Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Yêu Thương và Tha Thứ - KD


Đây là bố đẻ của tôi, năm nay ông đã 74 tuổi. Ông là một người rất nóng tính, nghiện rượu. Khi ông có hớp rượu vào rồi, ông sẽ chửi bới rất nhiều.Những lời lẽ ông chửi thật sự rất kinh khủng. Ông chửi từ vợ, tới các con, họ hàng, cô, dì chú, bác, nội, ngoại hai bên, ông chửi tất, chả chừa người nào.Tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với hình ảnh bố tôi mượn hớp rượu vào để chửi mẹ tôi. Nhằm bữa ăn cơm, chỉ được 1,2 câu nói tử tế ban đầu là bố tôi sẽ bắt đầu đổi giọng sinh sự.Thứ giọng ngà ngà, nhừa nhựa, phủi đầy hơi men đặc quánh không khí.Và thế là mẹ tôi lại ôm bát cơm để tránh đi, không bao giờ bà ngồi lại mâm cơm để nghe ông chửi.
<!>
Việc mẹ tôi ngồi chuồng trâu, chuồng bò, ngồi ngoài vườn, thậm chí ngồi nhà xí để tránh những trận chửi rủa của bố tôi là chuyện hết sức bình thường.
Bất kể là trưa hay tối, sáng hay chiều.
Có những lần mẹ tôi trốn quanh quẩn trong khuôn viên nhà, nhưng vì ông chửi rát tai quá, lại còn chửi quá dai. Có khi ông hung hăng còn đi lùng sục tìm kiếm mẹ tôi khắp nơi trong nhà, thì mẹ tôi phải chạy sang trốn nhà bác, sang nhà hàng xóm, ngồi ngoài đường…
Hình ảnh mẹ tôi ngồi lang thang đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân xóm làng. Mọi người đi qua còn đứng lại hỏi:
- Ông H lại chửi hả?
Và trong những trận chạy trốn ấy, bà luôn dắt tôi theo.
Nếu tôi không đi theo, tôi sẽ cố gắng ngồi lại mâm cơm để ăn nốt bát cơm để lấp đầy cái bụng đói. Khi ăn no tôi sẽ đứng lên để đi tìm mẹ.
Bỏ lại ông ngồi đó, mân mê chén rượu, gắp những miếng thịt vừa bỏ vào mồm, vừa tuôn ra những câu chửi bới sắc như dao và nặng như đá.

Ngày đó, khi tôi mới là học sinh cấp 1, đường chưa được bê tông hóa như bây giờ.
Con đường chỉ là đường đất, hoặc đường đá với cỏ xanh hai bên. Có vài lần, tôi đã phải ôm sách vở ngồi học ngay ở ngoài đường, dưới ánh đèn đỏ nhập nhòe.
Vào mùa hè, hàng ngàn con thiêu thân, muỗi mắt bay dưới bóng đèn và rơi vào những trang sách của tôi.
Mẹ ngồi bệt xuống ngay cạnh tôi. Ở trong ngôi nhà đất ấy, vẫn văng vẳng tiếng bố tôi chửi bay ra ngoài từng đợt.
Tôi nhìn mẹ, hai mắt bà thẫn thờ nhìn xa xăm, hai tay vắt vào nhau. Ánh mắt ấy ánh lên nỗi thống khổ và in hằn vào tâm trí tôi tới tận bây giờ.
Mãi cho đến khi tôi học lớp 9, việc bố tôi chửi vẫn như cơm bữa hàng ngày. Ông luôn moi móc mọi chuyện để chửi. Hết chửi mẹ tôi, lại đến chửi các anh trai của ông, chửi cả ông bà ngoại, chửi đời, chửi mọi người ở tận đẩu tận đâu, những cái tên mà tôi thấy hoàn toàn xa lạ.
Tôi đã chứng kiến nhiều lần bố đánh mẹ tôi.
Trong ngôi nhà đất 3 gian ấy, cảnh bố đánh mẹ, những cú đấm, cú lên gối của ông, những tiếng gào thét như xé tan không gian. Tiếng cào cấu đáp trả của mẹ.
Cảnh một bé gái gào khóc, van xin bố đừng đánh mẹ. Có lúc tuyệt vọng quá, bé gái đó còn lao vào giữa để can ngăn bố đừng đánh mẹ trong sự sợ hãi tột cùng.
Khi bà chạy thoát ra được rồi, bà nắm tay tôi và chạy rời đi.
Tôi vẫn còn kịp cảm nhận những giọt nước mắt lăn trên má bỏng rát, đôi chân chạy thật nhanh như không tiếp đất để thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn đó. Tôi ngoái đầulại để nhìn thấy ánh mắt hằn lên những vệt đỏ của ông, đôi tay vẫn còn nắm chặt.
Bố và các anh trai tôi cũng nhiều lần va chạm
Có 3 người con trai thì ông chửi cả ba, thậm chí có lần bố con còn đánh nhau.
Không gian bị xé toạc bởi những tiếng chửi rủa, lăng mạ, nnhững từ ngữ tục tĩu, xấu xí nhất đều được văng ra. Thậm chí là những giọt máu lăn trên nền.
Vâng, tuổi thơ của tôi là vậy đấy.
Có lúc tôi còn ước sao bố tôi không chết đi. Tôi cũng ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình khác. Nơi bố mẹ hòa thuận, yêu thương nhau, bữa cơm yên ổn để ngồi ăn, không có nước mắt, không còn những tiếng chửi rủa, không có những âm thanh chát chúa bởi bát đĩa, xoong nồi vỡ.

Đến tận bây giờ, khi tôi đã người phụ nữ 35 tuổi với hai đứa con. Ông vẫn luôn chửi bới. Chỉ có điều khác rằng: hiện tại chỉ còn mỗi mẹ, người phụ nữ đã U80, với mái tóc bạc quá nửa, vẫn cặm cụi chịu đựng người chồng của mình, tấm lưng đã nhỏ quắt đi.
Không đứa con nào còn ở nhà để nghe ông chửi cả. Bởi 4 anh em chúng tôi đều đã xây dựng gia đình, có con cái của mình. Mỗi người ở một nơi.
Mỗi khi đến dịp lễ tết, con cháu về nhà quây quần. Ông vẫn uống rượu, vẫn là những lời lẽ ngà ngà say, lèm bèm suốt bữa ăn.
Có điều bây giờ khác rằng: các con đã lớn, chỉ cần các anh bày tỏ sự khó chịu là ông sẽ tiết chế.
Nhưng ông vẫn còn chửi. Vẫn còn sinh sự. Và có lẽ ông sẽ chửi tới lúc c:hết.
Giọng chửi bậy ngà ngà , hơi men đặc quánh không khí ấy là một phần tuổi thơ của tôi đến tận bây giờ, và có lẽ đến lúc tôi thành một bà già già nua và c:hết đi, những mảng kí ức tuổi thơ ấy và tận bây giờ vẫn bám dai dẳng vào tâm trí của tôi.
Nhiều lần tôi đã ngồi nói chuyện với ông, tôi dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất, nói có lí có tình nhất để tỉ tê với ông,
Nhưng chỉ được lúc đấy, rồi lại đâu đóng đấy.
Ông cũng hay có cái kiểu nói xấu con nọ con kia.
Tôi rất buồn.

Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân: mình cũng thương ông, một tình thương thật lòng xuất phát từ con tim của một người con. Tôi cũng hay chăm sóc ông mỗi khi có cơ hội về thăm nhà. Tôi hay cho tiền ông, hay mua sữa, thuốc thang cho ông. Sự chăm sóc đến từ một cô con gái dành cho người cha của mình như thế nào, chắc hẳn mọi người cũng hiểu.
Nhưng tại sao ông vẫn thế, nhiều lúc ông đối xử với tôi vẫn cay nghiệt, thậm chí phủ nhận đi những gì tôi dành cho ông. Ông từng nói xấu tôi rất nhiều, mỗi khi trong cuộc sống của tôi có biến cố gì đó, điều đầu tiên ông nói là:’’ chắc là mày sai chứ gì?’’. Ông chưa từng bênh vực tôi.
Tư tưởng phụ nữ phải chịu đựng, phải hi sinh, chấp nhận đòn roi, chấp nhận chuyện chồng trai gái là chuyện bình thường trong tư duy của ông.
Tôi và ông xung khắc với nhau trong một thời gian dài.
Vì những khác biệt trong tư duy. Tôi không thể nào ngồi tâm sự với ông, hay tình cảm với ông bình thường như một đứa con gái với người bố của mình.
Và rồi, bây giờ, khi tôi đã 35 tuổi, tôi nghĩ rằng: ông thật đáng thương, hơn là đáng trách.
Ông không được học hành tử tế.
Bố mẹ đã dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi để tôi được học những điều mà cả đời bố mẹ tôi không hề biết tới.
Tôi được làm những công việc, mà có giải thích thế nào, ông cũng không thể hiểu được.
Tôi được đi những nơi, mà ông chỉ có thể xem trên tivi.
Có lẽ vì bố tôi được sinh ra vào những năm có chiến tranh loạn lạc, khi cái ăn còn không đủ no, cái mặc không đủ che chắn cơ thể khi trời rét.
Ông lớn lên ở môi trường phong kiến ngày xưa, tuổi thơ của ông sống trong sự ghẻ lạnh, phân biệt khi là con của bà hai.
Môi trường lớn lên của ông độc hại, nên hình thành nên tính cách của ông bây giờ.
Ông cũng từng có một thời trẻ oanh liệt, khi ông cũng học trung cấp cơ điện, có bằng lái máy xúc, ông cũng đẹp trai, hào hoa lãng tử. Nhưng rồi vì những sai lầm tuổi trẻ, vì sự phân biệt đối xử, vì những lời nói cay nghiệt, xấu xì xầm suốt mấy chục năm đã hình thành nên con người đầy gai góc của ông trước kia, bây giờ và sau này

Có lẽ ông chưa từng được dạy cách yêu thương bằng lời dịu dàng.
Có lẽ ông chỉ biết trút nỗi oán trách số phận bằng rượu.
Trong những tiếng chửi ấy, bây giờ nghĩ lại, tôi nghe được cả sự bất lực và cay đắng của một người đàn ông không biết nói nỗi đau của mình bằng cách nào khác.
Gần 50 năm, bố tôi là một người nông dân, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Đôi chân ông thô ráp, móng tay móng chân thối rữa vì bốc phân, làm ruộng. Ông cũng đi xúc than, làm phụ xây. Chưa phút nào ông chịu ngồi yên một chỗ. Khi rảnh, ông sẽ làm vườn, không một ngọn cỏ nào có thể mọc được trong vườn của ông. Ông chăm chỉ làm việc vô cùng.
Và tôi nhận ra rằng; do học thức, do những trải nghiệm, tư duy và môi trường sống đã khiến ông trở nên như vậy.

Nghĩ tới những lúc ông tỉnh táo, ông cũng nói chuyện tình cảm với tôi dù chỉ là 1, 2 câu. Nhớ những lúc ônng ra ngoài vườn chặt buồng chuối cho tôi mang đi. Nghĩ tới đôi bàn tay thô ráp, vàng khè ấy đã nuôi tôi lớn. Nghĩ tới những cuộc điện thoại ông gọi cho tôi trong hơi men chếnh choáng, nhưng không quên hỏi thăm hai cháu ngoại, hỏi thăm chuyện vợ chồng tôi, hỏi thăm tôi, và căn dặn đủ thứ. Khi tôi còn chưa nói hết câu thì ông đã ‘’ thế nhé’’ và tắt bụp máy đi.
Tôi còn nghĩ tới những buổi tối tuổi thơ hạnh phúc hiếm hoi, khi tôi và ông nằm ngoài sân sau khi ăn com no để ngắm sao, ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà mãi tới khi ngoài 20 tuổi, tôi mới biết là ông phịa ra.
Ông chỉ cho tôi những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, và nói với tôi rằng:’’ con gái rượu của bố sau này hãy như những ngôi sao kia nhé’’.
Những kí ức tốt đẹp ấy giữa tôi và bố, là thứ khiến tôi mãi khắc nghi và là lí do tôi tha thứ cho bố mình.
Tôi đã không còn oán giận, căm hận bố mình như thời tôi còn bé.
Không phải tôi không biết buồn, tôi không biết tổn thương.
Đã có lúc, tôi chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt giàn dụa, lòng đau quặn thắt, dù lúc đó tôi đã có hai con rồi. Tôi còn không muốn về quê thăm bố nữa. Nhưng nghĩ tới mẹ, tôi lại trở về.

Tôi nhận thấy 4 anh em chúng tôi đều khổ, đều chịu thiệt thòi vì có cảnh bố nghiện rượu, chửi bới 365 ngày/365 ngày như thế. Ông còn rất nhiều điểm cư xử chưa được.
Nhưng 4 anh em chúng tôi đều có sự lạc quan, khát vọng vươn lên giống như mẹ.
Sống trong môi trường như thế, nhưng tôi không bị nhiễm tính cách giống của bố. Dù có thời gian tôi cũng nóng nảy, ăn nói không lựa lời.
Nhưng khi tôi có con, tôi không muốn con mình sẽ giống như mình. Tôi không muốn con phải trải qua những gì tôi đã từng trải qua trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Tôi không muốn vòng tròn bi kịch ấy sẽ lặp lại ở đời con mình.
Và rồi tôi chọn cách ‘’lặng im’’, ‘’giả điếc’’ với những trận chửi rủa, nói xấu của bố.
Không ai sinh ra được chọn bố mẹ. Và bố mẹ cũng không thể cho con cái thứ mà họ không có.

Tôi vẫn đang từng ngày học cách chấp nhận và tha thứ cho bố mình.
Và có lẽ, điều mạnh mẽ nhất của một người từng lớn lên trong bạo lực là dám chấp nhận và tha thứ cho những người, những điều khiến họ tổn thương, dám sống khác đi - một cuộc đời bình yên, hạnh phúc và nuôi dưỡng tâm hồn thật trong trẻo.



Không có nhận xét nào: