Việc của Trump hiện tại, mà cụ thể hơn là nước Mỹ, không phải là đánh võ mồm hay là những thứ bề mặt có thể nhìn thấy được đối với Trung Quốc.<!>
Không phải ngẫu nhiên gì mà Trump lại bổ nhiệm một loạt những cố vấn cao cấp trong Nhà Trắng lại hiểu sâu sắc và có tư tưởng chống lại sự bành trướng Trung Quốc một cách quyết liệt đến vậy.
Việc Trump gửi thư chúc mừng Tập Cận Bình và được cho là ủng hộ chính sách Một Trung Quốc vừa mới đây đó là xã giao bề mặt. Vì đó vừa không phải là tính cách của lão Trump, lại vừa không phải mong muốn của Mỹ đối với kẻ mà họ coi là kẻ thù tiềm ẩn nhất trong hàng chục năm ròng rã.
Như lúc trước tôi đã có nói về việc, đây là lúc Mỹ chơi cờ vây với Trung Quốc, còn Bắc Kinh tập chơi cờ vua của Hoa Kỳ. Vì về mặt quân sự, rõ ràng rằng người Mỹ đã từng đánh với Trung Quốc trong chiến tranh Bắc Triều Tiên vào giữa thế kỷ trước. Và họ cũng hiểu nghệ thuật quân sự của Trung Quốc cũng thuộc hàng đỉnh cao thông qua tác phẩm mà hầu hết ai cũng biết - Binh pháp Tôn Tử.
Vì thế bức thư chúc mừng, sự ủng hộ ngôn từ của Trump mà đứng sau là một bộ sậu hùng hậu hiểu rõ Trung Quốc hơn bất cứ ai, chỉ là việc áp dụng kế sách của chính người Trung Quốc để làm hài lòng họ. Giống như Tôn vũ đã viết trong Kế Thiên (Chương Kế): chiến tranh là hành động nguỵ trá, cho nên đánh được thì vờ không đánh được; muốn đánh lại vờ không muốn đánh; muốn đánh chỗ gần nhưng vờ muốn đánh chỗ xa. Địch tham lợi thì dùng mồi nhử; địch hỗn loạn thì thừa cơ tấn công; địch sung túc thì phòng bị; địch mạnh thì tránh; tướng địch nóng nảy thì khiêu khích; tướng địch khinh thường thì khiến nó thêm kiêu ngạo; địch nhàn nhã thì khiến cho mệt mỏi; địch đoàn kết thì ly gián. Công kích địch không phòng bị, đánh vào nơi địch không dự tính được.
Hơn nữa, đây cũng là lúc người Mỹ áp dụng chiến lược Cây gậy lớn của vị tổng thống vĩ đại của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Theodore Roosevelt.
Bởi thế, việc họ nói, về mặt ngoại giao, không đồng nghĩa, thậm chí ngược lại những toan tính trong trí não của họ. Người Mỹ biết người Trung Quốc không ngu, họ có những mặt lợi thế nhất định. Nên không thể chỉ đơn giản là ra mặt hét toáng lên "tao sẽ đập chết mày" là sẽ giải quyết được câu chuyện. Điều đó chỉ làm khó cho chính mình, nhất là trong cuộc chơi tay ba giữa các nước lớn hiện thời "Mỹ - Trung - Nga". Cả ba đều thủ thế mà không hẳn là liên kết quá chắc về bên nào.
Ở đây cần nhắc lại một điều mà tôi luôn chắc chắn với tất cả mọi người, đó là việc tôi ngưỡng vọng trí tuệ Mỹ và nền dân chủ vững chãi của họ thông qua bản Hiến pháp như một pháo đài của thế giới mà nó càng trải qua thời gian lại càng trở nên đẹp đẽ và chắc chắn hơn. Chứ tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu nào về việc tôi tín mộ ông Trump. Tôi ủng hộ những hành động cứng rắn, những người mạnh mẽ và có khả năng kìm chế Trung Quốc, dẹp bỏ cộng sản. Đó là điều cốt yếu cho những nhận định của tôi về những gì diễn ra vừa qua.
Trump, mà người Mỹ, không giải quyết với người Trung Quốc qua một lá thư chúc mừng được gửi đi sau cùng so với các quốc gia khác, ngay cả Đài Loan, một vùng tự trị mà nằm trong chính sách "Một Trung Quốc" của họ. Chơi với một nước lớn, trong một ván cờ lớn và dài hơi, chẳng lẽ người Mỹ lại là một đứa trẻ ranh hay sao? Không thể nào. Và vì thế cũng đừng đánh giá họ qua một lá thư vừa được chìa ra cho bàn dân thiên hạ thấy.
Hãy nhìn người Mỹ làm gì, về kinh tế và các hành động chính trị, quân sự.
Không ngẫu nhiên mà các tướng của Mỹ lại lần lượt tới Nhật Bản và Hàn Quốc để cam kết bảo vệ họ. Không ngẫu nhiên mà Trump và các cố vấn được bổ nhiệm trong nội các nhận định Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất và đe doạ một nước Mỹ vốn đang ngày càng què quặt. Không ngẫu nhiên Mỹ lại điều hàng loạt tàu chiến tới Biển Đông, và cũng không ngẫu nhiên mà một công ty dầu khí của Mỹ đứng đầu thế giới lại ký kết làm ăn với Việt Nam ngay sau khi TPP bị xoá bỏ. Hiệp định TPP bị rút vì nó không đem lại lợi ích cho người Mỹ. Nó chỉ là nơi để Trung Quốc "quá cảnh" hàng hoá qua Việt Nam rồi bán sang Mỹ với những mức thuế ưu đãi. Hoa Kỳ hiểu rõ điều đó nên không để nó xảy ra dễ dàng đến vậy.
Và cũng không ngẫu nhiên mà Trump luôn tỏ rõ sự ngưỡng mộ không hề giấu diếm của mình trước thế giới đối với cố tổng thống Mỹ, Ronald Regan và cố thủ tướng Anh, Winston Churchill - hai con người vĩ đại.
Muốn làm chính trị, hãy quan sát kỹ. Chứ chớ có vội tin vào những gì mình thấy mà bỏ qua và đánh giá hời hợt những gì họ làm. Nhìn thấy họ làm, còn chưa chắc chúng đã là đúng điều họ nghĩ và quyết định thực sự.
Ls Lê Luân
(FB Lê Luân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét