MỘT - Đồn cảnh sát vắng lặng hơn thường nhật. Thượng sĩ An, người cảnh sát trực, ngồi gác hai chân lên mặt bàn, mắt dán vào màn hình, hai ngón tay gõ lia lịa lên bàn phím của chiếc điện thoại cầm tay. Nghe tiếng gõ cửa, hắn hạ chân xuống rồi ngước lên nhìn. Một người cảnh sát trẻ, theo sau là một người đàn ông và một người đàn bà, bước vào. "Đang tán dóc với người đẹp hả Thượng sĩ?", người cảnh sát trẻ vừa cười vừa nói. "Chú mầy là một con kỳ đà chúa", Thượng sĩ An cười đáp. "Trăm lần như một, cứ chờ khi người ta tâm tình đến đoạn lâm ly bi đát thì chõ mũi vào phá đám".
<!>
Hai người cảnh sát cùng cười. "Có chuyện gì đây?", Thượng sĩ An hỏi.
"Bà nầy muốn thưa ông nầy", người cảnh sát trả lời vừa chỉ tay về phía hai người đang đứng sau lưng mình, "về tội sách nhiễu tình dục". Hắn vẫy tay chào rồi nói. "Nhiệm vụ em đã xong; mọi chuyện khác giao hết cho Thượng sĩ".
Thượng sĩ An gật đầu. Chờ người cảnh sát trẻ ra khỏi phòng, hắn đưa mắt hết nhìn người đàn ông đến nhìn người đàn bà. Người đàn ông đã lớn tuổi, có vẻ đạo mạo, quần áo giày dép tuy đã cũ nhưng rất tề chỉnh. Người đàn bà là một thái cực đối nghịch, tuổi độ bốn mươi nhưng trông rất khêu gợi quyến rũ, bộ ngực và cái mông vĩ đại làm chiếc áo cánh tay hở ngực và chiếc quần jean ngắn cũn cỡn căng ra như muốn rách toang. "Bà ra đường ăn mặc kiểu này thì đám đàn ông chỉ có chết đến bị thương thôi", Thượng sĩ An thầm nghĩ. Hắn chỉ tay vào hai chiếc ghế đối diện mình. "Ngồi xuống đi". Chờ hai người ngồi xong, hắn lấy ra một cuốn sổ lớn và một chiếc máy ghi âm."Tôi lấy lời khai từng người một; khi người nầy khai, người kia không được chen vào, hiểu không?". Người đàn ông và người đàn bà cùng gật đầu một lượt. Thượng sĩ An cũng gật đầu, mặt tỏ vẻ hài lòng. Hắn mở máy ghi âm rồi quay qua nhìn người đàn bà. "Bà là nguyên cáo, bà khai trước. Tên họ và địa chỉ?"
Hắn ghi chép tên họ, địa chỉ của người đàn bà vào cuốn sổ. "Quá trình câu chuyện như thế nào?", hắn hỏi. "Ông này đã làm gì với bà?"
"Khi nãy, tôi đi xe buýt xuống phố. Xuống xe buýt, tôi đi bộ định đến siêu thị. Khi ngang qua một căn biệt thự sơn màu xanh lá cây, bất ngờ ông này từ trong nhà chạy ra. Đến trước mặt tôi, bỗng dưng ổng ngã quỵ xuống?"
"Ổng bị xỉu?"
Người đàn bà gật đầu rồi lại lắc đầu. "Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Thấy người ta bị nạn, tôi không nỡ bỏ đi, nên quỳ xuống bên ông ấy rồi lay gọi “ông ơi, ông có sao không?”
Thượng sĩ An gật đầu tỏ về đồng tình. "Tôi vừa lay vừa gọi nhưng không thấy ổng cử động, nên định đứng dậy gọi 911", người đàn bà kể tiếp. "Bất ngờ lão già dịch mở mắt ra. Rồi ... rồi..."
"Rồi ông ấy làm gì bà?".
Mặt người đàn bà đỏ ửng. "Rồi…rồi hắn đưa hai tay nắm chặt lấy… lấy… ngực tôi".
Thượng sĩ An nhìn người đàn ông, lắc đầu, vẻ mặt rất khó coi. "Chưa hết", người đàn bà nói, giọng phẫn nộ. "Hắn đã nắm chặt ngực tôi rồi còn giật mạnh làm tôi vừa ngượng vừa đau muốn chết". Bà ta nhìn người đàn ông rồi đay nghiến. "Đúng là biến thái".
Thượng sĩ An quắc mắt nhìn người đàn ông. "Đây không phải là sách nhiễu tình dục mà là tấn công tình dục".
"Tôi .. tôi đâu có tấn công tình dục bà ấy đâu", người đàn ông kêu lên. "Tôi chỉ muốn kiểm chứng ngực bà ấy là thật hay giả thôi mà".
"Đó, đó, đó, con dê già đã thú nhận rồi, thầy cảnh sát thấy không?", người đàn bà nói. Bà ta nhìn người đàn ông rồi tru tréo. "Tui sửa ngực, bôm vú thì mắc mớ gì đến ông hả đồ già dịch?"
"Không, không, không, tôi không có ý đó", người đàn ông vừa nói vừa huơ tay phân trần. "Tôi nói lộn; không phải tôi muốn kiểm chứng ngực của bà là giả hay thật. Tôi chỉ muốn kiểm chứng bà là người thật hay là người giả mà thôi".
Cả người đàn bà lẫn viên cảnh sát nhìn người đàn ông trân trân như nhìn một con quái vật. "Lão già nầy nếu không là dê xồm thì chắc là bị loạn trí rồi", người đàn bà lẩm bẩm.
"Thầy tin tôi đi", người đàn ông nhìn viên cảnh sát rồi nói. "Tôi thiệt không phải dê xồm, mà cũng chẳng phải loạn trí".
"Được, bây giờ tôi lấy lời khai của ông, xem ông giải thích chuyện này như thế nào", Thượng sĩ An nói. "Tên gì?"
"Tôi tên Lai Xuyên; bạn bè bà con thường gọi tôi là Già Xuyên"
"Ở đó mà Già Xuyên. Già Dịch thì có", người đàn bà chen lời. Thấy người cảnh sát cau mày nhìn mình, bà ta nín thinh, quay mặt đi nơi khác.
"Ở đâu, làm nghề gì?", Thượng sĩ An hỏi tiếp.
"Tôi cư ngụ ở số … đường…Tôi là nhà văn, vừa viết sách, vừa viết trên mạng"
"Nhà văn? Ông là nhà văn?", cả người đàn bà vẫn viên cảnh sát cũng kêu lên một lúc.
Người đàn ông gật đầu. "Đúng vậy. Bút hiệu của tôi là Xuyên Lai".
"Tôi chưa bao giờ nghe đến văn sĩ nầy", Thượng sĩ An vừa nhìn người đàn bà vừa nói. Người đàn bà gật đầu. "Tôi cũng chưa từng nghe qua danh tiếng “đại văn hào” nầy. Chắc là hắn chuyên môn viết truyện dâm đãng cho mấy con dê già đồng bọn đọc".
Già Xuyên cười méo mó. "Hai người chưa nghe đến tôi cũng phải. Tôi chỉ là một văn sĩ quèn nên không nổi tiếng, lại nghèo mạt rệp".
"Bỏ chuyện đó di", Thượng sĩ An nói. "Bây giờ, ông hãy giải thích tại sao ông ngã xỉu rồi, rồi … tấn công tình dục bà nầy".
"Chuyện dài giòng lắm, nói hai ba câu không thể giải thích cho thầy hiểu rõ được".
"Không sao, nói hai bà câu không đủ thì nói bốn năm câu, sáu bảy câu. Tôi có đủ thì giờ lẫn kiên nhẫn, và tôi không muốn bỏ sót một chi tiết nào". Nói xong, Thượng sĩ An quay qua người đàn bà. "Tôi đã lấy lời khai của bà rồi, ở hay về tùy bà".
Người đàn bà lắc đầu. "Nếu thầy cho phép, tôi muốn ngồi đây để xem lão già dịch này ba mồm bảy miệng giải thích như thế nào".
Người cảnh sát gật đầu rồi quay qua bị cáo. "Bây giờ ông có thể khai hết mọi chuyện".
"Tôi có viết mấy cuốn sách, nhưng không có nhiều độc giả nên bán không chạy", Già Xuyên bắt đầu kể. "Nên tôi đổi nghề, mở một trang mạng, kiếm sống nhờ tiền thù lao quảng cáo. Số độc giả vào đọc trang mạng càng nhiều, tiền thù lao càng cao. Để gọi sự tò mò mà thu hút độc giả, trang mạng của tôi đặc biệt viết về những người phi thường". Lão ngừng nói, đưa mắt nhìn hai “thính giả” của mình. Thấy cả hai có vẻ chăm chú lắng nghe, lão hắng giọng rồi nói tiếp. "Đề tài này ở Mỹ không được thịnh hành cho lắm vì ít có người vỗ ngực tự nhận mình là phi thường. Nhưng ở các nước Cộng sản thì nó lại được hoan nghênh nhiệt liệt. Không biết vì lý do gì mà ở các quốc gia này lại có nhiều người phi thường quá. Chỉ riêng ở Việt nam thôi đã có hơn ba mươi người gởi bài ca ngợi sự nghiệp tài năng của mình. Đa số những người phi thường này là anh hùng cách mạng chống Mỹ cứu nước. Chuyện của họ lẫy lừng quá làm tôi nhớ không hết; có ông người nhỏ con lại bị thương ở đầu và vai, vậy mà cũng đủ sức nắm càng chiếc trực thăng kéo nó rớt xuống đất, có ông thì chỉ dùng tám viên đạn súng tiểu liên để bắn rớt bốn chiếc trực thăng, rồi còn có ông khác chỉ huy tổ sáu người đánh bại hai tiểu đoàn giết 470 lính Ngụy, và bắn rơi hay làm hư hại 14 chiếc trực...”
"Hoang đường", Thượng sĩ An ngắt lời. "Thật là hoang đường".
"Tôi lên mạng kiểm soát lại, thấy mấy chuyện phi thường nầy có đăng lên báo nhà nước đó” Già Xuyên đáp. "Phần tôi thì tôi cũng thấy hoang đường, nhưng vẫn đăng lên mạng. Lý đó rất dễ hiểu, là đám dân Việt tỵ nạn ở Mỹ lại rất thích đọc những truyện phi thường này". Thấy hai thính giả nhìn mình có vẻ không tin, lão giải thích. "Thật đó. Họ xem đây là một trò giải trí; mỗi khi tôi cho đăng một truyện phi thường kiểu đó lên mạng là họ nhao nhao lên, tới tấp gởi lời phê bình để chế diễu, chưởi bới những nhân vật phi thường này. Vì là chủ trang mạng, tôi cũng bị họa lây, bị họ chưởi không tiếc lời, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến chuyện này; họ lên mạng càng nhiều, chưởi càng hăng thì càng có thêm tiền rủng rỉnh trong túi tôi mà".
"Ông kể nghe hay lắm", Thượng sĩ An ngắt lời. "Nhưng tôi không hiểu mấy chuyện phi thường của ông lại có dính dáng gì đến chuyện ông bị thưa tấn công tình dục bà nầy".
"Có dính dáng chớ sao không, không trực tiếp cũng gián tiếp mà", Già Xuyên giải thích. "Có một bà đọc mấy chuyện phi thường trên mạng của tôi, liền liên lạc với tôi. Bà ấy cho biết chồng của bà là một người phi thường, phi thường thật sự chứ không phải phi thường dỏm như đám con cháu Bác Hồ, Bác Mao, Bác Castro. Bà muốn viết một cuốn sách về sự nghiệp phi thường của chồng, thấy tôi là nhà văn nên nhờ tôi viết giùm. Thoạt đầu tôi nghĩ là bả phá đám, nhưng sau khi nhận những điện thư kế tiếp ghi rõ tên tuổi, địa chỉ cùng số tiền thù lao bà hứa sẽ trả cho tôi, tôi biết là bà không có đùa. Tôi đang túng bấn, bây giờ được trả tiền để làm một việc phù hợp với khả năng của mình, dĩ nhiên là tôi rất vui. Tôi quyết định đến gặp để sắp xếp làm một cuộc phỏng vấn chồng bà ấy..."
"Ông nói bà ấy có cho ông tên tuổi địa chỉ?"
Già Xuyên gật đầu. "Bả nói bả tên Hạ Lan, còn nơi cư ngụ là căn biệt thự màu xanh lá cây mà bà nầy khi nãy có nhắc đến".
Thượng sĩ An nhướng mắt nhìn Già Xuyên có vẻ ngạc nhiên. Hắn ghi chép vào cuốn sổ, rồi nói. "Ông kể tiếp đi".
HAI
Hôm qua, khoảng bốn giờ chiều, tôi lái xe đến địa chỉ bà Hạ Lan đã cho trong điện thư. Sợ chiếc xe cà tàng méo mó cũ kỹ của tôi có thể tạo cho bà ấy một ấn tượng lệch lạc về thành công trong khả năng viết lách của mình, tôi đậu xe ở một góc khuất phía bên kia đường rồi tản bộ đến căn biệt thự màu xanh lá cây. Vừa bấm chuông thì cửa nhà đã mở rộng. Một người đàn bà trẻ tuổi, cao và rất đẹp, ăn mặc sang trọng quý phái như sắp đi dự dạ hội hiện ra trước ngưỡng cửa. Tôi nghĩ mình lầm nhà, nên ấp úng. "Xin lỗi bà, có lẽ tôi … tôi lầm nhà".
Người đàn bà trẻ cười thật tươi. "Không, ông văn sĩ Xuyên Lai, ông không đến lầm nhà". Bà chìa tay ra. "Tôi là Hạ Lan".
Dù khuôn mặt và vóc dáng của người đàn bà này cực kỳ kiều diễm, ghi nhận ban đầu của tôi lại là về hai bàn tay của bà. Tuy tôi là văn sĩ, chữ nghĩa văn chương không tệ cho lắm, nhưng ngoài hai chữ "phi thường" tôi thật sự không có tĩnh từ nào khác để diễn tả được cái đẹp của hai bàn tay bà Hạ Lan này.
Tôi theo bà ta vào nhà. Phòng khách được trang bày rất trang nhã, chứng minh chủ nhân của ngôi nhà phải thuộc giai cấp thượng lưu. Bà Hạ Lan mời tôi ngồi, rồi lấy từ cái ví tay ra một tấm chi phiếu đưa cho tôi. Tôi nhìn số tiền ghi trên chi phiếu mà sửng sốt. Mười ngàn đô la. Suốt đời tôi, tôi chưa từng bao giờ một lúc có được một số tiền lớn như vậy. "Như đã hứa trong điện thư, đây là tiền đặc cọc; phần còn lại sẽ trả khi ông hoàn tất cuốn sách", bà Hạ Lan nói. "Chồng tôi là một người phi thường. Hy vọng với tài năng viết lách của ông, cả thế giới có thể biết được những phát minh vĩ đại của ổng".
"Cám ơn bà, tôi sẽ ráng sức", tôi đáp. "Bà có thể kể sơ qua về một vài phát minh của ông có được không?"
"Lát nữa gặp, để chính ổng kể cho ông nghe đi", bà Hạ Lan cười đáp. "Mấy chuyện khoa học của ổng, tôi nghe là đủ thấy nhức đầu rồi; tôi mà kể cho ông nghe, chưa viết được một chữ ông cũng đã loạn trí rồi".
Cả hai chúng tôi cùng cười. "Chồng tôi đang làm việc trong khu thí nghiệm mà ổng gọi là giang sơn riêng biệt của ổng". Bà đưa tay chỉ về cánh của đang khép kín ở cuối phòng. "Ông theo cánh cửa ấy đến khu thí nghiệm của ổng. Sau cánh cửa là một hành lang kín. Cuối hành lang là một cánh cửa khác. Ông bấm số 34678346, cửa ấy sẽ mở ra, ông có thể vào khu thí nghiệm".
"Xin bà vui lòng chờ một chút để tôi lấy giấy bút ghi lại mã số đã", tôi nói.
"Không cần ghi chép làm gì", bà Hạ Lan cười nói. "Đó là số điện thoại của chữ EINSTEIN đó mà".
Theo đúng lời chỉ dẫn, tôi bước vào một gian phòng rất rộng có nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ đó có trang bị đủ loại máy móc. Tôi như người đang lạc đến một hành tinh khác, đứng ngớ ngẩn chưa biết phải làm gì thì bỗng dưng có người hỏi từ phía sau lưng.
"Ông là ai, làm gì ở đây?"
Tôi giật mình quay lại nhìn. Một người đàn ông đến đứng sau lưng tôi từ lúc nào mà tôi không hay. Tôi nhìn ông ta, lòng thầm hỏi người này có thể nào làm chồng của người đàn bà sang trọng quý phái tên Hạ Lan được sao. Ông đã đứng tuổi (tôi nghĩ chắc lớn hơn bà vợ ít nhất cũng hai mươi tuổi), người cao gầy, đầu lớn hơn bình thường, vẻ mặt thông thái. Đặc điểm của ông là đôi mắt; chúng sáng rực như có lửa, khiến người đối diện không dám nhìn lâu. "Tôi hỏi ông là ai?", người đàn ông lặp lại câu hỏi.
"Thưa ông, tôi là văn sĩ Xuyên Lai", tôi vừa nói vừa chìa tay ra. "Tôi đến đây để phỏng vấn lấy thông tin để viết về sự nghiệp và phát minh của ông".
Người đàn ông không bắt tay tôi. "Tôi đâu có gọi ông đến phỏng vấn", hắn lắc đầu đáp. "Mà tôi cũng đâu có cần người khác biết đến sự nghiệp và phát minh của tôi".
"Ông không cần nhưng bà nhà cần", tôi đáp.
"Hạ Lan nhờ ông làm chuyện này?"
Tôi gật đầu. "Đúng vậy. Bà nói ông là một người phi thường, nên muốn cả thế giới biết về sự phi thường của chồng. Bà đã trả tiền đặc cọc cho tôi làm chuyện này. Bà nói bà muốn in và phát hành cuốn sách đúng ngày sinh nhật tới của ông".
"Cái bà này cứ ưa bày vẻ mấy cái trò vặt vãnh đó", người đàn ông lắc đầu nói. "Thôi được, bả đã có lòng thì tôi cũng ráng chiều bả một chút. Ông định phỏng vấn bao lâu?"
"Nếu mỗi ngày tôi được phỏng vấn ông hai giờ thì phải mất khoảng mười ngày"
"Không được", người đàn ông lắc đầu. "Tôi rất bận. Tôi cho ông hai giờ; hôm nay một giờ, cuối tuần một giờ nữa".
"Tổng cộng có hai giờ?", tôi kêu lên. "Ít như vậy làm sao tôi có hết thông tin để viết về ông?"
"Đó là chuyện của ông, không dính dáng gì đến tôi". Người đàn ông nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn tôi. "Ông đã mất một phút rồi; còn năm mươi chín phút nữa thì ông phải rời khỏi nơi nầy".
"Được, được, được, bây giờ ông cho tôi biết ông đang làm gì?"
"Theo tôi". Nói xong, người đàn ông đưa tôi vào một căn phòng ở góc bên trái. Giữa căn phòng đó là một cái máy điện toán lớn, với năm sáu màn ảnh lớn nhỏ. Chung quanh căn phòng là những chậu cây, có cây có hoa lá, có cây chỉ trơ cành. Người đàn ông bước đến trước một chậu cây trơ trụi, cao độ một thước. "Đây là một chậu mai", người đàn ông nói. "Mai có ba loại, mỗi loại nở hoa một màu: bạch mai nở hoa trắng, hồng mai nở hoa đỏ, và hoàng mai nở hoa vàng. Cũng gần đến Tết rồi, nên tôi muốn có một cây mai nở đủ ba màu đúng ngay giờ Giao thừa".
"Ông có thể ghép nhánh rồi tính thời khắc được như vậy thì quả là phi thường", tôi nói.
"Mấy cái trò trẻ con ghép cây hay tính ngày để sút lá mà gọi là phi thường ư?", người đàn ông hỏi, nét mặt có vẻ miệt thị. "Cho dẫu ông có là tay tổ trong nghề ghép cây hay tính ngày sút lá, nếu ông muốn cây mai nở cả ba màu, mỗi màu nở đúng một số hoa ông chọn ngay đúng giờ cũng do ông chọn không sai một giây, thì ông có làm được không?"
Tôi lắc đầu. "Những gì ông nói không ai làm nổi, vì đó không phải là phi thường mà là hoang đường".
Người đàn ông chỉ cười khỉnh. "Ông có thấy ba cái hạt mai trên cây không?", ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cây mai. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, thấy trên ba nhánh mai khẳng khiu không có hoa lá, nhưng có ba hạt màu nâu đen. "Ba cái hạt đó sẽ khiến cho cái chuyện ông nghĩ là hoang đường trở thành sự thật". Thấy tôi nhìn ông có vẻ không tin, ông nói tiếp. "Chúng không phải là hạt mai thật, mà là những hạt mai điện tử, mỗi hạt có chứa một trí tuệ nhân tạo riêng, kết nối với cái máy tính. Mỗi trí tuệ nhân tạo kiểm soát một loại hoa; màu sắc, số hoa, vị trí của từng đóa hoa, giờ giấc hoa nở nhất nhất đều được kiểm soát đúng như ý ông muốn". Ông nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, liên hỏi. "Vẫn không tin hả? Được, vậy thì ông trả lời câu này. Nếu tôi chế ra một cái máy nhỏ bằng nửa cây diêm quẹt rồi đem nó bỏ xuống con lạch bên nhà. Cái máy theo con lạch ra sông, rồi từ sông ra biển, rồi từ biển này sang biển khác, đi hơn mười ngàn dặm đường, càng đi càng phình to ra. Đúng mười tám năm sau, cái máy đó trở về con lạch đúng vị trí ông đã thả nó mười tám năm trước. Ông nghĩ sao?"
Tôi lắc đầu thở ra. "Lại thêm một chuyện hoang đường nữa", tôi trả lời, nhưng vừa nói xong lại cảm thấy có cái gì không ổn. Người đàn ông nhìn tôi. "Cái máy đó có thật ở ngoài đời. Nó là con cá hồi. Nghĩ cho kỹ, mỗi một vật chung quanh chúng ta đều là phi thường. Có điều chúng ta sinh ra trong những sự phi thường nầy nên xem chúng là bình thường, và chỉ xem chúng là phi thường khi nào chúng do tay con người tạo ra. Bây giờ thì ai cũng có nó, nhưng bốn mươi năm trước đây, cái điện thoại ông cầm trên tay chỉ có thể là sản phẩm của tưởng tượng. Như vậy, tại sao tôi lại không thể tạo cho mình một cây mai ba màu để ăn Tết. Thôi, khỏi cần chờ lâu, chúng ta ăn Tết ngay bên giờ nghe".
Nói xong, ông ta dẫn tôi đến trước cái máy điện toán. "Bây giờ ông muốn cây mai nở bao nhiêu bông màu vàng và nở lúc mấy giờ?". Tôi cho ông ta biết tôi muốn đúng một phút sau đó, cây mai sẽ nở mười một bông ở nhánh bên phải, bảy bông ở nhánh bên trái, tám bông ở nhánh giữa. Sau khi ông ta đánh câu trả lời của tôi vào cái máy tính, cả hai chúng tôi quay người vừa nhìn đồng hồ tay vừa nhìn cây mai. Mười lăm giây trước giờ đã định, từ ba nhánh mai, vài chiếc lá nhô ra rồi những nụ hoa bắt đầu tượng hình. Trong mười giây kế tiếp, hoa và lá lớn nhanh đến khi đạt được kích thước bình thường. Đúng giờ đã định, hai mươi sáu bông mai cùng nở tung ra một lượt. Tôi đứng sững nhìn cây mai nở hoa, mắt trợn tròn, miệng há hốc không nói được một lời. Người đàn ông cười đắc ý. "Thế nào, ông còn cho là hoang đường nữa không? Thử tiếp nghe". Không chờ tôi trả lời, ông ta hỏi tôi về số hoa đỏ và giờ hoa đỏ sẽ nở. Sau ba lần thử nghiệm, cây mai trơ trụi khi tôi đến bây giờ chi chít những bông hoa ba màu trộn lẫn với nhau, đẹp tuyệt vời.
Xong cuộc thử nghiệm, người đàn ông hỏi tôi. "Ông nghĩ sao?"
Tôi lắc đầu. "Thật ngoài trí tưởng tượng của tôi. Bây giờ nếu ông bảo ông là một người phi thường, tôi sẽ trả lời là ông quá khiêm tốn. Đây là một phát minh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử nhân loại".
Người đàn ông cười ha hả. "Chút trò mọn tôi làm để giải trí này mà ông gọi là phát minh vĩ đại ư? Nếu ông thấy được phát minh thật sự của tôi, không biết ông sẽ dùng từ ngữ nào để diễn tả đây"
"Ông nói ông có phát minh còn vĩ đại hơn cả cây mai ba màu nầy nữa?", tôi sửng sốt hỏi. "Đâu, đâu, ông có thể cho tôi xem được không?"
Người đàn ông chỉ về mấy căn phòng phía bên phải, mỗi căn có cửa khép chặt. "Ở trong mấy căn phòng kia, nhưng ông không thể xem được", ông nói. "Nếu ông xem, ông phải vĩnh viễn ở đây, không bao giờ bước ra ngoài được nữa". Tôi nhớ câu người Mỹ thường hay nói diễu "nếu tôi nói sự bí mật cho ông biết, tôi bắt buộc sẽ phải giết ông”, lòng thầm nghĩ ông này đang nói đùa. Nhưng vẻ mặt của ông ta lạnh tanh, chẳng có đùa chút nào. Bấc giác tôi thấy ơn ớn, không dám đề cập tới đề tài này nữa. "Vậy có phát minh nào ông có thể cho tôi xem được không?", tôi hỏi.
Ông ta đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói. "Còn nhiều lắm, nhưng đã hết giờ rồi. Tôi còn phải sửa soạn để dự buổi họp mặt với các khoa học gia khác. Ông còn một giờ nữa; cuối tuần ông đến đây, tôi sẽ cho ông xem".
"Nhưng tôi cần phải biết một số chi tiết về ông, về cuộc đời ông, như là ông sinh ra ở đâu, học trường nào chẳng hạn". Tôi nói chưa dứt câu thì ông ta đã ngắt lời. "Mấy chi tiết lẻ tẻ đó, ông ra hỏi bà Hạ Lan đi. Bây giờ, mời ông ra khỏi nơi nầy". Vừa nói, ông ta vừa đẩy tôi về phía cánh cửa tôi đã dùng mã số để mở lúc nảy.
Tôi ra ngoài, gặp bà Hạ Lan và kể lại cho bà ấy nghe về cuộc gặp gỡ giữa tôi và chồng bà. "Bà nói đúng", tôi nói. "Ông nhà quả là một người phi thường".
"Chồng thì phi thường, nhưng vợ thì quá tầm thường", bà cười nói, những ánh mắt có vẻ buồn bã.
Tôi lắc đầu. "Theo tôi thấy bà cũng phi thường chẳng kém chi ông. Chẳng qua là bà không thấy đó thôi".
"Tôi mà là phi thường?". Bà Hạ Lan cười hỏi. "Ông văn sĩ đừng có đùa tôi mà".
"Ông nhà phi thường nhờ khối óc, còn bà phi thường nhờ hai bàn tay", tôi đáp.
"Hai bàn tay?", bà Hạ Lan ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy thưa bà. Tôi đã gặp nhiều phụ nữ có bàn tay đẹp, nhưng chưa thấy ai có bàn tay đẹp như hai bàn tay của bà". Tôi ngừng một lúc rồi nói. "Ngày xưa khi bọn tôi mới quen nhau, tôi mê nhà tôi như điếu đổ vì hai bàn tay bà ấy đẹp quá, và bà ấy cũng rất hãnh diện về hai bàn tay đẹp của mình. Nhưng tôi nghĩ nếu lúc ấy nhà tôi thấy hai bàn tay của bà, chắc bả sẽ làm con đà điểu vùi đầu xuống cát mất thôi".
Nghe tôi nói, bà Hạ Lan cười nắc nẻ. "Bàn tay đẹp như bàn tay bà, tôi chỉ thấy có một lần, mà chỉ là thấy trong sách vở", tôi lại nói. Thấy bà Hạ Lan chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp. "Thời Đông Châu, Thái tử Đan muốn nhờ Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng nên tìm đủ mọi cách chìu chuộng ông này, hết đưa vàng bạc lụa là, đến tặng ngựa quý. Thái tử Đan còn cho người thiếp yêu của mình hầu rượu Kinh Kha. Nàng này rất đẹp, nhưng hai bàn tay của nàng quả thật là tuyệt thế. Nghe Kinh Kha khen lấy khen để hai bàn tay của nàng, Thái tử Đan liền cho chặt hai bàn tay nàng hầu thiếp rồi đem dâng cho hắn …"
Nghe đến đây, bà Hạ Lan lắc đầu lia lịa. "Thôi, thôi, thôi, nghe ghê quá đi, ông đừng kể nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện bị chặt tay máu chảy đầm đìa, đau đớn tột cùng là tôi đã muốn xỉu rồi"
"Không sao. Bà đang ở thế kỷ thứ hai mươi mốt, mấy ông chồng sợ vợ như sợ cọp, đừng nói chi chuyện chặt tay chặt chân, chỉ đụng đến một cái lông chân của vợ cũng không dám. Còn nếu lùi về thời Đông Châu, để Kinh Kha thấy hai bàn tay của bà, chắc hẳn sẽ phải ngất xỉu liền, đâu có kịp mở miệng khen ngợi để khiến cho bà bị chặt tay …"
Bà Hạ Lan cười. "Ông khéo ăn nói lắm". Rồi nét mặt của bà ấy đổi sang buồn bã. "Hai bàn tay tôi có đẹp đến mấy cũng vô ích thôi. Ông Vĩ nhà tôi tuy là một khoa học gia phi thường, nhưng đâu có khiếu thẩm mỹ như Kinh Kha, như ông. Mấy năm nầy, chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực. Suốt ngày, nếu ổng không giam mình trong phòng thí nghiệm thì bỏ ra ngoài, có khi đi suốt đêm. Ổng nói là ổng gặp một khoa học gia khác tên là Đại để bàn thảo về những phát minh mới. Ổng nói hai người là cặp bài trùng Vĩ Đại nổi tiếng trong giới khoa học". Bà thở dài. "Ổng nói vậy thì tôi nghe vậy, nhưng thực lòng tôi nghĩ ông ấy có một người đàn bà khác rồi". Bà nhìn tôi rồi cười buồn. "Có lẽ ông ấy cũng có khiếu thẩm mỹ như ông, nhưng người đàn bà kia lại có hai bàn tay đẹp hơn hai bàn tay của tôi".
Tôi cảm thấy câu chuyện đang dần dần bước qua một ngã rẽ khác, nguy hiểm hơn. "Thưa bà, chuyện riêng tư của ông bà, tôi không có quyền can dự vào, và cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nhờ bà cho biết những thông tin chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của ông để tôi có thể bắt đầu dự án mà bà nhờ tôi làm".
"Chuyện về ông ấy tôi kể suốt một năm cũng chưa hết. Được, trưa mai ông đến đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện".
Tôi chào bà Hạ Lan rồi quay người bước đi. Ra đến cửa, thì có tiếng bà ấy gọi giật lại. Tôi quay lại nhìn. Bà Hạ Lan bước đến gần, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói. "Tôi quên nói cho ông biết một điều khoảng trong hợp đồng của chúng ta. Đó là ngoài những gì tôi kể cho ông, nếu ông có điều tra biết thêm điều gì khác về chồng tôi, ông phải thật thà cho tôi biết hết, không dấu một chi tiết nào. Chính tôi sẽ quyết định có nên để những chi tiết đó trong cuốn sách ông viết hay không. Nếu ông không đồng ý, ông có thể huỷ hợp đồng và trả chi phiếu đặt cọc lại cho tôi, và những gì ông thấy trong phòng thí nghiệm lúc nãy, ông không được viết đăng lên mạng hay kể cho một người khác nghe".
Tôi suy nghĩ một lúc, thấy điều khoảng nầy hợp lý. Lại nữa, tôi đang cần số tiền thù lao lớn lao nầy. "Được, tôi đồng ý", tôi đáp.
***
Tôi rời căn biệt thự màu xanh lá cây, băng qua đường về nơi chiếc xe tôi đang đậu. Tôi không lái xe đi ngay mà ngồi suy nghĩ lung tung. Bà Hạ Lan nhờ tôi viết sách về cuộc đời và sự nghiệp của ông chồng. Cho đến giờ, cả hai đề tài tôi hoàn toàn mù tịt. Cuộc đời của ông ấy thì ngày mai gặp mặt, bà Hạ Lan sẽ cho tôi biết đầy đủ. Đề tài về cuộc đời của khoa học gia thường rất nhàm; trước khi đọc sách, độc giả có thể đoán và có cơ hội đoán đúng nữa. Tôi không biết bà Hạ Lan có biết rõ và cho tôi chi tiết về sự nghiệp của chồng hay không, nhưng chỉ một giờ nhìn ông ta biểu diễn cây mai ba màu, một phát minh mà ông bảo là nhỏ nhoi dùng để giải trí, tôi có thể tưởng tượng những phát minh lớn của ông thật sự kinh thiên động địa như thế nào. Ông ấy chỉ cho phép tôi viết về những phát minh nhỏ của mình; lẽ ra, vậy cũng đã quá đủ cho tôi viết cuốn sách rồi vì những phát minh ông cho là nhỏ đó thật sự đã rất phi thường. Nhưng tôi như một thực khách đến viếng một quán ăn nổi tiếng về món Mì Quảng, nhưng chỉ được chủ quán cho ăn mấy cái chả giò khai vị; dù chả giò ngon đến mấy đi nữa, thực khách vẫn thấy ấm ức trong lòng và tìm cách ăn tô Mì Quảng cho bằng được.
Tôi càng nghĩ, tính tò mò càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tôi nghĩ thông tin tôi có từ bà Hạ Lan chắc không đủ; tôi cần phải điều tra để có thêm chi tiết về ông khoa học gia Vĩ nầy. Cho dù không có điều khoảng trong hợp đồng mà bà Hạ Lan vừa nhắc đến, tôi cũng sẵn sàng chia xẻ với bà tất cả những gì tôi điều tra được. Nhưng làm sao để điều tra đây?
Tôi đang phân vân thì từ căn biệt thự màu xanh lá cây bên kia đường có ánh đèn xe rọi đến. Cổng biệt thự mở rộng; từ bên trong, một chiếc xe thể thao Mercedes mui trần từ từ chạy ra. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn đường trước biệt thự chiếu xuống, tôi thấy rõ người tài xế chính là ông khoa học gia Vĩ chồng bà Hạ Lan. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi nổ máy rồi lái xe bám theo xe ông Vĩ. Nếu chạy đua ngoài xa lộ, chỉ cần mấy giây đồng hồ là chiếc xe Mercedes đó có thể bỏ xa chiếc xe Toyota cà tàng của tôi cả dặm rồi. Nhưng may quá, ông Vĩ lái xe chậm rãi, thong thả như thể là đi hóng gió. Tôi lại xe theo sau xe ổng qua mấy con đường phố mà hình như ổng không biết hay không để ý. Độ mười lăm phút sau, ổng lái xe vào đậu trong một bãi đậu xe, rồi bước vào một quán rượu, ngồi ở một cái bàn lộ thiên gần lề đường. "Chắc là ông ấy đang đợi ông khoa học gia kia của cặp bài trùng Vĩ và Đại", tôi thầm nghĩ. Tôi đang phân vân chưa biết nên làm gì, thì một chiếc taxi trờ đến đậu trước quán. Từ trong taxi, một người đàn bà bước ra. Tôi ngồi trong xe cách chiếc taxi không xa, nên nhìn người đàn bà khá rõ. Nhìn và thấy mình choáng váng. Người đàn bà độ chừng tuổi của bà Hạ Lan, mặt và thân hình rất đẹp, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân dài. Nhưng trẻ và đẹp thì bà Hạ Lan cũng có đủ. Tôi chỉ choáng váng vì, như hai bàn tay của bà Hạ Lan, đôi chân của người đàn bà ấy thật sự rất phi thường. Trước đây, trên mạng và trong những tạp chí, tôi đã thấy hình các diễn viên, người mẫu nổi tiếng. (Đúng, tôi có xem tạp chí Playboy, những lúc đó tôi còn trẻ mà, mới vô học Đại học, nên bà này không thể vì đó mà kết tội tôi là Già Dịch được). Họ nổi tiếng đa số nhờ cặp chân dài đẹp; có người còn mua bảo hiểm cho cặp chân đến bạc triệu. Lúc xem hình, tôi thấy chân họ hấp dẫn thật, nhưng khi đem so sánh với cặp chân của người đàn bà vừa bước ra khỏi xe taxi, tôi thấy đám minh tinh người mẫu ấy thật thê thảm, chẳng khác gì đám dân Bắc vừa qua nạn đói năm Ất Dậu mà tôi dù là người sinh sau đẻ muộn cũng có nghe qua.
Người đàn bà đến ngồi bên cạnh ông Vĩ. Hai người cụng ly cụng đầu, vừa uống rượu, vừa tâm tình. Độ nữa giờ sau, họ đứng dậy tiến về phía chiếc xe Mercedes. Tôi sợ họ thấy, nên thụt đầu xuống khi họ dìu nhau ngang qua xe tôi. Nhưng họ đâu có để ý đến ai; vừa vào ngồi trong xe là họ đã ôm nhau hôn hít một hồi lâu rồi lái xe phóng đi. Lần nầy xe họ chạy nhanh hơn, tôi phải vất vả lắm mới theo kịp. Một lát sau, chiếc xe Mercedes quẹo phải rồi ngừng ở một cái motel. Tôi cũng theo vào, đậu xe cách họ khá xa. Tôi thấy ông Vĩ xuống xe, bế người đàn bà trên tay rồi lấy chìa khoá mở cửa bước vào bên trong một căn phòng. "A, thì ra họ đã thuê motel dài hạn để tù ti tú tí với nhau", tôi thầm nghĩ. Tôi xuống xe, đi dọc theo hành lang đến trước phòng của họ. Qua tấm màn khép hờ, tôi thấy ông Vĩ thân hình trần truồng tiến về phía của sổ đưa tay khép màn. Trước khi hai tấm màn cửa sổ khép chặt lại, tôi có thể thấy người đàn bà nằm giang tay giang chân trên giường thân không một mảnh vải.
***
Mười một giờ rưỡi sáng nay, tôi y hẹn, đến căn biệt thự màu xanh lá cây. Cũng vẫn bà Hạ Lan mở cửa cho tôi vào nhà. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách.
"Cám ơn ông đã đến đúng giờ", bà Hạ Lan nói. "Như tôi đã nói tối qua, chuyện về cuộc đời của nhà tôi rất dài. Hôm nay, chúng ta ăn trưa và nói chuyện đến chiều. Nếu chưa đủ, chúng ta lại gặp và đàm luận tiếp cho đến khi nào ông thấy có đủ dữ kiện để viết sách. Ông lấy máy ghi âm ra đi để chuẩn bị thâu lại cuộc đàm thoại…"
Thấy tôi ngồi yên có vẻ ngập ngừng, bà nhìn tôi thật lâu rồi hỏi. "Ông hình như có chuyện muốn nói phải không? Nếu vậy, xin ông cứ nói, đừng ngại ngùng gì cả".
Tôi móc tấm chi phiếu tiền cọc mà bà Hạ Lan trả tôi tối hôm qua. "Thưa bà, tôi muốn trả chi phiếu lại cho bà và xin hủy hợp đồng", tôi vừa nói vừa đưa tấm chi phiếu cho bà Hạ Lan. "Ông cứ giữ lại đã", bà xua tay không nhận. "Ông cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khiến ông phải huỷ bỏ hợp đồng"
"Thưa bà, tôi được bà thuê để viết và cuộc đời và sự nghiệp của ông nhà, nhưng tôi tình cờ biết được một chuyện khác. Tôi không viết vào sách không được, mà viết vào sách cũng không được. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi chẳng viết gì cả"
"Ông đã biết chuyện gì, cứ kể cho tôi nghe. Tôi đã nói là tôi sẽ là người quyết định rồi mà".
"Được", tôi đáp. "Tối qua tôi có theo dõi ông nhà và thấy ổng gặp một người đàn bà trẻ đẹp ở một quán rượu, rồi sau đó hai người đưa nhau đến một cái motel".
"Có lẽ cô ấy là một học viên của ổng hay của khoa học gia Đại, và hai người họ vào motel vì muốn thảo luận mà không gợi đến sự chú ý của người khác".
"Có lẽ vậy", tôi đáp. "Nhưng tôi nghĩ đề tài thảo luận chắc không thuộc về khoa học vì tôi thấy hai người họ trong phòng motel trần truồng không một mảnh vải che thân".
Bà Hạ Lan lặng người một lúc rồi nói. "Thì ra đúng như tôi đã nghi ngờ; ông ấy quả thật đã có nhân tình. Con hồ ly tinh ấy có đẹp không?"
"Bà ấy cũng đẹp như bà, cũng phi thường như bà", tôi đáp.
"Nó cũng có hai bàn tay đẹp như tôi?", bà Hạ Lan ngạc nhiên hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không, hai bàn tay bà ấy không đẹp như hai bàn tay của bà. Nhưng hai chân của bà ấy quả thật tuyệt thế. Tôi chưa thấy được chân của bà, nhưng tôi nghĩ chân của bà có đẹp đến mấy cũng không bằng chân bà ấy được".
"Thì ra con dê già đổi tính, hết mê tay đẹp bây giờ quay sang mê cẳng dài. Được, để coi ổng giải thích thế nào". Nói xong, bà đưa ngón tay nhấn vào một cái nút ở dưới bàn xa lông. "Ông Vĩ, ông ra đây ngay, tôi muốn có chuyện muốn hỏi ông".
Từ một chiếc loa phóng thanh dấu ở đâu đó có tiếng ông Vĩ trả lời. "Tôi đang bận, để chiều rồi hãy nói"
"Không được, ông phải ra ngay bây giờ".
Tôi thấy tình hình trở nên gay cấn nên đứng dậy. "Chuyện riêng tư của ông bà tôi không muốn can dự. Xin phép bà tôi về, khi khác sẽ ghé lại".
Bà Hạ Lan lắc đầu. "Không được. Ông mắt thấy tai nghe, là nhân chứng trong vụ này, ông phải ở lại".
Ngay lúc đó, cánh của cuối phòng mở ra và ông Vĩ xuất hiện. Ông vừa tiến về phía chúng tôi vừa cằn nhằn. "Phiền cho cái bà nầy quá, quấy phá mãi không cho người ta làm việc. Có chuyện gì đây?". Bất chợt, ông nhìn thấy tôi. "Ông đến đây làm gì? Tôi đã bảo là cuối tuần mới tới gặp tôi mà".
Tôi chưa kịp trả lời thì bà Hạ Lan lên tiếng. "Hôm qua, tôi hẹn ông đến đây để nghe tôi kể về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Không ngờ hôm nay ổng tới là để cho kể cho tôi nghe về chuyện lăng nhăng mà ông giấu tôi bấy lâu nay".
"Ông theo dõi tôi?", ông Vĩ trợn mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu. "Tối hôm qua, thấy ông rời nhà, tôi nghĩ ông đi gặp khoa học gia Đại. Ông là người phi thường, nên tôi muốn biết về người thứ hai của cặp bài trùng phi thường Vĩ Đại".
"Đúng đó, khoa học gia thứ hai của cặp bài trùng nầy rất phi thường, có cặp cẳng dài hơn cả cây số". Bà Hạ Lan nhìn ông chồng, rồi chìa hai bàn tay ra. "Ông là con dê xồm, mê gái chân dài vậy mà bày đặt tán hươu tán vượn. Anh yêu nhất là hai bàn tay của em. Không hiểu tại sao tôi lại tin những lời nói dối như cuội đó".
"Bà muốn tui làm Kinh Kha khen tay bà hả?", ông Vĩ bước tới một bước, đưa hai tay cầm chặt một bàn tay của vợ. Ông nhìn tôi rồi nói tiếp. "Còn ông nầy, ông cũng bày đặt muốn làm Kinh Kha khen tay của vợ tôi? Được, để tôi làm Thái Tử Đan thỏa mãn cho các người". Nói xong, ông nắm bàn tay của bà Hạ Lan bẻ quặt ra sau rồi giật mạnh. Chỉ nghe “rốp” một tiếng, bàn tay đã đứt lìa. Ông bỏ bàn tay ngà ngọc bị bẻ đứt vào tay tôi rồi cười khẩy. "Thưa tráng sĩ, kẻ hèn nầy xin dâng tráng sĩ bàn tay của ái thiếp"
"Trời đất ơi, ông … ông … làm ….", tôi la hoảng chưa hết câu bất chợt nhìn bàn tay mình cầm trên tay. Bàn tay vẫn đẹp, mềm mại trắng hồng với năm ngón tay búp măng thuôn dài. Nhưng cổ tay hoàn toàn không có một vết máu. Bà Hạ Lan bị mất một bàn tay, vậy mà tôi lại chẳng nghe tiếng của bà kêu thét. Tôi quay qua nhìn bà. "Chuyện … chuyện … này là thế nào?"
Bà ta đưa cánh tay cụt lên trước mặt tôi rồi cười khanh khách. "Không chảy máu, không đau chút nào nên tôi không có sợ hãi la hét". Bà và ông chồng khoa học gia nhìn nhau cười. Ông Vĩ nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói. "Xin lỗi đã làm cho ông phải một phen kinh hãi".
Tôi nhìn sững ông ấy rồi nhìn bà Hạ Lan một hồi rồi lắp bắp. "Vợ ông chỉ là một … một … một …."
Ông ta gật đầu. "Đúng vậy. Bà ấy chỉ là một người máy. Xin lỗi ông, chuyện viết sách chẳng qua là một chuyện bịa đặt. Tôi chỉ muốn dùng nó để tạo một cơ hội kiểm chứng lại khả năng của trí tuệ nhân tạo mà tôi đã gắn vào bà vợ người máy này".
"Thì ra ông dùng tiền mua chuộc để biến tôi thành một công cụ thí nghiệm của ông", tôi bất mãn nói.
"Tôi thành thật xin lỗi ông một lần nữa. Tôi thật không có ý coi thường ông. Trong cuộc thử nghiệm nầy, tôi muốn qua hành ứng của ông mà đo lường mức độ thành công của mình. Cho nên, tôi chọn ông là tôi coi trọng ông đó". Ông ta chỉ tay về phía người máy Hạ Lan. "Tạo người máy có nhân dáng và đi đứng nói năng như người thật thì là chuyện dễ. Nhưng tạo người mày có thể tự suy nghĩ và đối đáp cư xử như người thật thì mới là khó. Ông đã gặp và trò chuyện với bà xã Hạ Lan này của tôi hai lần mà không có một mảy may nghi ngờ nào. Điều nầy chứng tỏ rằng tôi đã thành công với người máy này rồi".
Tôi định nói thêm về sự bất mãn của mình, nhưng trí tò mò lại trỗi dậy mãnh liệt. "Bà xã người máy Hạ Lan này của ông cho tôi biết ông ban ngày cặm cụi trong phòng thí nghiệm, buổi tối đi gặp một khoa học gia tên Đại. Bây giờ tôi hiểu rồi. Ông ban ngày đến đây ở với vợ giả người máy, ban đêm lại đến motel sống với vợ thật".
"Sao ông nghĩ người đàn bà ở trong motel với tôi là vợ thật của tôi?"
"Bộ hai người trần truồng trong phòng khách sạn không phải vì muốn làm tình mà vì muốn thử nghiệm tôi nữa hay sao?"
"Thử nghiệm cũng có, mà làm tình cũng có. Nhưng người đàn bà ấy không phải là vợ thật hay nhân tình thật của tôi. Bà ấy là một người máy khác, có tên là Đông Trúc". Ông Vĩ cười ha hả rồi nói. "Ông khen chân bà ấy đẹp; để tôi bẻ một cái tặng cho ông nghe".
Nghe ông Vĩ nói, tôi giật nẫy người lên. "Thôi, thôi, thôi, cái chuyện tặng tay tặng chân đó, tôi xin miễn". Tôi nhìn ông ta rồi chau mày suy nghĩ. "Hạ Lan, Đông Trúc", tôi lẩm bẩm. "Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Cúc Trúc; ông còn hai bà vợ người máy khác tên là Xuân Mai và Thu Cúc phải không?"
"Ông tinh tế lắm", ông Vĩ khen ngợi. "Tôi tạo xong bốn bà vợ. Hạ Lan trang nhã quý phái thì phải sống trong biệt thự; Đông Trúc khêu gợi quyến rũ thì để ra đường với tôi cho thiên hạ lé mắt. Xuân Mai và Thu Cúc thì còn ở trong phòng thí nghiệm, chưa sống với tôi được".
"Tôi hiểu rồi, mỗi bà vợ một phần vụ. Bà quý phái thì làm kiểng ở nhà; bà lẳng lơ thì để biểu diễn ngoài đường. Còn hai bà kia sẽ làm gì cho ông đây, nấu cơm hay rửa chén, quét nhà?" tôi vừa cười vừa hỏi.
Ông Vĩ cười dòn. "Đây là một đại bí mật. Nếu tôi nói cho ông biết thì tôi sẽ phải giết ông để bịt miệng đó!"
Tôi cũng cười. "Tuy chuyện viết sách là chuyện giả tạo, nhưng tôi nghĩ ông rất xứng đáng làm đề tài để viết vào sách cho thiên hạ đọc biết mà ngưỡng mộ. Ông quả thật là một người phi thường, đúng là một thiên tài". Tôi nhìn ông ta với ánh mắt thán phục rồi nói tiếp. "Những gì tôi mắt thấy tai nghe từ chiều hôm qua cho đến giờ, có đứt đầu tôi cũng không tin là giả tạo".
Ông khoa học gia Vĩ mỉm cười rồi đưa hai tay lên giữ lấy cằm mình, điệu bộ như một người chống tay nâng cằm suy nghĩ. Bất ngờ, ông bẻ đầu mình qua bên phải rồi đẩy mạnh lên. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, cái đầu của ông đã lìa khỏi cổ. Ông dùng hai tay nâng lấy cái đầu để trước ngực mình. Hai mắt lấp lánh, ông nhìn tôi rồi, cười dòn rồi hỏi. "Đứt đầu kiểu này thì tin là giả được chưa? ".
(Mời xem tiếp Phần 2)
Nguyễn Giao Kỳ Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét