Trang thơ


<!>

RÕ ĐỎ!
Dịch Wuhan? Thuốc ngừa đảng tiêm trước
Chẳng phải mua, được miễn phí, cứ lùa
Liệu chưa thừa đã láu cá bán mua?
Ôi thần dược! Bao giờ dân tôi hưởng?
Sống sung sướng lũ bất lương trịch thượng
Thật khác thường ngất ngưởng trên máu xương
Đứa tuyên dương, đứa đắp tượng khoe Phường*
Toàn Chủ-“Tịt”-Cùng-Đường vẽ lắm chuyện!
Bọn hải tặc sống nhờ vào cướp biển
Vẫn thua phường-cướp-cạn của người dân
Đỏ xóm làng toàn khẩu hiệu phi nhân
Rõ thua trận còn lần khân khoe bẩn!
Nhà giặc lấn mất dần, dân cùng quẫn
Phải bán thân nuôi miệng khắp xa gần
Bọn vô nhân tham “ăn” bẩn, bất cần
Phi nhân bản, tài sản dân: nuốt trọn!
Ý Nga, 5.4.2021
*Phường (thuộc Quận, Xã)

TỰ NHUỘM
Ông khen hoài Việt Cộng,
Chỉ trích người đấu tranh;
Bà hiểm ác phụ họa,
Hãm hại kẻ hiền lành.
Nằm vùng, thêm ác độc
Của chất đầy một kho
Dụ dỗ người vay nợ,
Thiện? Nhất quyết không cho.
Kể khổ nghe mà ngộ
Thờ Hồ, nguyện Chúa thương?
Ôm tiền, vái Phật độ?
Độc ác đến bất thường.
Tuổi già, ông nhìn vợ
Cả hai cùng lo âu
Ông rên: -Ăn phát sợ!
Bà than: -Mập thấy rầu!
“Đại gia đỏ” chờ chết
Chẳng một ai thăm nuôi
Những kẻ tự nhuộm đỏ
Ai dư hơi ngậm ngùi?
Ý Nga, 28.11.2018

CHẾT LÀM SAO ĐI?
Chuyện lạ, có người chết
Sao “đi bầu” thay ai
Mỹ Cộng nhiều như rứa
Nên sản sinh độc tài?
Hay là trò gian dối
Chẳng lẽ họ Lừa nòi?
Bạn ơi đừng tức tối
Lừa nào to hơn Voi?
Những hành vi bỉ ổi
Rồi sẽ lòi ra thôi
Sẽ rõ ràng công, tội
Nếu bạn chẳng buông xuôi!
Ý Nga, 4.2021

TỴ NẠN KINH TẾ?
Nơi nào cũng đạp tung
Bằng lắm lời hoa mỹ
Mi qua Mỹ nằm vùng?
Làm toàn chuyện ma quỷ.
Dân khốn khổ bần cùng
Mi dè bỉu rẻ rúng
Sống nhàn hạ ung dung
Nên quên dần họng súng?
Ai ban bố ân sủng
Cho mi lúc đường cùng?
Phường hoạt đầu lợi dụng
Sớm quên ngày lao lung!
Ý Nga, tháng 4.2021
Nói lái: hoa mỹ/qua Mỹ/ma quỷ

THUYỀN NHÂN
Quê mình lụt lội thấy thương! Thật xót xa trước cảnh dân mình chịu cảnh này triền miên (trước khi bị cưỡng chiếm hầu như chỉ có miền Trung là riêng khổ, còn bây giờ thì không những chỉ riêng “Thành Hồ” mà gần như cả Nước “thống nhất” khổ chung… “thành hồ” vì nạn phá rừng và xây cất hỗn loạn).
Thương về ngày xưa của Má: vì tránh lụt lội mà Má phải từ giã Ngoại, chèo ghe ra Hội An để sanh con, nên mỗi khi nghe lụt lội là con đều nhớ về Má, huống chi mùa lụt năm nay em tôi lại vừa ẵm người Mẹ bán thân bất toại vào bệnh viện lần nữa. Má đang vật lộn với nhiễm trùng, ho khan, cơm chê, cháo chán.v.v… Mỗi ngày các em đút, Má chỉ ăn chưa đến nửa chén cháo thì sức đâu mà mạnh được?
Ôi! Đứa con trong bụng Mẹ ngồi trên ghe nhỏ ngày xưa và đứa con thuyền nhân tỵ nạn chính trị của bây giờ, ở đây, dù đôi chân từng rong ruổi khắp châu Âu, Ý, Mỹ, Thái, Canada nhưng mấy chục năm biệt xứ rồi mà vẫn chưa từng được trở về Đất Mẹ một lần.
*
Má thương yêu!
Sao con không là người ẵm Má vào bệnh viện trong mùa lụt lội này để báo đáp công ơn Má đã bụng mang, dạ chửa gần 9 tháng mà còn vượt cạn một mình để con được sinh ra nơi khô ráo?
Thương làm sao nỗi khổ ải của dân mình trong mùa lụt trong khi con được hưởng ráo khô!
Thương làm sao đoạn đường cuối đời của Má!
Ý Nga, 30.4.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét