểm ‘phán xét cuối cùng’ như lời Jésus để có thể đổi mới mình và đổi mới muôn vật ?.
Cơ sở vào vận hành của Đạo Thể ứng vào diễn tiến sinh hóa của nhân sinh, người viết nghĩ và tin rằng cơn ‘quặn thắt cuối cùng’ đang sắp xảy ra, giờ ‘phán xét cuối cùng’ của lịch sử đang tiến đến để nhân loại đổi chiều lịch sử, xây dựng cho mình một cảnh sống mới tốt đẹp hơn trước nay. Người thai phụ không chết và hài nhi sinh ra là một hài nhi xinh xắn, mỹ miều. Hình ảnh sống và chết thảm thương của Chúa Jésus cùng sự sống lại của Ngài hầu như báo biểu cho sự việc đó. Do cảm ứng đó, người viết, trong một bài thơ đã linh cảm :
‘Vì thế nên chi tôi tĩnh điên
Ghì trong ‘hơi thở thất thương quyền’
Cuộc liều tối hậu dòng  sinh tử
Xoay lệch phương trời một kỷ nguyên’.
(Từ ‘Tôi’ không là tác giả mà là Thế giới, Việt Nam -  'Thất thương quyền’ , một chiêu thức (người viết đọc được nơi một sách kiếm hiệp) tự mình đánh đấm vào mình đến đau đớn cùng cực để không còn phải đau đớn gì nữa dù có bị đối phương sử dụng những chiêu thức tàn ác, độc địa, tinh diệu đến đâu).
Liệu sự việc đó xảy ra chăng ? Khó lòng chứng minh. Nhưng một sự việc lạ lùng đã và đang xảy ra trong lịch sử nhân loại hiện nay dù chưa thể xem đó là điều kiện đổi chiều lịch sử.
 
II.- Sự xuất hiện của Donald Trump, một tỷ phú Hoa Kỳ thành đạt trong kinh doanh (dù cũng đôi phen thất bại não nề), chưa hề được biết đến, cũng chưa hề có chân trong trường chính trị dù ở một địa vị, chức vụ nhỏ bé nào. Bỗng nhiên ông ra ứng cử Tổng Thống.. Đảng Cộng Hòa của ông tìm cách ngăn chặn, ông tuyên bố vẫn ra ứng cử với tư cách độc lập. Thế rồi ông đánh bại 17 ứng cử viên Cộng Hòa, toàn là những nhân vật gạo cội từng làm mưa làm gió trên chính trường ; rốt cuộc Đảng Cộng Hòa đành phải chấp nhận ông là đại diện cho Đảng ra tranh cử dù khó tin ông sẽ thắng cử trước đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ, từng là Đệ nhất phu nhân suốt tám năm cầm quyền của chồng, từng là Thượng Nghị sĩ tiểu bang Nữu Ước, từng là Bộ trưởng ngoại giao thời nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Barrack Obama, từng là một Luật sư đa tài, đa mưu. Dư luận Hoa Kỳ và phe Dân chủ xem ông là tên hề, ‘không xứng đáng làm Tổng Thống’ và dĩ nhiên ông cùng Đảng Cộng Hòa sẽ phải thất bại chua cay. Cả dư luận thế giới cũng nghĩ thế. Vừa tuyên bố ra ứng cử, ông đã bị khắp nơi phản đối : nào không biết gì chính trị, nào đã từng sàm sỡ với bao phụ nữ, nào ăn nói bốc đồng, vong mạng, nào từng trốn thuế,…Bao nhiêu người Mỹ tuyên bố là sẽ bỏ xứ Mỹ, sang sống ở nước khác nếu ông ta thắng cử,..Với khẩu hiệu ‘Make America great again’, ‘American first’, ông đưa ra những chủ trương kỳ lạ : xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexique, nào xét lại các hiệp ước mậu dịch giũa Mỹ với Canada và Mexique, nào cấm di dân sáu nước Hồi giáo vào Hoa Kỳ và xét lại số người di dân bất hợp pháp lâu nay, nào hủy bỏ ‘Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương’ (TPP), hủy bỏ Obamacare,…Truyền thông Hoa Kỳ từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet thuộc cánh tả liên tiếp bôi nhọ, đả phá ông. Tất cả đều cho rằng ông theo chế độ ‘dân túy’ lỗi thời. Cả thế giới cũng chẳng chút tin tưởng  ông sẽ đắc cử. Một ngày trước ngày bầu cử, một tờ báo đăng hình bà Hillary với câu Mrs President. Lạ lùng thay, ông lại đắc cử với số  phiếu cử tri đoàn vượt xa đối thủ. Cả nước Mỹ, cả thế giới ngơ ngẩn, bàng hoàng. Phong trào phản đối lại nổi lên mạnh mẽ. Một bà ứng cử viên Tổng Thống chỉ được 1% phiếu đã quyên góp hàng triệu mỹ kim, đòi xét lại kết quả bầu cử ở một số tiểu bang. Nhiều cuộc biểu tình nổi lên, nhiền loan tin cho rằng Nga đã giúp Trump thắng cử,..và bao bao loan tin của giới truyền thông Mỹ quốc không ngớt đả phá ông,cho ông là ‘đứa trè con’, một kẻ bị bịnh tâm thần. Một số tai to mặt lớn trên chính trường đòi đàn hạch, truất phế ông hoặc buộc ông nên từ nhiệm. Với khẩu hiệu ‘Make America great again’, ‘American first’, ông đưa ra những chủ trương kỳ lạ đã nói trên. chủ trương quét sạch cái ‘đầm lầy’ tòa Bạch Ốc, trả quyền chính trị lại cho dân, xem đấy là bổn phận, trách nhiệm của người dân chứ không của một số người trí thức khoa bảng, một số người quyền thế biến chính trị thành một nghề chuyên môn nuôi sống, làm giàu cho riêng họ, cho gia đình, phe phái họ. Chủ trương America first, ông đòi hỏi các công ty Hoa Kỳ làm ăn ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Cộng phải dọn về Hoa Kỳ, dùng nhân công Hoa kỳ,..Ông tuyên bố mỗi quốc gia phải lo cho quốc gia, nhân dân họ ; ông đòi hỏi các thành viên trong khối Nato phải đóng góp thêm chứ không chỉ trông cậy vào Hoa Kỳ. Ông rút chân ra khỏi Hiệp ước Paris về  vấn đề khí hậu khiến cả thế giới bàng hoàng và phản đối, chỉ trích ông thậm tệ. Ông tuyên bố thẳng thừng Trung Cộng và Nga là hai đối tác chiến lược chính, là kẻ thù của Hoa Kỳ, hủy bỏ hiệp ước với Iran về vấn đề vũ khí hạt nhân, tuyên bố sẽ xóa sạch chế độ Bắc Triều Tiên, sẽ hủy diệt nạn khủng bố của khối Hồi giáo quá khích,..Gần đây nhất, ông tuyên bố sẽ dời Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Do Thái về Jerusalem chứ không còn ở Tel Aviv. Ông đòi hỏi Liên Hiệp Quốc phải nên cải tổ cấu trúc  để hoạt động thực sự hữu hiệu, ông còn cắt giảm hàng trăm triệu mỹ kim đóng góp cho tổ chức nầy (có thể ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi tổ chức nầy để hình thành một Liên Hiệp quốc khác). Ông tấn công giới truyền thông thiên tả đã đưa bao nhiêu tin giả, xem đó là ‘sự xấu hổ’ của Hoa Kỳ, có thể ông bài bác cái ‘tự do ngôn luận’ lâu nay, cái tự do đặt điều vu khống, vu cáo, nói láo nhằm thỏa mãn một ý đồ đen tối riêng tây. Dư luận Hoa Kỳ, cả thế giới chống đối ông. Mặc, ông vẫn thực hiện đúng hai khâu hiệu tranh cử của ông : ‘Làm Hoa Kỳ hùng cường trở lại và Hoa Kỳ trước tiên’. Ông nói sao làm vậy, không hứa hảo, hứa suông. Ông thấy rõ qua bao đời Tổng Thống trước, Hoa kỳ bị lép vế trước Trung Cộng đang nuôi mộng trở nên Đệ nhất siêu cường, đẩy Hoa Kỳ vào hạng thứ yếu, kể cả Nga với Putin cũng đang nuôi mộng đó. Hầu như ông thấy rõ chỉ Hoa Kỳ ‘mạnh hùng trở lại’ mới là chỗ tựa vững vàng để hủy diệt mọi thứ bệnh hoạn nan y của thế giới, mới đưa thế giới thoát cảnh hỗn mang cùng cực hiện nay, nếu không thì thế giới hỗn loạn, điêu tàn trước những kẻ khùng điên như Tập Cận Bình, Putin, kể cả Iran, Bắc Triều Tiên và nạn khủng bố đang lan tràn khắp thế giới. Nhưng như thế, liệu ông có chủ trương đưa Hoa Kỳ mãi mãi là thứ Ðệ nhất siêu cường đế quốc, nắm trọn thế giới trong tay mình ? Người viết không nghĩ thế mà nghĩ rằng, với ông, Hoa Kỳ vẫn là Đệ nhất siêu cường nhưng không là ‘siêu cường đế quốc’ (puissance impérialiste) mà là ‘siêu cường hào hiệp’ (puissance généreuse). Hơn nữa, một số việc làm của ông nhằm thực hiện một số điều mà các vị Tổng Thống tiền nhiệm đã nói mà không làm như việc nhìn nhận Jérusalem là thủ đô của Do Thái, việc thấy rõ hiểm họa của Trung Cộng đang muốn tiến lên siêu cường thế giới. Khẩu hiệu ‘Change, we need’ của Tổng Thống Obama nhưng Obama không thay đổi được gì mà còn khiến Hoa Kỳ lụn bại thêm thì nay Donald Trump thực hiện một cách rõ ràng, ráo riết. Và ông đã gặt hái một số thành quả. Đã nhiều người cho rằng chỉ mới 8 tháng vào Bạch cung, ông đã đem lại bao nhiêu thành quả tốt đẹp cho nhân dân Hoa Kỳ mà bao đời Tổng Thống trước đây suốt 8 năm cầm quyền không hề đạt được.. Do đâu ?
Phải chăng sử mệnh Hoa Kỳ và sử mệnh nhân loại đã chọn ông làm công việc đó ? Phải chăng, ông nhận thức rõ rằng phải loại bỏ mọi ý nghĩ, việc làm theo lối truyền thống lâu nay để ‘làm mới’ lại tất cả ? Phải chăng ông nhìn ra thế sự đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, không phương cứu chữa nếu cứ tiếp tục hành động theo lề thói cổ điển, truyền thống lâu nay mà phải đảo ngược thế cờ, phải ’đảo hành nghịch thi’ (lời Ngũ Tử Tư xưa: ‘Nhật mộ đồ viễn, đảo hành nghịch thi’ : ‘trời tối, đường xa, phải làm ngược lại tất cả’) để đổi chiều lịch sử ? Và chỉ riêng Hoa Kỳ mới thực hiện được điều nầy vì không một quốc gia nào khác (Pháp, Anh, Đức,Ý,..) có đủ điều kiện như Hoa Kỳ để đảm đương..
Chưa hẳn ông có nhận thức đó. Hầu như, theo người viết nghĩ, mọi lời nói, việc làm của ông do từ tiềm thức, do từ thúc đẩy nào đó từ vô thức. Tuy nhiên, cần để ý việc quá ưu ái, quá chiều chuộng, nâng niu Do Thái, liệu ông sẽ gặp phái sự chống đối quyết liệt của khối Hồi giáo, liệu có khiến các hệ phái Hồi giáo Chite, Sunny cùng các nhóm Hamas, Herzbollah, AlQueda, Thaliban, Isis tạm dẹp mọi bất đồng, sẽ đoàn kết với  sự giúp đỡ của Nga và Trung Cộng, sẽ quyết liệt chống Do Thái đến cùng, chống cả Hoa Kỳ thì cuộc cờ sẽ ra sao ? Liệu Hoa Kỳ có thể nào bao che Do Thái đến phải gây chiến tiêu hủy tất cả khối Hồi giáo nầy ? Thêm nữa, ta thấy hầu như nền kinh tế, thương mãi Hoa Kỳ lâu nay đều nằm trong các công ty người Do Thái, ngay cả con rể của ông cũng là Do Thái, liệu sẽ thúc đẩy ông nhân danh tiêu diệt khủng bố để Ông và Hoa Kỳ trở thành ‘kẻ thù’ của toàn thể khối Hồi giáo ? Liệu ông có nhớ lời Chúa Jésus : ‘Người nghịch của kẻ nào lại là người nhà của kẻ đó’. Mong rằng ông không quá ‘mạo hiểm’ đến như thế. Nhiều người lo sợ một thế chiến thứ ba có thể xảy ra với Donald Trump vì sẽ đưa đến sự hình thành hai phe đối nghịch : phe Trục và phe Đồng minh như trong Đệ nhị thế chiến. Phe Trục bấy giờ không chỉ có ba nước Đức, Ý, Nhật mà sẽ đông hơn, ta có thể dự đoán gồm Liên Bang Nga, Trung Cộng, Iran với các nhóm Hồi giáo nói trên (ngoài nhóm Kurd), có thể cả Thổ Nhĩ Kỳ cùng Bắc Triều Tiên, Pakistan, Campuchia, Lào (hai nước nầy đã nằm trong tayTrung Cộng rồi). Phe Đồng Minh gồm Hoa Kỳ, Canada, Nhật, Úc, Ấn Độ, khối Tây Âu, Nam Hàn, và đôi nước nhỏ khác. Và Việt Nam cũng không thể không bị Trung Cộng tràn ngập. Liệu cuộc chiến đó có xảy ra không ? Có thể không vì bên nào cũng e ngại nên đành duy trì cái thế ‘quân bình trong hãi sợ’ (équilibre de la terreur) dù vẫn luôn kình địch nhau.
Nhưng nếu ông thất bại thì sao ? Nếu ông bị truất phế hay phải bị buộc từ nhiệm thì tình hình Hoa Kỳ và thế giới sẽ ra sao ? Ta có thể phỏng đoán phần nào. Hoa Kỳ lúc đó sẽ vô cùng rối rắm, biết đâu sẽ loạn lạc, chia rẻ, loạn ly đến cùng độ. Cựu Tổng Thống Obama không chịu ngồi yên mà thành lập tổ chức OFA (Organising for Action) để quyết tranh đấu hạ bệ ông Trump. (trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa hề có trường hợp lạ lùng như ông Obama : ‘một Tổng Thống đương nhiệm lại đích thân mình đi vận động cho một ứng cử viên phe mình ; khi ứng cử viên phe mình không đắc cử và mình phải ra đi vì hết nhiệm kỳ, lại tìm mọi cách chống đối, muốn sao Tổng Thống đắc cử không thuộc phe mình phải thất bại, phải bị truất phế,…). Phe Cộng Hòa và Dân chủ sẽ chống đối nhau quyết liệt, sẽ biết đâu đưa đến tình trạng tách rời Chính phủ và tách rời Liên Bang Hoa Kỳ như Tiểu bang California đã nhen nhúm ý định đó. Hoa Kỳ sẽ không còn là ‘đệ nhất siêu cường’ như hiện nay. Và đấy sẽ là nỗi mừng vui lớn lao của Trung Cộng, của Nga, của khối Hồi giáo, không còn chút kiêng nể nào, mặc sức bao vây Hoa Kỳ và thế giới tự do cả về quân sự, kinh tế lẫn chính trị, nhất là Trung Cộng dễ trở thành siêu cường bậc nhất thế giới. Và cả thế giới sẽ phải sống trong phập phồng, trong bất ổn triền miên. Mong rằng ông Trump để ý đến sự việc nầy. Có thể ông có để ý nhưng phải làm thế nào thì chưa rõ, có lẽ trong đoản kỳ, ông phải hành động như trên. Hầu như bất kỳ một ‘khai mở tốt đẹp’ nào cho nhân sinh đều thường khởi đi từ những quặn siết tái tê, từ những khó khăn nan giải nếu không có một tự tin mãnh liệt, một ý chí sắt son kể cả những hành động liều lĩnh trái với lẽ thường lâu nay. Donald Trump chính là con người đó.
Một con người từ bóng tối vụt xuất hiện ra để làm những chuyện ‘kinh thiên động địa’ (!) như trên, hẳn do một lẽ kín nhiệm nào đó thúc đẩy khiến toàn thế giới sửng sốt và có thể chính đương sự cũng không ngờ. (Theo nhiều người và căn cứ trên một số sách ông viết năm sáu năm trước đây thì sự việc ông ra ứng cử Tổng Thống là do ông đã sắp đặt, tính toán từ lâu chứ không phải do ‘bốc đồng’ của kẻ ham quyền, ham tước, ham danh. Và bây giờ, trước tình trạng suy đồi, lép vế của Hoa Kỳ trước Trung Cộng và Liên bang Nga, cùng trước tình trạng hỗn mang của thế giới, ông quyết định ra ứng cử để mong xoay chuyển thế cờ cho Hoa Kỳ và thế giới).
 
Phải chăng do sắp đặt của Sử mệnh Hoa Kỳ và sử mệnh thế giới, phải chăng do vận hành của Lẽ Đạo để cứu thế gian nầy thoát bàn tay quỷ dữ, để cái Thiện không bị dìm chết bởi cái Ác ?. Chưa một vị Tổng Thống Hoa Kỳ nào vừa tuyên bố ứng cử rồi tranh cử, thắng cử rồi vào Bạch Cung lại gặp bao chế diễu, bôi nhọ, trắc trở, đả kích nặng nề, liên tiếp như ông. Nhưng ‘tiền hung hậu kiết’, phải thế chăng ? Sự xuất hiện của Donald Trump, một sự kiện bất ngờ đối với Hoa Kỳ cùng thế giới, phải chăng báo biểu một ‘trật tự mới’ của thế giới sẽ mở ra, cái trật tự không còn lẩn quẩn với bao lý thuyết, chủ nghĩa, ý thức hệ chủ trương ‘Bình mới rượu cũ’ hay ‘bình cũ rượu mới’ mà cả hai, cả ‘binh và rượu đều mới’ như lời Chúa Jésus vì ‘sẽ không còn hòn đá chồng trên hòn đá nào mà không bị đổ xuống’.
 
Người viết chúng tôi tin rằng vận hành của Lẽ Đạo không để loài người ‘tự diệt’. Năm 1979, trong đau thương, đói nghèo thể thảm, niềm tin đó đem lại cho người viết niềm lạc quan kỳ lạ đã hứng cảm viết nên bài thơ dài gần 400 câu, trong đó có đoạn :
‘’…Đức Phật đài sen nụ cười mở rộng           (hình ảnh Đức Phật Di Lặc)
Hồn Lão Trang lãng đãng chốn phiêu diêu
Tình Khổng Khâu tư lự cuối nương chiều
Jésus nữa ; triệu triệu lòng nhân ái
Cùng về đây, giờ hội ngộ tương phùng
Cùng về đây niềm rào rạt vui chung
Mừng nhân loại âu ca giờ sanh lại
Mừng Việt Nam hân hoan vào Hội mới
Kỷ nguyên buồn nay sắp mở sang vui…’
nt (‘Bài thơ vui sau Thế Kỷ thứ 20’ – Sài-Gòn 1979)
 
Mong rằng sự việc trên nay mai sẽ đến cho Hoa Kỳ, cho thế giới và cho Việt Nam.

nguyễn thùy
Bài viết trên đây được trích trong quyển ‘Lẽ Đạo và Tiến Hóa’ của nguời viết sẽ do Cơ sở Cội Nguồn phát hành vào giữa năm 2018. Bài viết nầy mong được góp ý với bạn đọc về một sự kiện chính trị thời sự nóng bỏng hiện nay.

Không có nhận xét nào: