Lễ Phủ Cờ - Tang Lễ Đại Tá Vũ Văn Lộc
Kính thưa quý quan khách, Kính thưa quý niên trưởng và quý chiến hữu, Tôi là Lê Đình Độ, đại diện Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Bắc California. <!> Chúng tôi là những người cùng thời với niên trưởng Vũ Văn Lộc. Khi niên trưởng qua đời, những vấn đề nội bộ liên quan đến Việt Museum vẫn chưa được giải quyết xong. Tôi biết trong lòng niên trưởng vẫn còn nhiều ưu tư và trăn trở, bởi vì ông là người có tâm huyết sâu đậm đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại vùng này. Hôm nay, trong tang lễ, tôi thay mặt Liên Hội Cựu Quân Nhân và tất cả các chiến hữu đến đây làm lễ phủ quốc kỳ tiễn đưa niên trưởng.
Chúng tôi là những người còn sống, hiện nay vẫn tiếp tục tu bổ mồ mả các tử sĩ, trong khi chế độ cộng sản Bắc Việt vẫn còn tiếp tục trả thù, trồng cây lên những ngôi mộ, tìm cách xóa dấu tích phần mộ của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi tin rằng niên trưởng Vũ Văn Lộc vẫn luôn mang trong lòng nỗi quan tâm sâu sắc đối với những người đã nằm xuống, những người mà ông đã từng góp công xây dựng nơi an nghỉ.
Trước linh cữu cố Đại tá Vũ Văn Lộc, tôi cầu mong niên trưởng được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên, xin đừng quên rằng hồn thiêng sông núi Việt Nam vẫn đang đối đầu với tà quyền cộng sản, một thế lực mang hình hài con người để hủy hoại nhân loại và dân tộc Việt Nam.
Chúng tôi nguyện cầu hương linh niên trưởng hội nhập vào hồn thiêng sông núi Việt Nam, tiếp tục góp phần cùng toàn dân cứu lấy quê hương và dân tộc đang bị đồng hóa, đang bị đọa đày.
Một lần nữa, thay mặt Liên Hội Cựu Quân Nhân, xin kính cẩn tiễn đưa Đại tá Vũ Văn Lộc.
Xin quý vị niệm tình, nếu phần phát biểu có hơi dài. Trước khi kết thúc, tôi xin mời anh Lê Thi lên thắp nhang và chào tay lần cuối, đại diện Hội Võ Bị.
II. Phát biểu của cựu cộng sự - công tác Việt Museum
Kính thưa quý vị, Kính thưa tang quyến, Hôm nay tôi rất tiếc vì bà Quan Thị Châu, phu nhân của Đại tá Vũ Văn Lộc, không thể có mặt. Tôi thật sự rất buồn và đau xót khi đứng đây để nói vài lời chia sẻ về niên trưởng và cùng gia đình.
Trong sinh thời, niên trưởng là Giám đốc Việt Museum, và hầu như lúc nào cũng có tôi bên cạnh, vì tôi là người phụ tá cho ông, trông coi anh em nhân viên và thực hiện hầu như tất cả các công việc ông giao phó. Điều làm tôi đau xót nhất là tinh thần làm việc phi thường của ông. Khi đã 89 tuổi, niên trưởng vẫn còn đặt ra kế hoạch 5 năm tới, với mong muốn tiếp tục xây dựng, mở rộng Museum, làm thêm nhiều công trình cho cộng đồng. Nhưng những điều đó, đến hôm nay, ông đã không còn cơ hội thực hiện được nữa.
Một trong những dự định là xây dựng một khu mái che – sinh hoạt kế bên Museum, nơi trước đây là khoảng đất trống. Chúng tôi đã đo đạc, lên kế hoạch từng năm, nhưng nay nơi đó đã xuất hiện một trụ quảng cáo. Tôi không biết các ban quản trị sau này có tiếp tục thực hiện tâm nguyện đó của ông hay không.
Cho đến năm 2022, sinh hoạt của IRCC và Việt Museum vẫn rất ổn định. Đầu năm đó, tôi bị bệnh nặng ở chân. Xin phép nói sơ qua: tôi từng bị Việt Cộng bắt, mất một chân từ năm 1980. Sau này qua Mỹ theo diện HO, tôi tiếp tục phục vụ tại Việt Museum.
Khi tôi bị mổ chân còn lại, tôi nghĩ cần thời gian hồi phục từ 6 tháng đến 1 năm, nên tôi thưa với niên trưởng rằng cần tìm người phụ giúp. Từ đó mới xuất hiện một số nhân sự mới. Và không hiểu vì sao, sau đó lại xảy ra tranh chấp nội bộ, dẫn đến những điều vô cùng đau buồn.
Tôi tin rằng niên trưởng rất buồn. Dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn tự lái xe chở tôi đi mua đồ, đầu óc rất minh mẫn. Ngay cả khi nằm bệnh viện, ông vẫn viết bài và gửi cho tôi. Nhưng chính những chuyện buồn đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Tôi chỉ xin nói một điều: nhận một chức danh thì dễ, nhưng đảm trách được công việc hằng ngày thì rất khó. Niên trưởng ngày nào cũng vào Museum ít nhất hai tiếng, nhiều khi cả ngày. Ở tuổi gần 90, đó là điều hiếm ai làm được.
Museum không chỉ là một nơi trưng bày. Đó là ngọn lửa giữ hồn quê hương. Ở nước Mỹ này, có nơi nào lá cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm như ở Việt Museum hay không?
Ngày hôm nay, rất nhiều người muốn vào Museum để tìm lại ký ức, tìm lại linh hồn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng quý vị có còn vào được nữa hay không? Tôi chỉ xin đặt câu hỏi đó – tùy theo lòng người.
III. Phát biểu của các đại diện hội đoàn & binh chủng
Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, và nguyện cầu hương linh cố Đại tá Vũ Văn Lộc sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Xin cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát tiếp dẫn hương linh ông về nơi vĩnh hằng.
IV. Phát biểu của Văn Anh Tuấn, Tổng Thư Ký của Hội Tù Nhân Chính Trị, đối với “Bố Già” Vũ Văn Lộc
Kính thưa quý vị,
Đối với tôi, tôi không bao giờ gọi ông là Đại tá Vũ Văn Lộc. Tôi luôn gọi ông là “Bố Già.” Trong những ngày cuối đời, Bố Già có hỏi tôi một câu: “Tôi biết trước sau gì tôi cũng sẽ đi. Bây giờ anh có thể làm cho tôi một việc hay không?” Tôi thưa rằng, dù có lúc không cùng quan điểm, nhưng điều gì tôi làm được, tôi sẽ làm. Bố Già nói với tôi rằng ông mong tôi tiếp tục chăm sóc và hương khói cho hai bức tượng: – Tượng Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị
Trước mặt mọi người hôm nay, tôi xin hứa với Bố Già: nếu còn cơ hội, tôi sẽ cố gắng làm tròn tâm nguyện đó. Nơi Museum, nơi lá cờ vàng ba sọc đỏ chưa từng một ngày hạ xuống, đó là tâm nguyện của ông.
Xin chào gia đình. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét