-Có lẽ, khó có ai có một Ông Cha Vợ, đặc biệt như tôi cả. Chỉ có Trời thương mới có, con người thì khó có thể sắp đặt. -*Một Chút Về Tôi - Từ nhỏ, tôi đã khám phá bản tính “Nghệ sĩ…lăn lóc gió sương!” trong máu của tôi. Chỉ thích chơi, không thích học, hay chịu khó, chăm chỉ làm lụng như người khác gì cả.Lên lớp Ba, tôi đã có khả năng “cúp cua”, không đến lớp học, đi chơi, cả tháng trời, mà không ai biết!
<!>
Từ trung học trở đi, học thì luôn luôn đứng chót, nhưng môn nào, dính dáng đến chơi, thì lại được bầu làm Trưởng Nhóm! như thực hiện bích báo, tạp chí, cắm trại, tất niên…vv…Vào quân đội cũng thế, khóa tôi đã tặng cho tôi biệt danh là “H.Phè”
Sau 75, là Thuyền Nhân đến Mỹ, tính tình “hại bạn, cà chớn” này, vẫn không thay đổi, làm hết hãng này, đến hãng kia, thay đổi cả gần 10 hãng! Vì không chịu nổi phải đóng khung thời giờ, nguyên tắc bó buộc của một công nhân.
Đành kiếm cách mở thương mại, tự mình làm chủ, thích hợp với bản tính hơn.
Nhưng hoàn toàn sai lầm, với bản tính “lè phè” như thế, làm gì cũng…thất bại!...thê thảm!
Bản tính cà chớn, cà chua như thế, nên không bao giờ có ý nghĩ lập gia đình cả, thân mình chưa lo xong, kéo chi thêm người khác, chung khổ! ai chịu!
*Duyên Nợ Tới!
Cuối thập niên 90, vừa thất bại trong một dịch vụ thương mại làm ăn khá lớn, nợ nần ngập đầu! trong giây phút chán nản, được gặp lại người bạn thân lâu năm khuyên: “Già cái đầu, trên 40 rồi, nên lập gia đình đi, có thể đổi số thì sao!” Chán quá, đồng ý liền! nhưng kiếm ở đâu? Lúc đó người bạn mới mách bảo: “Tôi vừa bảo lãnh gia đình Ông Cậu, qua Mỹ diện HO, có 6 đứa con gái, nhưng 3 đứa đầu có gia đình, nên không đi theo được, chỉ mang được theo 3 đứa. Đến làm quen đi, nhỡ may có duyên nợ thì sao!”
*Gặp Người Cha Vợ Đặc Biệt!
Trong giây phút chán mớ đời, kiếm mục vui, ai ngờ thành vợ chồng thiệt! Có lẽ mọi việc mau lẹ, tốt đẹp là nhờ Ông cha vợ tương lai của tôi. Không có tuần nào, Ông không mời tới nhà ăn cơm, rồi đi cà phê hỏi thăm, có ý định tiến tới chưa? Lái cái gì mà…chậm rì!
Tôi có tâm sự “bản tính tôi như thế, khó mà thay đổi!” Thích hợp không khí sinh hoạt xã hội, hơn là đời sống gia đình! Nhưng Ông hứa chắc chắn, không cần thay đổi gì cả, vẫn thích hợp như thường! Tình Chiến Hữu Cư An Tư Nguy mà! (Ông và tôi tuy khác thời gian, nhưng cùng học trong quân trường Thủ Đức) Ông còn tâm sự, đám con rể, đứa nào cũng là dân sự, chỉ có tôi là gốc Lính, nên thấy là hợp liền! OK đi, để cùng…chung lưng chiến đấu!
*Vừa Là Tình Cha Vợ, Vừa Là Tình Chiến Hữu.
Mới đầu tôi không tin lời hứa lắm, chắc chỉ muốn đẩy con gái ra khỏi nhà thôi, nhưng sống càng lâu, mới thấy trên cả những gì tôi mong đợi! Ông đúng là mẫu người Lính đậm tình “Huynh đệ chi binh. Vì dân mà chiến đấu, vì nước (là tôi!) mà hy sinh!” Đầu tiên Ông về sống với tôi, từ chối chương trình thuê nhà cho người có lợi tức thấp. Vì Ông mà tôi thành người chồng, người cha khá thiếu trách nhiệm, chuyện gì của tôi, Ông cũng nhảy ra lãnh nhận, tôi có 2 đứa con nhỏ, cả thời gian từ tiểu học, đến trung học, đều do Ông đưa đón. Gần 30 năm, chưa bao giờ tôi phải vào bếp, nấu cơm, rửa chén cả, giặt giũ quần áo cũng thế! Ông luôn luôn khuyến khích người trong nhà: “Giúp nó, để nó có thời giờ ra giúp xã hội!” Thật ra giúp xã hội thì ít, nhậu nhẹt, cà phê cà pháo với bạn hữu thì nhiều!
*Cả Đời Là Người Lính “Âm Thầm Không Tên Tuổi!”
Tính Ông hiền lành, ít nói, nhưng tình cảm thì lại đậm sâu, chân tình ít ai có.
Nhóm tù An Điềm Tiên Lãnh của Ông, đã giúp tôi tổ chức Đại Nhạc Hội “Tôi Không Quên Anh Người Thương Phế Binh VNCH” ngoài trời, khu Grand Century Mall, vào cuối thập 90, rất là thành công. (Trước các chương trình Cám Ơn Anh, của Bà Hạnh Nhơn, Trúc Hồ), thu được trên 120 ngàn, (thời điểm đó lớn lắm) giúp các Hội TPB đang hoạt động.
Từ đó Nhóm Tù này, còn có Chú Liên, phụ trách mục “Mỗi tuần một hồ sơ giúp TPB” trên báo TM, kéo dài gần 20 năm nay. Đây là công việc cần thiện chí bền bỉ, rất tốn thời giờ. Nhận được hồ sơ, coi lại, liên lạc với VN, đúng sự thật, viết lại, đánh máy, rồi mới cho đăng báo. Tính ra hàng ngàn hồ sơ TPB đã được độc giả, quý ân nhân giúp đỡ trực tiếp! Nhiều hồ sơ thông báo đã đủ, nhường cho các anh em khác!
*Xin Nhận Cái Chào Tiễn Biệt!
Biết nói gì đây! Với Người Cha Vợ, Người Niên Trưởng, Chiến Hữu mà tôi thương mến. Mà tôi lại có cơ hội sống kề cận. Cả đời chỉ cố làm tròn bổn phận Người Lính, cho dù đã tan hàng! gần…nửa thế kỷ! Khi Ông còn tại ngũ, nhiều lần bị thương trên chiến trường, mảnh đạn vẫn còn ghim trong đầu, bác sĩ bảo, cứ để yên như thế, giải phẫu, có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Dù đủ điều kiện giải ngũ, nhưng Ông vẫn xin biệt phái qua Chiến Dịch Phượng Hoàng, tìm kiếm, tiêu diệt cơ sở hạ tầng của địch.
Chính vì thế, sau 75, được dán nhãn hiệu “an ninh, tình báo” cực kỳ nguy hiểm, CS giam trên hàng chục năm trong ngục tù cải tạo, đánh đập đến lạc trí nhớ, thả ra, không còn có khả năng làm việc như người bình thường! Nhưng vẫn lấy hết sức mình còn lại, lo cho các Đồng Đội, Thương Phế Binh, một thời đã chiến đấu bên nhau, cho đến hơi thở cuối cùng! Còn chọn ra đi, đúng vào...Tháng Tư Đen!
*Lời Khẩn Cầu
Xin Mẹ Việt Nam nhận thân xác này, Người Lính tên Trần Đào, đã được gói trọn trong Lá Quốc Kỳ Ba Sọc Đỏ, đứa con của Mẹ, dù cố gắng hết sức, đã vẫn không làm tròn bổn phận, gìn giữ Quê Hương Đất Mẹ Miền Nam! Tất cả mất hết, bên “thua cuộc chiến” mà! chỉ còn tấm lòng trung trinh dâng Mẹ! Nhưng con tim còn nguyên vẹn, tình yêu thương Đồng Đội và Quê Hương!
Kính xin Mẹ VN nhận cho!
San Jose, ngày 7 tháng 5 năm 2024
Người Lính Lê Văn Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét