Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Ông Trump giữ vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển tiếp tại Venezuela Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth gần đây cho biết, các nguyên tắc cơ bản và lộ trình cụ thể trong việc Mỹ tiếp quản công việc ở Venezuela đều do Tổng thống Mỹ Donald Trump tự mình quyết định; phía Mỹ sẽ thúc đẩy phương án chuyển tiếp của Venezuela trong khuôn khổ các điều kiện do ông đặt ra.
Ông Hegseth khi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình “CBS Evening News”
<!>
Tony Dokoupil hôm thứ Bảy (3/1), chỉ rõ rằng, cái gọi là “do Mỹ đặt điều kiện” trên thực chất xoay quanh ba mục tiêu cốt lõi: ngăn chặn ma túy chảy vào Mỹ, thu hồi các lợi ích dầu mỏ của Mỹ từng bị phía Venezuela xâm hại, và bảo đảm các hành vi phạm tội liên quan không còn lan sang lãnh thổ Mỹ.
Ông dẫn lại phát biểu công khai trước đó của ông Trump, nói rằng Mỹ sẽ “tạm thời vận hành đất nước này” cho tới khi Venezuela hoàn thành một “tiến trình chuyển giao quyền lực an toàn, thỏa đáng và được cân nhắc thận trọng”, song mô hình quản trị cụ thể vẫn cần chờ công bố sau.
Hành động quân sự mang tính chất “thực thi pháp luật”
Ông Hegseth là một trong những quan chức nòng cốt tham gia quyết sách cho hành động tập kích ban đêm lần này của quân đội Mỹ; hành động đó cuối cùng đã dẫn tới việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt. Ông mô tả đây là “một trong những chiến dịch tác chiến đặc nhiệm liên hợp tinh vi, phức tạp và cũng là một trong những chiến dịch thành công nhất từ trước tới nay”.
Khi được hỏi có cần thông báo trước với Quốc hội hay không, ông đã định tính hành động này là “hành động thực thi pháp luật”, đồng thời nói rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nêu rõ, loại hành động này không nằm trong phạm vi phải báo trước cho Quốc hội. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng nếu các hành động tiếp theo được mở rộng, chính phủ “đương nhiên sẽ tiếp tục để Quốc hội tham gia”.
Dầu mỏ, trừng phạt và cân nhắc an ninh khu vực
Khi đề cập đến bước đi tiếp theo của Mỹ, ông Hegseth không tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên dầu mỏ Venezuela, an ninh Tây bán cầu và cuộc chiến chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Ông nói thẳng, những tổn thất mà Venezuela gây ra đối với lợi ích dầu mỏ và doanh nghiệp của Mỹ “vốn không nên xảy ra”, và chính quyền Trump quyết tâm “giành lại những lợi ích đó”.
Nhằm trả lời cho việc Tổng thống Trump tháng trước tuyên bố thực hiện phong tỏa toàn diện đối với dầu mỏ Venezuela đang chịu trừng phạt, ông Hegseth chỉ ra rằng hiện nay dầu mỏ của nước này “không vào cũng không ra”, trong khi quân đội Mỹ vẫn duy trì cảnh giác cao độ ở vùng biển Caribe.
Ông dẫn lời ông Trump cùng ngày nói Mỹ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp và dòng vốn Mỹ vào Venezuela, nhằm nâng cấp các cơ sở dầu mỏ bấy lâu chỉ vận hành khoảng 20% công suất, và rằng “tình trạng này sẽ thay đổi”.
Washington: Can thiệp để đôi bên cùng lợi?
Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Hegseth nói tương lai của Venezuela cuối cùng vẫn do chính người dân Venezuela quyết định, nhưng phía Mỹ tin rằng sự can dự của Washington vừa củng cố an ninh, lợi ích kinh tế của mình, vừa có thể mang lại ổn định và thịnh vượng cho Venezuela.
Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ Mỹ cho rằng cách sắp xếp như vậy “có lợi cho Mỹ, đồng thời cũng có khả năng mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”.
Ông Maduro bị bắt,người Venezuela trên toàn cầu đổ ra đường:“Phép màu đã xảy ra”
Rạng sáng ngày 3/1/2026, một “cơn địa chấn” địa chính trị làm rung chuyển Tây bán cầu và cả thế giới bất ngờ ập đến. Chính phủ Mỹ tuyên bố tiến hành hành động quân sự đối với Venezuela và đã bắt giữ thành công Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro — người từ lâu bị cáo buộc cai trị độc tài — cùng vợ là bà Cilia Flores. Sau đó, ông Maduro bị áp giải tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và những tội danh khác.
Ngày 3/1/2026, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, người Venezuela sinh sống tại Argentina tập trung trước Đài tưởng niệm Obelisk ở Buenos Aires để ăn mừng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1/2026 tuyên bố, sau khi tiến hành không kích thủ đô Caracas và một số thành phố khác của Venezuela, quân đội Mỹ đã bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng giữa Trump và đối thủ Venezuela của ông đã đạt tới cao trào mang tính kịch tính. (Nguồn ảnh: TOMAS CUESTA / AFP qua Getty Images)
Thông tin này nhanh chóng thổi bùng cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều năm của cộng đồng người Venezuela trên toàn cầu. Từ Miami đến Madrid, từ Santiago đến Bogotá, hàng triệu người Venezuela sống lưu vong đã đổ ra đường, nước mắt và tiếng reo hò hòa quyện, tạo nên một bức tranh lịch sử vừa bi thương vừa hân hoan.
Đêm cuồng nhiệt tại “Tiểu Venezuela” ở Miami
Tại thành phố Doral, thuộc hạt Miami-Dade, bang Florida (Mỹ), màn đêm như được thắp sáng hoàn toàn. Thành phố này, nơi có tỷ lệ người nhập cư Venezuela cao nhất nước Mỹ, từ lâu đã được gọi bằng biệt danh “Tiểu Venezuela” (Doralzuela). Khi tin ông Maduro bị bắt lan ra vào rạng sáng, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu lập tức vỡ òa.
Đám đông tự phát tràn xuống đường, khoác trên mình lá cờ ba màu vàng – xanh – đỏ của Venezuela. Tiếng còi xe vang dội, hòa cùng tiếng hát và tiếng hô vang. Những khẩu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha như “Gobierno se acabó” (Chính quyền đã chấm dứt) và “Se cayó” (Hắn đã sụp đổ) vang lên liên hồi, trở thành giai điệu lớn nhất của đêm đó.
Với nhiều người lưu vong, đây không chỉ là một tin tức chính trị, mà là bước ngoặt của số phận cá nhân. Bà Yajaira, quê ở thành phố lớn thứ hai Venezuela là Maracaibo, hiện sống tại Mỹ, đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn.
“Khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi suốt nhiều năm,” bà nghẹn ngào nói, giọng run rẩy chất chứa ký ức đau khổ của hơn một thập kỷ qua. “Cảm ơn Chúa, cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ. Những tổn hại mà Maduro gây ra là quá lớn, mọi thứ thực sự vô cùng đau đớn.”
Câu chuyện của bà hé lộ những bi kịch phía sau làn sóng di cư — người nhà của bà từng bị bắt cóc và bị sát hại tại Venezuela, nỗi đau ấy buộc bà phải rời bỏ quê hương cách đây 8 năm. Với bà, việc ông Maduro bị bắt là sự an ủi muộn màng dành cho những người thân đã mất.
Khi trời dần sáng, đám đông ở Doral không những không tan mà còn tiếp tục gia tăng. Trong dòng người, thậm chí có những tiếng hô vang “Cảm ơn ông, Trump!”, bày tỏ sự biết ơn đối với hành động quân sự cứng rắn của Mỹ. Màn ăn mừng mang màu sắc gần như tôn giáo này phản ánh khát vọng mãnh liệt của cộng đồng người Venezuela hải ngoại trong việc lật đổ chính quyền Maduro.
Đám đông khổng lồ đã tập trung tại Đài tưởng niệm Obelisk ở Buenos Aires để ăn mừng sự sụp đổ của ông NicolásMaduro:
Dư âm lan khắp Nam Mỹ — từ Santiago đến Bogotá
Làn sóng ăn mừng không chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ. Tại các quốc gia Nam Mỹ — nơi tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Venezuela — những cảnh tượng xúc động tương tự cũng diễn ra.
Santiago, Chile: Hy vọng trở về quê hương
Tại thủ đô Santiago, hàng ngàn người nhập cư Venezuela tập trung ở trung tâm thành phố. Họ mặc trang phục mang màu quốc kỳ, phất cao cờ Venezuela, nhuộm vàng – xanh – đỏ khắp quảng trường. Không khí nơi đây không chỉ là ăn mừng, mà còn tràn ngập khát vọng “trở về nhà”.
Giữa đám đông, người bán hàng rong Yurimar Rojas xúc động nói với phóng viên AFP: “Cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về quê hương. Cuối cùng chúng tôi sẽ có một đất nước tự do!” Câu nói này phản ánh tâm tư chung của vô số người lưu vong.
Bà Yasmery Gallardo, 61 tuổi, đã sống tại Chile suốt tám năm, cho biết tin tức này mang lại hy vọng mới cho quãng đời về sau của bà. “Điều này quá quan trọng đối với chúng tôi,” bà nói và cho biết đang lên kế hoạch trở về quê nhà trong tương lai gần. Với những người nhập cư này, sự sụp đổ của Maduro không chỉ là thay đổi chính quyền, mà còn là tín hiệu cho ngày đoàn tụ gia đình.
Bogotá, Colombia: Tiếng reo hò của quốc gia láng giềng
Colombia — quốc gia láng giềng của Venezuela — đã tiếp nhận gần 3 triệu người Venezuela, là nước đón nhiều người tị nạn Venezuela nhất thế giới. Tại thủ đô Bogotá, các cuộc tụ tập ở trung tâm thành phố cũng vô cùng sôi động. Anh Kevin Zambrano, một thợ làm tóc, nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi thực sự, thực sự, thực sự rất hạnh phúc!” Với người Venezuela tại Colombia, nơi gần quê nhà nhất, cú chấn động này được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người Venezuela ở Argentina reo hò vui mừng vì ông Maduro bị bắt:
Bên kia Đại Tây Dương: Nước mắt và tiếng hô vang tại Madrid
Tại châu Âu, Tây Ban Nha là một trong những nơi tập trung đông người Venezuela nhất, với khoảng 400.000 người sinh sống. Tại Madrid, hàng ngàn người khoác cờ Venezuela trên vai, ôm nhau khóc, hô vang trong niềm xúc động. Những tiếng reo “Hắn đã sụp đổ! Hắn đã ra đi!” vang vọng trên các con phố cổ kính của châu Âu.
Đáng chú ý, một khoảnh khắc mang tính biểu tượng đã xuất hiện tại cuộc tập hợp ở Madrid. Khi hệ thống loa phát đoạn ghi âm phát biểu của lãnh đạo phe đối lập Venezuela, người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado, đám đông vốn ồn ào lập tức im phăng phắc, tất cả nín thở lắng nghe.
Bà Machado dứt khoát tuyên bố: “Venezuela cuối cùng sẽ giành được tự do!”
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc của đám đông đạt tới đỉnh điểm. Tuy nhiên, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho lãnh đạo đối lập này lại tạo ra một mâu thuẫn tinh tế với các sắp xếp chính trị sau đó được phía Mỹ công bố, gieo mầm cho những bất định trong tương lai.
10 năm sụp đổ của Venezuela
Để hiểu niềm hân hoan tột độ của người Venezuela trên toàn cầu lúc này, cần nhìn lại những khổ nạn mà đất nước này đã trải qua trong hơn một thập kỷ qua.
Kể từ năm 2013, khi ông Maduro kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez, Venezuela — quốc gia dầu mỏ từng giàu có — đã rơi vào một trong những cuộc sụp đổ kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.
Kinh tế tan vỡ: Nền kinh tế dầu mỏ sụp đổ hoàn toàn, siêu lạm phát khiến đồng tiền gần như vô giá trị, khoảng 80% dân số rơi vào cảnh nghèo cùng cực; tình trạng thiếu thuốc men và lương thực trở thành bình thường.
Làn sóng tị nạn: Để sinh tồn, khoảng 8 triệu người Venezuela buộc phải rời bỏ quê hương — cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử Mỹ Latinh.
Đàn áp chính trị: Ông Maduro tuyên bố chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2024, song cộng đồng quốc tế và phe đối lập rộng rãi cho rằng đây là kết quả của gian lận quy mô lớn. Áp lực chính trị kéo dài và vi phạm nhân quyền đã khiến vô số gia đình tan nát.
Chính hơn 10 năm bị dồn nén và khổ đau ấy đã tạo nên phản ứng “như phép màu xảy ra” của cộng đồng người Venezuela toàn cầu sau khi Maduro bị bắt.
Trong tuyên bố sau chiến dịch bắt giữ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “tạm thời quản lý” Venezuela cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Theo AFP, ông Trump khẳng định Phó Tổng thống Venezuela đương nhiệm Delcy Rodríguez đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Washington. Điều này cho thấy Mỹ có thể tìm cách sử dụng những tàn dư của chính quyền cũ để duy trì trật tự.
Ngày 4/1/2026, đối với người Venezuela, là một cột mốc lịch sử. Niềm vui của cộng đồng hải ngoại là có thật — họ đang ăn mừng sự kết thúc của một thời kỳ nghèo đói và đàn áp.
Mỹ nghiên cứu mọi thói quen, sinh hoạt của vợ chồng Maduro để chuẩn bị cho chiến dịch chớp nhoáng
Chiến dịch « Quyết tâm tuyệt đối » (Absolute Resolve) được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tháng. Lực lượng tinh nhuệ, trong đó có Delta Force, đã diễn tập trên mô hình theo đúng khu phức hợp của tổng thống Venezuela. Mọi hoạt động, thói quen của vợ chồng tổng thống Maduro đều được quan sát tỉ mĩ, nghiên cứu kỹ lưỡng. Vụ tấn công dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2025 những bị hoãn vì nhiều yếu tố và cần thời tiết thuận lợi.
Theo AP, 22 giờ 46 (giờ Washington) ngày 02/01/2026, tổng thống Trump bật đèn xanh. Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết sau khi chờ bốn ngày để mây tan, « thời tiết chuyển biến đủ tốt, mở ra một con đường mà chỉ những phi công lành nghề nhất thế giới mới có thể di chuyển qua ». Hơn 150 máy bay (bao gồm chiến đấu cơ F-35 và F-22, oanh tạc cơ B-1, drone, máy bay trực thăng và máy bay trinh sát) cất cánh từ khoảng 20 căn cứ trên bộ và trên biển trải khắp Tây bán cầu. Đội máy bay trực thăng chở lực lượng giải cứu bay ở độ cao chưa đến 50 mét trên mặt biển để tránh bị radar phát hiện.
Khi tiến gần đến bờ biển Venezuela, Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của nước này. Một phần thủ đô Caracas chìm trong bóng tối vì bị tấn công mạng và điện tử trước đó. Những tiếng nổ đầu tiên vang lên trước 2 giờ sáng (giờ địa phương), trong đó có các cơ sở quân sự gần Caracas, căn cứ không quân La Carlota. Cựu sĩ quan Pháp Guillaume Ancel nhận định với RFI : « Đây là một chiến thuật đánh lạc hướng cực kỳ hiệu quả ». Trong lúc hỗn loạn, các máy bay trực thăng có thể tiếp cận mục tiêu chính : NicolásMaduro. Tổng thống Venezuela được xác định ở « trong một pháo đài » nhưng « không kịp vào căn phòng được bảo vệ bằng thép dày », theo phát biểu của ông Trump với Fox News.
Ít nhất bảy vụ nổ đã được nghe thấy ở Caracas. Theo chính quyền Caracas, khoảng 40 thường dân và quân nhân Venezuela bị thiệt mạng. Về phía Mỹ, một vài đặc nhiệm Mỹ bị thương, nhưng không ai thiệt mạng, một chiếc trực thăng bị trúng đạn khi đang tiến gần đến khu nhà của Maduro nhưng đã có thể bay trở lại an toàn.
Tổng cộng chiến dịch kéo dài chưa đầy 30 phút. Lúc 3 giờ 29 sáng 03/01 (giờ Washington, 9 giờ 29 giờ GMT), tổng thống Nicolas Maduro và vợ bị đưa lên tàu chiến Mỹ USS Iwo Jima, ngoài khơi Venezuela. Đến 4 giờ 21 sáng, ông Trump thông báo về chiến dịch trên mạng xã hội Truth Social. Vài giờ sau, ông công bố bức ảnh đầu tiên cho thấy Nicolás Maduro, bị còng tay, bị bịt mắt và đeo tai nghe chống ồn.
Kiev mong muốn Anh và Pháp gửi quân đến Ukraina để bảo đảm an ninh thời hậu chiến
Cố vấn an ninh của 18 nước đồng minh Ukraina đã họp tại Kiev ngày 03/01/2026 để xem xét chi tiết phiên bản mới nhất của kế hoạch ngừng xung đột với Nga, cũng như các bảo đảm an ninh, thỏa thuận kinh tế và kế hoạch hành động. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục ở Paris vào ngày 06/01 tại thượng đỉnh « Liên minh các Quốc gia tình nguyện » bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Nguyên thủ Ukraina cũng hy vọng sẽ tổ chức được một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước đồng minh tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 01 để thảo luận về những đề xuất chấm dứt chiến tranh với Nga. Theo AFP, ông Zelensky phát biểu nếu Matxcơva phá hoại ngoại giao, Ukraina sẽ phải tiếp tục « tự vệ ».
Thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze tại Kharkiv cho biết thêm :
« Thứ Bảy 03/01, tại Kiev, các chi tiết của thỏa thuận khung về hòa bình một lần nữa được các đồng minh của Ukraina xem xét lại. Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Donald Trump, tham gia qua hình thức trực tuyến, còn các đồng minh châu Âu, Canada và đại diện NATO, họp trực tiếp.
Ba điểm chính đã được thảo luận, bao gồm tái thiết đất nước, một khuôn khổ hòa bình thực sự theo Kiev, và các đảm bảo an ninh. Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, sự hiện diện của quân đội Pháp và Anh trên lãnh thổ Ukraina trong khuôn khổ « Liên minh các quốc gia tình nguyện » là một yếu tố quan trọng trong các đảm bảo mà Ukraina mong đợi. Ông cũng hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ gửi quân tới Ukraina.
Về chính trị trong nước, tổng thống Zelensky tiếp tục cải tổ chính phủ. Tên của Denys Shmyhal, cựu thủ tướng và hiện là bộ trưởng Quốc Phòng, đã được đề cử lên Quốc Hội Ukraina cho vị trí bộ trưởng Năng Lượng. Bộ này không có người đứng đầu kể từ tháng 11 sau vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét