Lấy cảm hứng lúc trao đổi với An Lộc Ngô nhựt Tân , 4/71 này được người đời gọi tiếng « Thầy Tân » hay là hòa thượng Thích Huệ Quang , trụ trì tại một ngôi chùa ở Otawa , Canada. Một thời tung hoành nơi đầu sóng ngọn gió ,trưởng toán của liên đoàn 81 Biệt cách dù ,nay khoác áo nâu sòng , giảng đạo , thuyết phápThật thú vị với những câu ca dao vừa có tính cách bình dân ,hóm hỉnh , vừa pha trộn chút lý lẽ cuộc sống rất là người , nghe xong ngẫm nghĩ đôi chút, nhiều khi bật cười , nghe thử câu hát bình dân này
Cảm ơn cái cối cái chày
Đêm khuya khó nhọc có mày có tao
Cảm ơn cái cọc cầu ao
Đêm khuya vo gạo có tao có mày
Ara đâu có cần lặn lội miệt mài đi hết con đường Cái quan mới ngộ ra được cái cối cái chày , cái cọc cầu ao như bố già Phạm Duy đâu , chỉ cần thả bộ 800m để đi hết con đường Lê Lợi , con đường được mệnh danh là « Hòn Ngọc Viễn Đông » là « cái rốn của Sàigon » chỉ vỏn vẹn có 800m là thấu đáo được cái triết lý âm dương ; cối , chày , cái cọc cầu ao.
Con đường này lúc tôi theo gia đình di cư từ Bắc vào Nam (1953) cũng đã biết nó , lúc đó nó còn mang tên là Boulevard Bonard. Ai đặt tên đường này cũng khéo vì cuối con đường này là đường Catinat , đặt thế để cho dân thuộc địa biết là đô đốc Bonard chỉ huy chiếc tàu Catinat bắn phá cửa bể Đà Nẵng rồi chiếm lãnh cả đất nước Việt Nam . Hắn ở khu vực ngã sáu Saigon , gần tượng thánh tổ Thiết giáp ,thánh Gióng cưỡi ngựa sắt có cặp ngọc hành to bằng chén ăn cơm , cái cặp này được tụi hắn mân mê riết nên láng bóng , mó dái ngựa đá cũng là một cái thú thời nghịch tinh. Từ chỗ này đến đầu đường Lê Lợi cũng chưa đến 1km nên chuyện » bát phố Bô Na » là chuyện thường xuyên .
Bước vào đầu đường Lê Lợi là bước vào trung tâm của hòn ngọc viễn đông hay nôm na nói rằng đang rơi vào » cái rốn của Saigon hoa lệ » là thấy ngay cuộc sống sôi động , rần rật,cả con đường đang bừng bừng sức sống, tha hồ ngắm « ông đi qua, bà đi lại » mà muốn ngắm phải có địa điểm , đánh hơi được cái thị hiếu này nên các quán nước có chút vỉa hè tha hồ đắt khách , bắt đầu từ Thanh Bạch từ sáng sớm đến tối mịt lúc nào cũng kẻ ra người vào , đĩa bò kho buổi sáng ăn kèm với bánh mì nóng hổi ,kế bên là nhà hàng vũ trường Olympia _ La Cave sau đổi tên Việt là Cao Sơn , nhích vài bước chân là rạp ciné Vĩnh Lợi, hắn thường gọi đùa là Vĩnh Lạc cung, Sài gòn ngày ấy có hai rạp mà dân « Gay » thường tụ tập là Vĩnh Lợi và Moderne ,đặc biệt là tại rạp Vĩnh Lợi giá vé chỉ bằng nửa các rạp chung quanh quận nhất , phim chiếu lại từ các rạp lớn nhưng là phim đặc sắc được tuyển chọn thích hợp với giới sinh viên , học sinh.
Bên kia đường là nhà hàng Kim Sơn , chiều chiều là các « tay chơi » chiếm cứ , nơi Kim Sơn chỗ góc Tạ Thu Thâu thường xuyên có mặt hề râu Thanh Việt, Khả Năng ,Xuân Phát bên cạnh là « thằng Tùng Lâm », không phải là tôi xếch mé gọi là « thằng » đâu nhưng cái thời anh hề này chuyên đóng vai « thằng ở » trong ban kịch Dân Nam là được người đời gọi cho cái tên dân dã , thân tình như thế .
Nơi đây dân nhậu mê món « cánh gà chiên bơ » của quán , nhìn Thanh Viêt tay nhón chiếc cánh gà , hớp một tớp bia , bọt bám đầy trên hàng ria mép nhoẻn miệng cười với cô gái đi ngang thấy đầy « chất hề » duyên dáng . Qua vài bước chân nữa là đến Thanh Thế , cũng là nơi tụ tập của những văn nghệ sĩ , Nhật Truòng hay có mặt cùng một số các ký giả của các tờ nhật báo , Thanh Thế còn có nhà hàng , phòng trà vũ trường. Nhiều người thích nơi này nhưng lại không phải sở thích của tôi , có ghé một vài lần nghe nhạc , dự đám cưới ; nhích thêm một chút ngay góc phố Lê Lợi và Pasteur là Mai Hương , đây là điểm đắc địa ,lúc nào cũng đầy khách, muốn vào nhiều khi phải đứng chờ hoặc xin « làm hàng xóm » cho anh chàng nào ngồi một mình.Còn bên kia đường nổi danh trong giới ăn vặt đường phố nào là phá lấu lòng heo ,tôi phục trí nhớ của chú chệt này ,bạn cứ tha hồ ăn với những que tăm cắm trên thức ăn, hết món này tới món khác mà không phải chỉ một mình bạn , bốn năm cái « tàu há mõm » chung quanh nhai cùng lúc , nhưng khi tính tiền không sai chạy một ai , chú chệt liếc qua những que tăm biết ăn loại nào giá bao nhiêu và bạn phải bái phục ; tung hứng bên cạnh còn có một ông bắc kỳ di cư « chặp chặp » cái kéo bán gỏi đu đủ khô bò , gan bò có thể nói là ngon nhất Sàigon và một ông bán bò bía cũng trứ danh không kém , đôi tay lia lịa như một nhà ảo thuật lành nghề , cứ bốc cứ ăn , xong làm thêm ly nước mía ; ra về đào kép đều hả hê .
Các cô gái hay ngại khi đi ngang qua Phạm thị Trước , chỗ này cũng có món đặc sản là hủ tíu ăn kèm với Pâté chaud. Hủ tíu được sắp xếp thật đẹp mắt mà mùi thơm bốc lên làm con vị con tì đều nhiễu nhão ; tôi nói các cô gái ngại đi qua đây là vì ngoài terrasse của quán kê được ba bàn chẳng chiếm lòng đường nhiều lúc nào cũng khoảng chục « ông mãnh » nhâm nhi cà phê , không phải là mất dạy mà là « nghịch tinh » thôi ; khi có cô nào đi qua là họ đếm nhịp quân hành » một , hai ,ba , bốn » ; chục cái miệng đếm cùng lúc , bỗng dưng cô gái bắt nhịp đi thật đều , chỉ trêu chọc thế thôi là đủ vui nhộn một góc phố. Ngồi bên xóm nhà lá Phạm thị Trước nhìn qua bên đường là khu thương xá Tax sang trọng tấp nập , tọa lạc nơi này có một điểm giải khát sang trọng , lý tưởng cho trai thanh gái lịch là Pôle Nord sang trọng lịch sự ăn nói nhẹ nhàng .
Qua khỏi Phạm thị Trước lại bày ra trước mắt một khu giải tri mang tên Rex ,bao gồm khách sạn , nhà hàng rạp chiếu phim . Khu này đã được xây dựng từ năm 1927 trong thời Pháp thuộc, tòa nhà này ban đầu là nơi bán và trưng bày các mẫu xe Citroën cũng như các dòng xe hơi châu Âu khác. Năm 1959 ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi đã mua lại, và thay đổi công trình thành khu « Rex Complex » 100 phòng với 3 rạp chiếu phim, một nhà hàng, một sàn nhảy và một thư viện.
Khu complex này , bà Ưng Thi đã xác định là một khu ngang ngửa với các khu giải trí ở Âu châu , rạp Rex được khai trương vào năm 1961 với một bộ phim không chỉ ở trong nước mà nổi tiếng cả khu vực đông nam Á ,một siêu phẩm đoạt 11 giải Oscar 1959 – Đó là BEN-HUR.
Theo thông lệ một phim mới chiếu ở Mỹ, một hai năm sau mới tới các thị trường lớn khác, và ba bốn năm sau mới đến Sài Gòn. BEN-HUR lúc ấy đang làm mưa làm gió ở Mỹ, và chỉ mới có một vài nước được chiếu. Vậy mà Sàigon xa xôi dám sang tận Hollywood thương lượng để được chiếu bộ phim này khi nó còn đang “hot”! Chắc chắn bà Ưng Thi đã phải trả một số tiền không nhỏ. Dân Sàigon nở mặt, người dân Việt Nam được xem phim 72 ly chiếu trên màn ảnh đại vĩ tuyến ,màu Eachmancolor , âm thanh nổi , điều hòa không khí tối tân nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ . Cho đến năm 2014 , lúc hắn về VN người dân VN vẫn chưa được xem loại màn ảnh này, kể cả những rạp được gọi là hiện đại do tập đoàn nước ngoài đầu tư mà chỉ được xem màn ảnh 35mm .Giá vé ở Rex cao gấp mấy lần so với các rạp Eden , Đại Nam , Majestic…vậy mà lúc nào cũng đông nghẹt ,lý do là tiện nghi, hiện đại và quan trọng nhất, phim ở đây được chọn lọc chiếu độc quyền (đến 6 tháng sau mới đến các rạp khác). Thời đó dẫn “đào” đi xem phim ở Rex thật là hãnh diện .
Khi phòng thông tin của Mỹ dời đi thì tầng trệt hình thành quán caffeteria Rex và kế bên là hai rạp chiếu phim Mini Rex A và Mini Rex B chuyên chiếu phim 16 ly.
Saigon hắn biết vào những năm 59 ,60 còn có một rạp nữa cũng mang tên là rạp Rex nằm ở đường Nguyễn công Trứ ,cũng như rạp Long Thuận ở mũi tàu đường Lê Lai bên hông ga xe lửa ,rạp Long Duyên ở đường Calmette gần rạp hát bội Đồng Ấu Minh Tơ , ba rạp này chuyên môn chiếu loại 5 đồng 2 phim , vào những rạp này phải tỉnh bơ khi mùi nước tiểu thoang thoảng vì ngay cửa vào rạp người ta thiết kế toilet , tụi nhỏ tụi tôi gọi rạp Rex này là rạp Rệp vào đây phải ngồi chồm hổm nếu không đám rệp mà tụi tôi gọi là tàu ngầm đột kích nát bàn tọa , đủ loại phim cũ từ các rạp lớn thải ra ,nhiều nhất là cao bồi đánh nhau với mọi da đỏ , phim Ấn Độ từ rạp Long Phụng chuyển qua ,nào là « Sữa rừng thay sữa mẹ , Bạch viên Tôn Các , Cóc thần báo thù… « thôi thì đủ thể loại lại được hãng Mỹ Vân chuyển âm xem tới đâu hiểu tới đó.Xem cho tới khi những rạp này đóng cửa.
Sau đó các rạp chiếu phim không còn chuyển âm nữa mà nhập phim với version Francophone, phụ đề tiếng Việt
Còn một rạp mà thế hệ chúng tôi hay vào là rạp EDEN rạp này nằm trong Pasage EDENRạp Eden nằm trong Passage Eden có lầu và được phân chia thành từng lô, riêng biệt, rất kín đáo cho khán giả nhất là những cặp tình nhân , xem phim thì ít , nhiều khi xem xong cả anh lẫn chị chẳng hiểu nội dung là gì vì còn bận tâm tình. Chắc chỉ có ở rạp Eden mới có 2 tầng lầu, ngồi tầng nhất nhìn xuống màn ảnh không mỏi cổ mà lại không bị che khuất đầu người khác là lý tưởng khi xem phim. Còn lầu 2 nhỏ hơn lại cao nên cúi xuống xem phim thì không thoải mái nhưng lý tưởng để những cặp tình nhân « hãy yêu nhau đi cho dù tăm tối hãy yêu nhau đi cho sỏi đá có tin vui , hãy cho nhau đi muôn vàn ân ái , dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom … » nơi đây được mệnh danh là « chuồng cu » , được hưởng ứng nhiệt liệt . Mua vé lầu 1 nhưng dắt đào lên lầu 2 . Lúc hết vé chỉ nháy mắt với anh « chà » xét vé là anh lững thững bấm đèn đưa lên tận lầu 2 và xòe tay nhận 50% giá vé , lên đây mà ngồi ngắm chúng nó yêu nhau không thua xem phim cấp 3 , lúc đó mới thấu đáo « bàn tay , đưa em ra khỏi cuộc đời , bàn tay ma quái ,ôi bàn tay êm ái….
Trở lại khu mini Rex , hai rạp A và B thuộc loại De Luxe ,không có lầu số ghế ít , ấm cúng , bên cạnh là một cafétaria . Kiến trúc khu complex Rex này do kiến trúc sư Ngô viết Thụ , người thiết kế dinh độc lập , đứng ngoài nhìn vào phông của quán là nguyên một khu rừng thông được lắp đặt ánh sáng rực rỡ mà không chói mắt , ánh sáng chỉ gom vào khu rừng rồi phản chiếu lại nhũng chiếc bàn kê bên cạnh , là nguyên bản của Café Âu châu từ những thức uống đến cung cách phục vụ , nơi đây là quán đầu tiên pha chế café expresso với một dàn máy pha cùng lúc được nhiều tách , tách cũng thuộc loại sành sứ nhập từ Pháp , cũng vẫn còn café filtre nhưng vào đây ít người gọi , loại Expresso đậm đặc nóng hổi đem ra vẫn còn bốc khói nổi lên mùi hương thơm ngát ,còn có thêm những loại mới lạ với dân Saigon lúc đó là Capucino , café Liegeoise , café Irish, các loại coctail….giá cả chỉ nhỉnh hơn chút ít so với Gió , Bão ,Thơ , Mai , Lú…
Kể từ khi những người bạn đồng minh về nước , một số hệ quả xảy ra là các me Mỹ , me Đại Hàn rảnh rỗi đi tìm phương kế khác sinh sống có một số nặng nghiệp lại trở về con đường xưa em đi , các cô hội tụ về đây , không hẹn mà khu rừng thông này lại có nét sinh hoạt như khu Bois de Boulogne ở Paris , không nham nhở tại chỗ như ở Boulogne, không mời chào lộ liễu, không có má mì quản lý, họ hành nghề độc lập. Đội quân tóc dài tại đây đâu trên dưới 15 người , chiếm cứ trên 2 ô vuông của bản đồ khu rừng thông , đến rồi đi rồi trở lại sau những đợt hành quân chớp nhoáng .
Có lần sau khi xem xong phim » Người tình không chân dung » do Kiều Chinh đóng , diễn viên còn có cả trung tá biệt cách Dù Vũ xuân Thông , tôi vào quán uống tách café trước khi về thì thấy ông Thông bước vào quán , dáng dấp vững chắc , cao lớn nhìn vào là thấy « man » với bộ ria mép điệu đà , tôi nhớ mang máng là hình như lúc chọn binh chủng khi ra trường , ông có vào giới thiệu binh chủng và nhận tình nguyện của khóa 4/71 , không biết trí nhớ có chính xác không, cái này chắc bc/Tân là rõ nhất , ông vào quán thì có vài anh em của biệt cách dù ngồi đó , họ có đứng lên chào hỏi trong đó có 2 thiếu úy , một trong hai người này rất quen thuộc tuy chưa gặp mặt nhưng có cảm tình ngay , và cái chàng thiếu úy dáng người dong dỏng cao sạm nắng gió phong trần đó thỉnh thoảng còn gặp lại có nhìn thấy bảng tên nhưng bây giờ thì chịu , có thể thầy Tân rõ nhất . Một lúc sau trong đội quân tóc dài này có hai chiến binh Dung và Loan lượn lờ rồi nhào vào ngồi chung với hai chàng biệt cách, đám này chắc học thuộc bài của « ông tướng kế hoạch gia đình ,nắm quần chị em » là ta cứ bám vào thắt lưng địch mà đánh , chiến thắng ắt về ta và hai cô mỗi cô bám vào thắt lưng một chàng ra khỏi quán , chắc lại vào chiến khu tại con đường Nguyễn An Ninh.
Chị em du kích tại đây có 3 chiến khu nằm trên những con đường chung quanh khu chợ Saigon là Nguyễn an Ninh và Tạ thu Thâu ,đánh nhanh , rút gọn ,xong lại quay về điểm kích, hôm đó không biêt hai thiếu úy BCD chiếm lĩnh mục tiêu nào
Tân ơi , hôm trước trao đổi với nhau ông có nhắc đến cái vụ hay vào mini Rex này thì Ara đoán có tới 80% một trong hai thiếu úy BCD ngày hôm đó là Ngô nhựt Tân . Ara có nói là chịu cái tính phóng khoáng của thiếu úy Tân hay thầy Tân , chắc cũng không sai
thiếu úy BCD Ngô nhựt Tân vào vùng lửa đạn
Đám chiến binh này vui nhộn lắm ,quen mặt riết thân tình nên rất tự nhiên và chịu chơi , họ sà vào xin điếu thuốc ngồi nói chuyện một hồi rồi khóc hu hu ngon lành , sau đó chui vào toilet rửa mặt mũi xong là nghêu ngao ca hát , có lần « cái Dung » đi ngang với tay xớt cái ticket tính tiền rồi bỏ vào ngực nhoẻn miệng cười « ticket này của em » rồi lại sà vào bàn khác trửng giỡn với vài chàng mê gái , ỏn ẻn một lúc rồi lại lượn lờ sang nơi khác , khi trở lại chìa ngực ra khoe « mấy thằng cha đó dành trả cái ticket của anh rồi » ,nói xong ha hả cười ,vô tư là thế ,chỉ tội nghiệp họ mà thôi
Trong đám chiến binh này cũng có một thủ lĩnh, thầy Tân còn nhớ có một đứa lai , chắc là lai Lê Dương , vì tuổi đời của cô ta không thể lai Mỹ đưọc ,cao trên 1m70 , người thon gọn , nẩy nở vui vẻ nhưng rất giang hồ , đội du kích thương lắm , hình như tên là Céline , sau khi rạp Rex chiếu phim Cléopatra Jone , tài tử đóng phim đó có vóc dáng và cá tính giống như Céline nên chị cả này được gọi là Cléopatra ,tiếng nói của cô ta rất có uy, giải quyết mọi mâu thuẫn của chị em ta, bảo vệ đám đàn em hết mình.
Lần hẹn với một cô bạn làm thư ký bên thương xá Tax nhưng thỉnh thoảng vẫn thích đi hoang « làm nhẩy dù cố gắng », hôm đó Ara vừa ghé một tiệm bán đồ gốm bên hẻm nối liền Nguyễn Huệ với Tự Do mua quà tặng, mua bộ cối và chày , vào quán khoe với cô bạn , cô ta mân mê cái chày cười khen đẹp, vừa tay, sẵn máu khôi hài Ara bảo là « cái này mà giã vào là dãy tê tê » con gái bắc kỳ cũng chẳng vừa cong môi đáp lại « đúng vậy , dãy tê tê xong rồi mới hỏi còn cái chày nào to hơn không » , cả đám du kích lăn ra cười đổ cả nước đầy bàn . Ara bị thua quả Pénalty này đành tạ tội một đêm .
Hôm đó Ara phải trả ơn cái cối cái chày.
Lần vào dịp lễ tạ ơn nước Mỹ , có người gởi cho hắn một bài viết của một nhà văn ,có đoạn được viết về tạ ơn là câu ca dao
Cảm ơn cái cối, cái chầy
Đêm khuya khó nhọc có mày có tao
Cảm ơn cái cọc cầu ao
Nửa đêm vo gạo có tao có mày
được diễn đạt như sau :Người phụ nữ trẻ đầu tắt mặt tối lo công việc nhà cho chủ quần quật vẫn tìm được an ủi nơi những đồ vật vô tri gần gũi chung quanh: cái cối, cái chầy giã gạo, cái cầu ao … Cô đơn và tội nghiệp biết chừng nào. Có lẽ vì thế mà cô cảm ơn chúng.
Hắn lại có tư duy khác ,hắn hoán chuyển bốn câu như vầy
Cảm ơn cái cọc cầu ao
Nửa đêm vo gạo có tao có mày
Cảm ơn cái cối, cái chầy
Đêm khuya khó nhọc có mày có tao
Mọi người nghĩ xem , mắc gì mà phải « nửa đêm vo gạo » họa chăng nhìn gạo trắng tinh khiết quá , phải vo cho đỡ thèm
Em như hạt gạo trắng ngần
Anh vo nước đục lại vần lửa rơm
Tội nghiệp quá phải không , không có nước trong , bếp vitrocéramique để tương xứng , vậy mà em lại khúc khích cười và
Cảm ơn « cái cọc cầu ao »
Nửa đêm » vo gạo » có tao có mày
và nhớ lại cô ta cám ơn tiếp :
Cảm ơn cái cối, cái chầy
Đêm khuya khó nhọc có mày có tao
Đây là một triết lý nói lên sự gắn bó không thay đổi được : cối , chầy luôn là cặp nhân tình khít khao gắn bó ; cầu ao mà thiếu cọc cắm đỡ thì dâu có thành được chiếc cầu ao ,cũng vì lý lẽ này mà Ara đi mua cặp cối chầy mừng đám cưới một người bạn , không quý giá nhưng là một lời chúc gắn bó cả đời
Hắn vừa đi hết con đường đẹp nhất hòn ngọc của viễn đông ,
Liège 3/12/2018
Cuối tháng chạp năm con gà trống .
Ara Phat
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét