Mỗi năm, vào dịp tháng tư từ 49 năm qua, có lẽ 18 triệu người Việt sống ở miền Nam không ai không nghĩ đến Tháng tư đen nầy. Tháng nầy còn được gọi là Tháng Quốc hận và Ngày 30/4 cũng được gọi là Ngày Quốc hận.Thực sự ra, tháng hay ngày quốc hận cần được biết sâu xa hơn nữa. Ðó chính là ngày 18/9/1945, ngày HCM và bè lũ có tên là Việt Minh, sau nầy đổi danh xưng là đảng Cộng sản, đứng lên cướp chính quyền của Việt Nam tại Hà Nội.
<!>
Nói đến quốc hận, người viết không cổ súy hận thù mà chỉ muốn nhắc nhở cho người sau biết rõ một giai đoạn đen tối của quê hương bắt đầu 79 năm qua…
Nhắc đến quốc hận cũng không phải là khích động những người con Việt phải trả thù, mà nhắc đến quốc hận để đời đời con cháu Tiên Rồng cần phải định hình rõ ràng đâu là quốc gia, đâu là dân tộc. Biết ai là kẻ bán nước cho Tàu. Biết ai là kẻ phản bội dân tộc mượn danh chủ nghĩa để cai trị toàn cõi nước Việt.
Nhắc đến để không quên quốc hận.
Không quên nhưng không mang sầu hận.
Không quên nhằm chuẩn bị cho một tương lai mới cho dân tộc an bình và xóa tan cảnh “nội trị” của CS Bắc Việt.
Chuẩn bị cho một tương lai mới ứng hợp với tinh thần hợp quần của tổ tiên sau hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước.
Một tương lai sáng lạn đang sắp sửa khai mở.
Nào Anh Em Ta cùng nhau xông pha lên đường.
***
Tháng Tư Ngày Quốc Hận 2024
Thưa Bà Con,
Bài viết “Chuyện chưa kể sau ngày 30/4/1975”, phản ảnh quan điểm của tác giả, bà Quỳnh Hoa, con gái đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Văn Tùng. Bà tốt nghiệp Ðại học Y dược tp HCM, hiện đang sống ở Pháp.
Xin trích vài đoạn…”Câu chuyện về những việc ba tôi làm trưa ngày 30/4 tại Dinh Ðộc Lập và đài phát thanh Sài Gòn, đã được báo đài đưa tin, làm phim tài liệu và ngay cả viết thành sách (ủng hộ và phủ nhận) cứ mỗi dịp tháng Tư về, ròng rã suốt 45 năm qua. (bài viết năm 2020). ….Nhà báo, đại tá Bùi Tín (báo Quân Ðội Nhân Dân) ngay sau 30/4/1975 đã tìm gặp ba tôi để nghe kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi trưa lịch sử đó. (Chứ không có mặt trong giờ phút lịch sử đó).
Ông Phạm Xuân Thệ, đại úy, trung đoàn phó trung đoàn 66 bộ binh, cũng có mặt trong dinh "bắt nội các tổng thống". Sau một thời gian dài im lặng, bỗng ông ấy tự nhận hết những việc ba tôi làm trưa ngày 30/4/1975 về làm thành tích cho ông. Ông Thệ sau lên hàm trung tướng QÐNDVN.
…Chính ủy Bùi Văn Tùng cùng các ông Dương Văn Minh trên đường từ sân Dinh Ðộc Lập ra hai chiếc xe jeep để đến đài phát thanh.
Năm 2006, khi biết Phạm Xuân Thệ phủ nhận việc ba- chính ủy lữ đoàn tăng thiết giáp 203 có mặt tại dinh- mà bỗng đột ngột xuất hiện tại đài phát thanh Sài Gòn, và cho rằng ông ta, một đại uý bộ binh đã giao lại nội các Dương Văn Minh, rồi cùng ngồi soạn thảo văn kiện đầu hàng với trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng, ba chỉ nói nhẹ nhàng, tay này tầm bậy”. (Ðoạn nầy có ghi trong thông báo chính thức trên báo Nhân Dân).”
Tất cả những trích đoạn trên đây là do tác giả Quỳnh Hoa ghi lại sự giây phút lịch sử trên.
…Người viết Tác giả Quỳnh Hoa) kể tiếp: “…Khi ÐT Dương Văn Minh lên xe và đi theo xe của Chính ủy Bùi Văn Tùng trên đường đến Ðài phát thanh Saigon. Ðợi trước cửûa Ðài có mặt Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và TS Huỳnh Văn Tòng, Khoa trưởng ÐH Hòa Hảo Long Xuyên và một nhóm sinh viên tranh đấu…”. (HVT là bạn quen từ thời ở Paris, tốt nghiệp TS Sử học, nằm trong sư đoàn 30/4. Ðể rồi sau sự hiện diện trên Ðài phát thanh đã bị trù dập vì tội…cướp công cách mạng!).
Những lời công bố đầu hàng được đọc đúng vào lúc 10:37 sáng ngày 30/4/1975 sau bài hát Nối Vòng tay lớn của TCS.
Bức hình bên cạnh đây chụp đúng vào lúc 10:37PM 29/4/2020, giờ Houston, tức là 10:37AM ngày 30/4/2020 giờ Sài Gòn, đúng 45 năm sau. Trong phòng làm việc, ngồi một mình âm thầm gậm nhấm nỗi đau Quốc Hận.
Người viết xin chia xẻ cùng Bà Con giây phút lịch sử nầy để biết và nhớ rõ giây phút nầy.
Vì vậy, Bà Con cần để ý…
Nhớ để không quên.
Không quên không phải để thù hận.
Mà không quên để khắc ghi lời nguyền.
Lời nguyền của hồn thiêng sông núi.
Ðàn con Việt sẽ vá lại bức dư đồ rách.
Dứt khoát CSBV sẽ vào quá khứ.
Và chúng ta dứt khoát …
Ngày 30/4 cũng là ngày mỗi chúng ta cần ghi nhớ để tự nhũ rằng:” Cả dân tộc Việt Nam chúng ta không những chỉ nhắc tới ngày 30/4 như ngày Quốc hận của người dân Miền Nam, mà còn đừng quên phải:
• Nhắc tới những ngày giỗ của hằng triệu nông dân, trí thức, thương gia Miền Bắc đã chết âm thầm và nhục nhã trong mấy năm bị đấu tố;
• Phải nhắc tới cái chết của hằng mấy triệu quân dân của cả hai Miền Nam Bắc, nạn nhân của cuộc chiến tương tàn do Hồ chí Minh và đồng bọn tạo dựng ra từ 1945, theo lệnh của Liên Sô, Trung Cộng, và cộng sản Quốc Tế Ðệ Tam;
• Phải nhắc tới trên 800,000 vong linh bơ vơ lạnh lẽo trên rừng hay dưới biển chưa siêu thoát được, trên đường vượt biên vượt biển liều chết chạy trốn bọn Việt cộng, đi tìm tự do;
• Chúng ta phải nhắc hết tội ác của Hồ chí Minh và cộng sản Việt Nam ít nhất từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay, để chúng ta cùng chuyển ngày 30/4 thành một ngày Quốc Hận chung của cả dân tộc, từ đó biến thành một "Ngày Quật Khởi" của toàn dân cùng đứng lên đập tan chế độ cộng sản, để mau chóng mang lại cho đồng bào đầy đủ Tự Do Hạnh Phúc thực sự và Ấm No Thịnh Vượng cho cả quốc gia Việt Nam;
Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Thưa Bà Con,
Tên là “người”. Tên là “tánh”.
Tên là “chương trình”.
Do đó, tên của Nhóm Chủ trương trình bày rõ ràng, chương trình và mục tiêu hành động của Nhóm:
Chống Tàu Diệt Việt Cộng
Hai hành động, hai mục tiêu, song song, cùng một lúc:
· Chống Tàu là cứu cánh sống còn của dân tộc Ðại Việt chúng ta, của Quốc Gia Việt Nam chúng ta.
· Chống Tàu để cứu nước Việt Nam thoát được nạn nghèo đói và tụt hậu.
· Chống Tàu để Việt Nam có độc lập chánh trị kinh tế xã hội.
· Chống Tàu là tiếp tục truyền thống, một bản năng sanh tồn tự vệ, di sản của tổ tiên dân tộc Ðại Việt chúng ta.
· Chống Tàu là một di sản huyết thống của bốn ngàn năm lịch sử của dân tộc Ðại Việt, một dân tộc nhỏ, sống sót của một đại gia đình dân tộc Bách Việt, sống cạnh một dân tộc láng giềng khổng lồ, có truyền thống lịch sử bành trướng là dân tộc Hán.
Nguồn gốc của Trung Cộng và Hán tộc:
• Từ bốn ngàn năm nay, từ một vùng sa mạc, đồng cỏ khô cằn, miền bắc sông Dương Tử; Hán tộc, với một nền văn minh du mục, săn bắn, chăn nuôi đã vượt sông Dương Tử xuôi nam đi tìm vùng đất trồng trọt mầu mỡ phì nhiêu, tìm đất sống an lành, để định cư, xâm chiếm, bành trướng.
• Suốt bốn ngàn năm, dân du mục cưỡi ngựa, văn minh săn bắn, chăn nuôi dê cừu đã Hán hóa dân Bách Việt chuyên ngành trồng trọt, văn minh định cư, văn minh lúa nước, nông nghiệp gia súc heo gà.
• Hán tộc hiếu sát đã nuốt gọn tất cả các sắc dân láng giềng từ Mãn Thanh, đến Mông Cổ miền Bắc đồng văn minh du mục, hay từ các xứ Hồi, xứ Tạng khác phong khác tục ở tận miền Tây.
• Hán tộc còn vượt cả sông Hoàng Hà đầy phù sa màu mỡ, cướp đất của các bộ lạc Bách Việt miền Hoa Nam.
• Chỉ còn một phần đất của dân tộc Ðại Việt, của các bộ tộc Lạc Việt của đồng bằng sông Hồng, tuy sau bốn lần bị xâm chiếm, tàn phá, suốt 1026 năm vẫn giữ được giống nòi, giữ được nền văn minh và giữ được tiếng nói.
Ðại Việt ngày xưa đã làm được những việc sau đây:
· Chẳng những quân xâm lăng Hán tộc không xóa được gốc gác Ðại Việt, mà còn bị quân dân Ðại Việt đánh đuổi về, từ các triều đại Hán thật, Nam Hán, Minh đến những triều đại Hán «giả», Nguyên Mông, Thanh, Mãn.
Mà nay, từ đầu cuối bán thế kỷ 20 đến bây giờ, Hán tộc đội lốt cộng sản quốc tế, giả dạng anh em với triều đình cộng sản Bắc Việt, đã đưa rõ bộ mặt thuộc địa của đế quốc Hán tộc đã và đang xâm chiếm, ôm trọn đất nước Việt Nam, quyết tâm đưa dân tộc Ðại Việt trở về làm công dân Tàu của một quận huyện Giao Chỉ thuở xa xưa.
Vì vậy:
· Chống Tàu ngày nay là nghĩa vụ, là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi người con Việt, của toàn dân tộc Ðại Việt.
· Chống Tàu là con đường sống còn của dân tộc Ðại Việt.
· Chống Tàu để không bị diệt chủng, để giữ tiếng nói, chữ quốc ngữ, giữ giống nòi.
· Chống Tàu để còn được nói Tiếng Việt, còn được nói “yêu”, còn được nói “thương” với cha với mẹ, còn được cầu, được khấn, được vái tổ tiên ông bà bằng Tiếng Việt… Mãi mãi còn Tiếng Việt, giữ chữ Việt… Còn văn chương, thơ, nhạc hữu tình Việt. (Nếu không tất cả đều là… lai căng!)
Còn…Diệt Việt Cộng
Ðó là một điều hiển nhiên.
Diệt Việt Cộng để Chống Tàu, vì ngày nay, đã rõ ràng Việt Cộng là tay sai, là bán nước, bán biển, bán đất, bán rừng… Việt Cộng là công an trị, dùng công an để bịt miệng dân, để khóa tiếng nói người dân. 49 năm nắm quyền toàn cả nước, 49 năm đưa cả nước thụt lùi!
Vì sao? Vì Cộng sản Bắc Việt, sau 49 năm:
· Biến một Miền Nam thoải mái trong tự do, dân chủ - mặc dù phải sống trong tự vệ, trong chiến tranh, nhưng vẫn giữ được tất cả những điều kiện căn bản của một con người một công dân - thành một vùng bị chiếm đóng, dân địa phương trở thành…thứ dân, cùng dân, mất nhà, mất của, mất đất đai;
· Ngoại xâm Cộng Sản, Tàu ngụy và Cộng sản Bắc Việt đã chiếm trọn mọi đất đai, nhà cửa, nghiệp vụ, tài sản tiền của … của dân miền Nam. Miền Nam Việt Nam và dân chúng Miền Nam Việt Nam đã trở thành một xứ bị chiếm đóng, những người công dân hạng hai…
Diệt Việt Cộng để Chống Tàu, để cứu nước.
· Diệt Việt Cộng là một “sine qua non” (sự cần thiết), một việc phải làm, một “nhiệm vụ hàng đầu của tất cả người con Việt còn yêu nước”.
· Diệt Việt Cộng để giữ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, để bảo vệ dân tộc Ðại Việt!
· Diệt Việt Cộng để lấy lại hãnh diện, niềm tin cho dân tộc Ðại Việt!
· Diệt Việt Cộng là sanh tồn của dân tộc Ðại Việt!
· Diệt Việt Cộng để Chống Tàu.
Về phần chúng ta, những người con Việt còn lại sau 49 năm dưới ách cai trị của CSBV há chẳng mang một hoài bảo có một ngày nào về lại xây dựng quê hương chăng?
Sống tha hương nới đất lạ khắp nơi trên thế giới, Bà Con có nghe chăng tiếng Mẹ Việt Nam réo gọi và mong đàn chim Việt sẽ trở về dựng lại Quê Hương, vá lại bức dư đồ đã rách nát, kết quả của 49 năm cai trị miền Nam, và 79 năm dày xéo đất Bắc của Cộng sản Bắc Việt.
Xin gửi đến Tuổi Trẻ Việt Nam bài thơ “Hoài bão Việt Nam” nhân ngày Quốc Hận 2024 dưới đây:
Hoài Bão Việt Nam
Nơi đây đất khách quê người
Làm sao yên ổn sống đời lưu vong
Bao năm vận nước long đong
Bấy lâu ta vẫn hoài mong một ngày
Tự do dân chủ no đầy
Văn minh tiến hóa đắp xây quê nhà
Hướng về quê Mẹ nhạt nhòa
Viễn phương cố nén xót xa dâng tràn
Ra đi trong những ngỡ ngàng
Bao giờ trở lại thăm làng quê xưa
Mây buồn đổ xuống cơn mưa
Khóc dùm ta giọt lệ chưa khô cằn
Tình quê nợ nước nhớ chăng
Làm sao không khỏi băn khoăn ngậm ngùi
Có gì lấy để làm vui
Khi quê hương Mẹ bao người lầm than
Còn gì sau buổi tiệc tàn
Hay là chỉ thấy bẽ bàng lòng thêm
Câu kinh khấn nguyện từng đêm
Công bằng, nhân bản xây nền Việt Nam!!!
Mai Thanh Truyết
Quốc Hận Tháng Tư 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét