Yoshiko Shioda gửi một số tiền tới báo Koshin. Toà soạn của báo này nằm tại thị trấn Kofu, cách Tokyo hơn hai giờ xe lửa tốc hành. Mặc dù là một nhật báo tên tuổi của Kofu, song tờ Koshin không được bày bán tại Tokyo. Muốn đọc, độc giả phải mua dài hạn, để toà soạn gửi báo tới nhà qua đường bưu điện. Nàng gửi tiền bằng thư bảo đảm đề ngày 21 tháng 2, trong đó có kèm mấy hàng chữ: “Tôi muốn mua một tháng báo Koshin. Tôi gửi kèm theo đây tiền mua báo. Truyện dài “Lũ côn đồ” đăng từng kỳ trên báo của quý vị rất hấp dẫn, và tôi muốn theo dõi truyện đó. Xin quý vị gửi cho tôi bắt đầu từ báo đề ngày 19 tháng hai.”.
<!>
Trước đó Yoshiko Shiodo mới chỉ đọc tờ Koshin có một lần. Lần đó, tại một quán ăn nhỏ, nằm ở một góc một toà nhà lớn, trước mặt nhà ga Kofu. Người hầu bàn đưa nàng tờ báo, trong khi nàng đang đợi tô mì nấu trong nhà bếp. Tờ báo mang đầy sắc thái của một tờ báo tỉnh lẻ. Từ cách trình bày đến kiểu chữ, tất cả đều xưa cũ, thiếu sự hấp dẫn, so với các báo ở Tokyo. Trang ba dành cho các tin địa phương. Hỏa hoạn thiêu rụi năm ngôi nhà. Quỹ của Hiệp Hội Nông Dân bị thất thoát sáu triệu Yen. Trường tiểu học mới xây xong một dãy lớp mới. Thân mẫu một viên chức quận từ trần. Đại loại những tin như vậy. Cuối trang có hai truyện dài dã sử, đăng từng kỳ. Tác giả là Ryuji Sugimoto, một cái tên rất xa lạ với Yoshiko. Nàng đọc được khoảng phân nửa của phần đăng trong số báo đó thì người hầu bàn bưng tô mì lên. Nàng đặt tờ báo sang một bên, lấy bút ghi tên và địa chỉ tờ báo. Nàng cũng nhớ tựa của truyện mà nàng đang đọc dở dang là “Lũ Côn Đồ”. Dưới tựa đề còn ghi rõ “kỳ thứ 54”. Tờ báo đề ngày 18 tháng 2. Đúng. Hôm đó đúng là ngày 18 tháng 2.
Khoảng 3 giờ chiều thiếu 7 phút, nàng rời quán ăn, lững thững dạo bước trong thị trấn. Đây là một thị trấn nhỏ, đi bộ từ đầu này tới đầu kia, chắc chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Thị trấn chỉ có một con đường duy nhất, chạy ngang qua một công viên, lúc đó đầy người, với những biểu ngữ màu trắng chữ đỏ “Chào mừng ông Tổng Trưởng Sato”. Tân chính phủ Nhật vừa thành lập tháng trước, và Yoshiko nhận ra rằng tên người trên các biểu ngữ chính là tên một nhân vật trong vùng vừa được đề cử cầm đầu một bộ trong tân chính phủ.
Đám đông xao động. Một người hô lớn: “Hoan hô ông Tổng Trưởng” và tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Khách bộ hành từ xa chạy lại, nhập vào đám đông. Một người leo lên sân khấu, và bài diễn văn bắt đầu. Nàng nhìn thấy miệng ông ta cử động. Ánh nắng mùa Đông chiếu thẳng vào cái trán hói của ông ta. Một đóa hồng gắn ở miệng túi áo trước ngực của ông. Đám đông đứng yên nghe. Lâu lâu lại có tiếng vỗ tay nổi lên. Yoshiko nhìn chung quanh. Một thanh niên đứng ngay cạnh nàng, và cũng nhìn vào đám đông. Chàng chẳng có dáng gì là đang nghe bài diễn văn. Dường như chàng cũng bị đám đông ngăn chận trong khi bước trên con đường duy nhất của thị trấn.
Yoshiko trộm nhìn vẻ mặt nghiêng nghiêng của chàng. Cái trán khá cao, cặp mắt sắc, gò mũi thẳng. Trước đây, đã có lúc nàng nghĩ rằng đó là những nét đặc biệt của một bộ óc thông minh, của một cặp mắt đáng tin cậy, của một cái mũi đẹp. Nhưng bây giờ thì đầu óc nàng trống rỗng. Tuy nhiên, những nét quyến rũ đó vẫn có sức lôi cuốn nàng như cũ.
Bài diễn văn kết thúc. Ông Tổng Trưởng rời bục gỗ, và đám đông bắt đầu tản mát. Một lối đi mở rộng ra trước mặt nàng. Yoshiko tiến tới. Người thanh niên kia cũng bước đi, với một người khác.
Năm ngày sau, Yoshiko bắt đầu nhận được báo Koshin. Toà soạn gửi cho nàng liền một lúc ba số. Ngoài ra còn có một thư ngắn, cám ơn nàng mua dài hạn.
Theo đúng lời nàng yêu cầu, toà soạn gửi cho nàng bắt đầu từ số đề ngày 19 tháng hai. Nàng lật tờ báo, coi phần tin địa phương. Một vụ cướp xảy ra, bốn người thiệt mạng trong vụ đất chuồi. Tìm được vài manh mối trong vụ quỹ của Hiệp Hội Nông Dân bị thất thoát. Cuộc bầu cử Hội Đồng Xã bắt đầu. Ngoài ra còn có một tấm hình lớn, chụp ông Tổng Trưởng Sato đang đọc diễn văn tại công viên trước cửa nhà ga Kofu.
Yoshiko mở tờ báo đề ngày 20 tháng hai. Cũng không có tin tức gì đặc biệt. Số báo ngày 21 cũng vậy. Nàng vứt mấy tờ báo vào góc tủ áo. Sau này cần gói ghém gì, chắc cũng có thể dùng tới chúng.
Nàng nhận được tờ báo qua ngã bưu điện mỗi ngày. Tên và địa chỉ của nàng được toà soạn in sẵn trên miếng giấy mẫu màu nâu bao quanh tờ báo. Bây giờ nàng đã là độc giả dài hạn của tờ báo rồi mà.
Mỗi buổi sáng, nàng ra hộp thư trong khu chung cư, lấy tờ báo, mang vào nhà, đọc thật kỹ từ đầu tới cuối. Chẳng có tin gì đặc biệt lôi kéo được sự chú ý của nàng. Chán nản, Yoshiko lại vứt mấy tờ báo vào góc tủ áo.
Chuyện trên diễn ra liên tiếp như vậy trong khoảng mười ngày. Mỗi ngày nàng mỗi thất vọng. Tuy vậy, mỗi khi xé bỏ chiếc bao giấy màu nâu bao quanh tờ báo mới nhận được, nàng vẫn thấy hồi hộp, trông đợi.
Đến ngày thứ mười lăm, một đổi thay xảy tới. Không phải vì một bài nào trong tờ báo, mà là vì một tấm thiệp mà nàng chẳng bao giờ mong đợi. Người gửi tấm thiệp này là Ryuji Sugimoto. Yoshiko nhớ là đã có lần nhìn thấy cái tên này đâu đó. Đây không phải là tên của ai gần gủi với nàng, song nàng nhớ là đã có lần nhìn thấy cái tên này rồi. Nàng lật tấm thiệp, chữ viết rất tháo. Chỉ cần đọc một hàng, nàng biết ngay người gửi là ai.
“Tôi được biết cô đang theo dõi truyện dài “Lũ Côn Đồ” của tôi trên nhật báo Koshin. Xin cám ơn cô. Cám ơn cô đã chú ý tới truyện này.”
Thì ra trong toà soạn đã có người nói cho tác giả biết nàng mua báo dài hạn chỉ vì thích đọc truyện dài dã sử của ông ta. Và tác giả đã cảm động, gửi tới nàng một tấm thiệp để cám ơn.
Tấm thiệp mang một thay đổi nhỏ tới việc nhận báo hằng ngày của nàng, nhưng đó không phải là sự thay đổi mà nàng trông đợi. Từ ngày nhận báo tới nay, nàng đâu có ngó ngàng tới cái truyện dài “Lũ Côn Đồ” đó. Giống như giòng chữ viết tháo trên tấm thiệp, truyện đó chắc cũng chẳng hay ho gì.
Mỗi ngày báo vẫn được gửi tới một cách đều đặn. Dĩ nhiên, vì nàng đã trả tiền trước rồi mà.
Một sáng kia, khoảng gần một tháng sau khi gửi tiền mua báo, Yoshiko nằm dài trên giường, liếc mắt đọc một số tin địa phương trên tờ báo mới nhận được. Chủ tịch Hiệp Hội Nông Dân bỏ trốn sau khi biển thủ sáu triệu Yen. Một chiếc xe đò rớt xuống vực khiến mười người thiệt mạng. Đám cháy rừng đốt trụi mười mẫu đất. Người ta tìm thấy thi hài một người đàn ông và một người đàn bà tự tử cạnh nhau trong vùng Rinunkyo.
Yoshiko đọc cái tin về hai người tự tử này. Nhân viên phòng Kiểm Lâm tìm ra xác hai người này trong khu rừng của vùng Rinunkyo. Xác đã rửa một phần. Vụ tự tử này có lẽ xảy ra cách đây chừng một tháng. Thịt rửa. Có chỗ lòi xương. Không rõ tên tuổi hai người này. Vùng rừng Rinunkyo, với những núi đá lởm chởm và vực sâu, trước nay vẫn nổi tiếng là nơi để những kẻ chán đời đến tự tử.
Yoshiko xếp tờ báo lại, đặt xuống giường, kéo chiếc mền lên ngang cằm. Nàng mở mắt thao láo, nhìn lên trần nhà. Căn phòng nàng trú ngụ khá cũ. Chung cư này được xây cất ít nhất cũng khoảng hai chục năm nay. Trần nhà có vết nứt, chắc là sắp hư tới nơi rồi. Nàng vẫn mở mắt nhìn lên trần, nhưng ánh mắt có vẻ như đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó.
Số báo ngày hôm sau đăng một bài dài hơn, với nhiều chi tiết về vụ hai người tự tử. Người đàn ông là một nhân viên an ninh của công ty bách hoá Yamada ở Tokyo, 35 tuổi. Người phụ nữ, 22 tuổi cũng là thư ký của công ty bách hoá vừa kể. Người đàn ông đã có gia đình. Đây dường như là một chuyện tình oan trái như trăm ngàn chuyện tình khác, khiến hai người cùng dắt nhau đi tự tử.
Yoshiko rời mắt khỏi tờ báo. Khuôn mặt nàng bất động, không biểu lộ một cảm xúc nào. Bình thản vô cùng.
Ba ngày sau, nàng nhận được một lá thư của Ty Trị Sự nhật báo Koshin, cho biết số tiền nàng gửi hôm trước sắp hết. Toà soạn hy vọng nàng gửi thêm tiền để toà báo có thể tiếp tục gửi báo tới nàng. Yoshiko viết trả lời: “Truyện Lũ Côn Đồ hết hấp dẫn với tôi rồi, và vì thế, tôi không muốn tiếp tục mua dài hạn nữa”.
Yoshiko hiện làm chiêu đãi viên cho một quán rượu. Trên đường đi làm, nàng bỏ lá thư trả lời toà báo vào thùng thư. Sau đó, nàng hơi ân hận đã viết những giòng chữ khiến tác giả “Lũ Côn Đồ” có thể không được vui. Nàng nghĩ thầm “đáng lẽ ta không nên viết như vậy”.
Ryuji Sugimoto đọc lá thư của người nữ độc giả do toà báo chuyển tới, và lá thư này làm ông bực mình vô cùng.
Nữ độc giả này là người trước đây đặt mua báo chỉ vì thích truyện “Lũ Côn Đồ” của ông. Lúc đó, chính toà báo đã chuyển tới ông lá thư nàng viết khi đặt mua báo, và ông đã gửi một tấm thiệp tới cám ơn nàng. Thế mà bây giờ nàng lại nói là truyện của ông chẳng còn gì hấp dẫn nữa, và vì thế nàng chấm dứt việc mua báo dài hạn. Sugimoto giận dữ, lẩm bẩm: “Đồ mấy con mẹ đàn bà…đầu óc thay đổi vô chừng…”
Vì được viết cho một số độc giả thuộc nhiều thành phần, nhiều trình độ khác nhau, nên mục đích chính của truyện “Lũ Côn Đồ” chỉ có tính cách giải trí. Tuy thế Sugimoto cũng dành rất nhiều thời giờ để viết, và viết một cách rất thận trọng. Ông tin là cốt truyện không đến nỗi tẻ nhạt, buồn nản.
Sugimoto cười chua sót. Cơn giận lại từ từ kéo tới. Ông có cảm tưởng như bị mang ra giễu cợt, bị người đời coi bằng nửa con mắt. Thực ra, truyện “Lũ Côn Đồ” đang tới hồi phức tạp. Các nhân vật đang bị lôi kéo vào những hoàn cảnh éo le. Ngay tới chính ông, ông cũng đang hài lòng với đường lối dẫn dắt của câu chuyện. Ông hy vọng độc giả sẽ thích thú như ông, và niềm hy vọng này đã khiến ông thấy thái độ của người nữ độc giả kia làm ông bực bội vô cùng.
Ông nghĩ thầm “con mẹ này khó chịu quá”, và trong suốt hai ngày liền, ông không sao nhả được cái trái đắng này ra khỏi đầu. Qua ngày thứ ba, cơn tức giận có giảm bớt, nhưng vẫn còn nằm sâu trong tiềm thức, lâu lâu lại vụt loé lên. Vì ông bỏ rất nhiều công sức vào việc viết truyện này, nên lời của nữ độc giả kia còn làm ông đau đớn hơn lời phê bình của các nhà chuyên môn phê bình văn học. Hơn nữa, ông cảm thấy như bị mất uy tín đối với tờ báo, dù điều này có vẻ hơi quá đáng.
Sugimoto lắc đầu, rời bàn viết, bước chân ra sân.
“Người phụ nữ này không đọc truyện của mình từ số đầu, mà là lúc giữa chừng. Vậy cô ta đọc nó ở đâu?”
Tờ Koshin chỉ đặt bán tại quận Yamamashi, chứ không tại Tokyo. Vì thế cô ta không thể mua ở Tokyo để đọc được. Vậy thì người độc giả tên Yoshiko Shioda, cư ngụ tại Tokyo, chắc chắn đã phải đọc báo này tại Yamanashi vào một lúc nào đó.
Và nếu đúng như vậy thì không có một lý do gì khiến một người đã mất công đặt mua báo dài hạn vì thấy truyện của ông hay, lại có thể ngưng mua thêm báo chỉ sau có một tháng. Nhất là khi truyện của ông đang tới giai đoạn gay cấn, hấp dẫn hơn cách đây một tháng rất nhiều. Càng nghĩ về vụ này bao nhiêu, đầu óc Sugimoto càng rối bời bấy nhiêu. Rõ ràng cái lý do chính khi mua báo, thực sự không phải để đọc truyện của ông. Nữ độc giả này có lẽ đã dùng đó như một cái cớ, chứ thực ra cô ta muốn đọc một cái gì khác trong tờ báo. Và khi đọc được cái đó rồi thì thấy không còn cần phải mua báo nữa.
Sugimoto đứng lên, bước vội vào nhà. Một vài ý nghĩ vừa vụt qua đầu óc ông. Ông lục lọi chồng hồ sơ, lấy bức thư đầu tiên Yoshiko Shioda gửi tới toà báo. “Tôi muốn mua một tháng báo Koshin. Tôi gửi kèm theo đây tiền mua báo. Truyện dài “Lũ Côn Đồ” đăng từng kỳ trên báo của quý vị rất hấp dẫn, và tôi muốn theo dõi truyện đó. Xin quý vị gửi cho tôi bắt đầu từ số báo đề ngày 19 tháng hai”.
Nét chữ gọn gàng dễ đọc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Thắc mắc của Sugimoto ở đây là tại sao cô ta lại nói rõ là muốn mua báo bắt đầu từ số ra hai ngày trước ngày cô ta gửi tiền tới toà báo. Trong những trường hợp mau lẹ, báo thường đăng tải tin những gì xảy ra hôm trước. Tờ Koshin phát hành mỗi ngày một số vào buổi sáng. Như thế, khi muốn đọc bắt đầu từ số báo ra ngày 19, cô ta muốn biết những chuyện gì xảy ra từ ngày 18 trở về sau.
Sugimoto có sẵn những tờ báo do toà báo gởi tới ông mỗi ngày. Ông ôm đống báo, đặt lên bàn. Bắt đầu từ số đề ngày 19 tháng 2, ông đọc tờ báo hết sức cẩn thận. Đọc mọi bài vở, tin tức quốc tế tới tin địa phương, đọc ngay cả các quảng cáo, rao vặt nữa.
Sugimoto quyết định hạn chế sự tìm tòi trong những gì liên quan giữa quận Yamanashi và Tokyo. Ông chăm chú đọc từng tiết mục. Trong tháng hai, trong báo không có gì có thể xếp vào loại mà ông đang tìm kiếm. Ông khởi sự đọc báo của tháng ba. Cho tới ngày mùng 5, ông không thấy có gì đặc biệt. Tới ngày mùng mười cũng vậy. Ngày 13 rồi 14 qua ngày 16, ông đọc thấy mẫu tin như sau:
“Hôm qua, 15 tháng 3, vào lúc 2 giờ trưa, một nhân viên của phòng Kiểm Lâm tìm thấy hai tử thi, một nam một nữ, nằm cạnh nhau trong khu rừng Rinunkyo. Trông đây có vẻ như một vụ tự tử tay đôi. Xác đã rửa. Vụ này có thể đã xảy ra cách đây chừng một tháng. Người đàn ông bận bộ âu phục xanh dương, khoác chiếc áo ấm màu xám, và khoảng chừng ba mươi bảy tuổi. Người phụ nữ mặc bộ đồ đầm màu nâu, chiếc áo choàng ngoài cũng màu nâu và khoảng hai mươi ba tuổi. Vật duy nhất người ta tìm thấy tại đây là chiếc ví xách tay của người đàn bà, trong đựng đầy son phấn và một món tiền không đáng kể. Cảnh sát cho rằng hai người có thể đã từ Tokyo tới đây, vì trong chiếc ví của người đàn bà có một vé xe lửa khứ hồi Shinjuku-Kofu. Cuộc điều tra đang tiến hành. Có tin gì mới, chúng tôi sẽ loan tải ngay”.
Số báo ngày hôm sau đăng rõ tên tuổi hai người này:
“Người đàn ông mà người ta tìm thấy xác trong khu rừng Rinunkyo là một nhân viên của công ty bách hoá Yamada ở Tokyo, tên là Sakitsugu Shoda, 35 tuổi. Còn người đàn bà là Umeko Fukuda, thư ký của công ty bách hoá vừa kể. Người đàn ông đã có vợ và con”.
Sugimoto thốt lên mà không cần suy nghĩ: “Đúng đây rồi!”. Ngoài vụ này ra, ông không còn thấy một vụ nào khác liên quan giữa Tokyo và quận Yamanashi. Như vậy là sau khi đọc xong số báo đề ngày 17 tháng 3 này, Yoshiko Shioda quyết định ngưng, không đặt mua thêm báo nữa. Rõ ràng cô ta mua báo chính vì tin này, loại tin hiếm khi được đăng trong những tờ báo lớn ở Tokyo.
“Khoan”. Sugimoto tự nói và suy nghĩ.
Yoshiko Shioda đòi hỏi rõ ràng là báo phải gửi bắt đầu từ số đề ngày 19 tháng 2. Người ta tìm thấy xác hai người kể trên hôm 15 tháng 3, khoảng một tháng trời sau khi hai người đó tự tử. Vì thế, vụ tự tử này có thể xảy ra ngày 18 tháng 2. Thời gian có vẻ như rất ăn khớp với nhau. Như vậy là Yoshiko Shioda phải biết vụ hai người này tự tử. Cô ta mua báo cốt để biết xem khi nào thì người ta tìm thấy xác. Nhưng tại sao cô ta lại muốn biết như vậy?
Ryuji Sugimoto bỗng thấy rất quan tâm tới Yoshiko Shioda. Ông coi lại địa chỉ của người độc giả này, viết ngoài bì thư mà toà báo chuyển tới cho ông.
Ba tuần sau đó, Ryuji Sugimoto nhận được thư của một văn phòng thám tử tư, trả lời những điều mà ông bỏ tiền ra, nhờ văn phòng điều tra hộ.
Ryuji Sugimoto đọc thư trả lời này hai lần, và thầm thán phục công việc điều tra của văn phòng. Văn phòng cũng cấp cho ông ta nhiều tin cần thiết. Họ còn đủ tài liệu để chứng minh với ông rằng Yoshiko và Sakitsugu Shoda, người đàn ông tự tử trong rừng Rinunkyo, là tình nhân của nhau. Nếu vậy thì chẳng còn gì nghi ngờ về chuyện Yoshiko Shioda có dính líu một cách nào đó tới vụ tự tử của Sakitsugu và Umeko Fukuda. Và cô ta biết rõ hai người này tự tử tại rừng Rinunkyo. Muốn tới Rinunkyo. Vậy cô này nhìn thấy hai người kia tại đâu? Tại Shinjuku ở Tokyo, hay tại Kofu.
Sugimoto tìm kiếm bảng ghi giờ khởi hành của các chuyến xe trên lộ trình này hằng ngày. Mỗi ngày có khoảng hai mươi chuyến xe lửa tốc hành từ Shinjuku tới Kofu. Theo sự điều tra của văn phòng thám tử tư thì Yoshiko rời khỏi chung cư của cô khoảng 11 giờ trưa hôm đó, 18 tháng 2. Và người ta có thể xác quyết là nàng đã đáp chuyến xe lửa tốc hành Asuza #3, tới Kofu lúc 2 giờ 53. Từ ga Kofu tới địa điểm xảy ra vụ tự tử trong rừng Rinunkyo nếu đi bằng xe đò tới cửa rừng rồi đi chân vào bên trong, phải mất khoảng một giờ đồng hồ. Như vậy Shoda và Umeko, hai nhân vật chính của vụ tự tử, chắc chắn đã tới cái địa điểm định mạng lúc mặt trời mùa Đông sắp lặn. Ryuji Sugimoto hình dung hai xác chết co quắp dưới khe núi trong bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm của mùa giá tuyết.
Cho tới khi người ta tìm ra hai xác chết này một tháng sau đó, và được báo chí loan tải, chỉ một mình Yoshiko biết về hai người này. Cô ta đặt mua tờ báo tỉnh nhỏ, cốt để biết khi nào cảnh sát tìm ra hai xác trên. Vậy cô ta đóng vai trò gì trong vụ này?
Một lần nữa, Sugimoto lại lục lọi, đọc lại đống báo Koshin từ số đề ngày 19 tháng 2. Đất chuồi. Quỹ Hiệp Hội Nông Dân bị biển thủ. Bầu cử Hội Đồng Xã. Không có tin đặc biệt nào khác. Có tấm hình lớn, chụp Bộ Trưởng Sato đứng nói chuyện trước nhà ga Kofu.
Sugimoto gạt chồng bản thảo đang viết để giao cho toà báo ngày mai, ôm đầu suy nghĩ. Trước đây, không hề bao giờ ông nghĩ rằng việc một độc giả chê bai truyện của ông lại có thể lôi kéo ông vào một cuộc điều tra như thế này…
Yoshiko là một trong vài chiêu đãi viên của quán Rubicon trong quận Shibuya ở Tokyo. Hôm đó, nàng đang bận rộn rót rượu cho khách thì một cô bạn đồng nghiệp cho hay có người muốn kiếm nàng.
Yoshiko tiến về phía chiếc bàn, và thấy một người đàn ông khoảng 42 tuổi, mập mạp, tóc dài, ngồi đợi nàng tại đó. Khuôn mặt rất xa lạ với nàng. Nàng chưa hề gặp người này bao giờ. Chắc chắn ông ta không phải là khách quen thuộc của quán này.
Người đàn ông đứng lên, mĩm cười. “Dạ chào cô. Thưa cô, cô có phải là Yoshiko Shioda không?”
Ngay khi làm việc tại quán này, Yoshiko chẳng hề nghĩ tới việc đổi tên như các chiêu đãi viên thường làm. Nàng vẫn giữ tên thật của nàng. Nàng vẫn xưng tên thật của nàng với khách hàng. Thế nhưng khi người đàn ông này hỏi cả tên cả họ, nàng hơi ngạc nhiên. Trong ánh sáng mờ mờ của quán rượu, nàng quan sát khuôn mặt ông ta, và không nhớ đã gặp ông ở đâu.
Yoshiko trả lời: “Dạ vâng. Thưa ông, ông là ai vậy ạ ?” Nàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông ta.
Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng: “Vâng, để tôi xin được tự giới thiệu với cô”. Ông rút một tấm danh thiếp trong túi áo, và đưa cho nàng. Nàng nhìn thấy cái tên Ryuji Sugimoto, nàng há miệng ngạc nhiên.
Theo dõi sắc mặt nàng, người đàn ông khẽ cười và nói: “Vâng, chính tôi là người viết truyện “Lũ Côn Đồ” mà cô đang đọc. Toà báo Koshin có chuyển tới tôi lá thư mua báo của cô, và tôi đã gửi tới cô một tấm thiệp cám ơn. Hôm qua, tình cờ đi ngang qua khu chung cư của cô, tôi có ghé thăm, nhưng cô đi vắng. Tôi được cho biết là cô làm việc tại đây, và vì thế, tối nay tôi quyết định ghé gặp cô, để được đích thân cám ơn cô đã theo dõi truyện “Lũ Côn Đồ” của tôi.
Yoshiko nghĩ thầm “à, ra thế”. Thì ra ông nhà văn này chỉ tò mò, muốn đi tìm gặp một nữ độc giả ái mộ ông ta. Thật ra, mình chẳng bao giờ thích truyện của ông ta cả. Tại sao lại có nhà văn có thể dễ sung sướng khi mình mới chỉ viết có một hàng chữ khen ngợi truyện của ông mà thôi?
“Chà, ông mất công nhiều quá khi đi kiếm tôi như thế này. Xin cám ơn ông. Tôi thích truyện “Lũ Côn Đồ” của ông lắm”. Yoshiko nói, xích chiếc ghế nàng đang ngồi lại gần chiếc ghế của ông ta hơn.
Sugimoto trả lời bằng một giọng hiền hậu: “Xin cô đừng nói tới chuyện mất công gì. Gặp được cô ở đây là tôi mừng lắm rồi”. Ông đảo mắt nhìn quán rượu: “Quán này ấm cúng quá nhỉ”. Và rồi ông nhìn thẳng vào mắt Yoshiko, ấp úng: “Cô đẹp quá!”
Nhìn lại bằng một cái nhìn rất dài, Yoshiko rót bia vào ly của Sugimoto và mĩm cười: “Thật không ông. Cám ơn ông nhiều lắm. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông tối nay. Ông ngồi đây chơi một lát được không?”
Sugimoto rõ ràng không phải là một tay bợm nhậu. Chỉ sau một ly bia, trông ông ta chếnh choáng thấy rõ. Lẽ dĩ nhiên, Yoshiko cùng uống với ông, và rồi thì vài chiêu đãi viên khác cũng kéo tới ngồi bàn này, nói chuyện với nhà văn bằng một giọng rất kính trọng, và ông ta khoan khoái lắm. Sugimoto ngồi tại đây khoảng một tiếng đồng hồ.
Khi ông rời quán rượu, Yoshiko nhìn thấy một bao thư màu nâu trên chiếc ghế mà ông ngồi hồi nãy. Nàng nghĩ bao thư này là của ông ta, nên vội cầm lấy chạy nhanh ra cửa, nhưng ông đã biến dạng.
Yoshiko thầm nghĩ: “Thế nào ông ta cũng quay trở lại. Mình hãy giữ bao thư này cho ông ta”. Nàng luồn bao thư vào trong chiếc áo Kimono mà nàng đang bận, rồi quên lãng hẳn đi.
Yoshiko lại nhìn thấy bao thư này khi về tới nhà. Nàng vừa với tay cởi chiếc áo Kimono thì bao thư màu nâu rớt xuống sàn nhà. Nàng cầm lên. Ngoài bao thư không có một chữ nào. Bao thư để ngỏ, bên trong hình như có một mẫu báo. Nàng tò mò rút ra coi. Đây là một mẫu báo, lớn khoảng 1/4 trang, xếp ngay ngắn. Yoshiko mở mẫu báo này ra, tròn mắt, ngạc nhiên. Đó là hình ông Bộ Trưởng Sato, chụp khi đang đọc diễn văn trước nhà ga Kofu, đăng trên báo Koshin.
Giữa đám đông trong bức hình, người ta nhìn thấy vài tấm biểu ngữ màu trắng. Bộ trưởng Sato đứng trên một cái bục, cao hơn hẳn những người khác. Cảnh trong hình đúng là cảnh mà nàng thực sự chứng kiến trước đây.
Yoshiko nhìn vào tấm hình mà thấy như đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó. Tay nàng hơi run. Chiếc dây cột áo Kimono vẫn còn lủng lẳng bên hông. Phải chăng đây là một sự tình cờ? Hay Ryuji Sugimoto đã cố ý bỏ quên bao thư tại quán rượu để nàng có cơ hội xem tấm hình? Đôi chân Yoshiko bỗng dưng nặng như chì. Nàng ngồi xếp xuống sàn nhà, và rồi chẳng buồn trải tấm nệm, nàng nằm dài trên mặt đất. Sugimoto đã biết được những gì? Nàng nghĩ rằng ông ta cố ý để quên bao thư vì một mục đích nào đó. Trực giác của nàng cho nàng biết như vậy. Đây không phải là một sự tình cờ. Không, chắc chắn đây không phải là một ngẫu nhiên.
Ryuji Sugimoto, người mà mới đây được nàng cho là một nhà văn vui tính, giờ đây bỗng dưng trở thành một con người khác biệt hẳn hoi đối với nàng.
Hai ngày sau, Sugimoto lại xuất hiện tại quán rượu và xin được gặp Yoshiko.
“Chào ông”. Nàng tươi cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông ta. Nhưng nàng cảm thấy khuôn mặt nàng đanh hẳn lại.
Ông mỉm cười. Trông ông không có dáng vẻ gì của một người tới đây vì một mục đích thầm kín nham hiểm nào đó.
“Hôm trước, ông để quên cái này”. Vừa nói, Yoshiko vừa lấy chiếc bao thư màu nâu trong sắc tay, đưa cho ông. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng mắt nàng theo dõi phản ứng trên khuôn mặt ông ta.
Sugimoto cầm lấy cái bao thư, bỏ vào túi. Khuôn mặt ông không có một biến đổi nhỏ nhoi nào. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc rất ngắn, ông nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, và nàng thấy mắt ông sáng lên đôi chút. Rồi ông vội nhìn đi chỗ khác, cầm ly bia sủi bọt mà nàng vừa rót cho ông, đưa lên miệng uống một hơi dài.
Yoshiko cảm thấy bồn chồn, nôn nóng và sợ hãi…
Mối liên hệ giữa Yoshiko và Sugimoto trở thành sâu đậm ngay sau đó. Những hôm nào không thấy ông tới, nàng điện thoại, mời ông lại chơi. Nàng cũng viết thư cho ông, không phải những lá thư mà chiêu đãi viên thường viết cho khách mời tiếp tục tới quán, mà là những lá thư với lời lẽ riêng tư.
Nhìn vào những lá thư, vào những lần ông lui tới quán rượu, vào cách xưng hô của hai người với nhau, người ta thấy tình cảm của họ rất đậm đà. Và bằng cớ của sự đậm đà này được tỏ rõ một hôm, khi Yoshiko ngỏ ý với Sugimoto rằng “Chúng mình có thể cùng nhau đi chơi một nơi nào không? Em có thể xin nghỉ một ngày được”.
Nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của Sugimoto. “Được đi chơi xa với em một ngày thì thích quá rồi. Em định chúng mình đi đâu?”
“Em muốn tới chỗ nào có phong cảnh đẹp, yên tĩnh. Hay chúng mình đi tới một chỗ nào trong vùng Izu đi. Chúng mình có thể khởi hành từ sáng sớm. Tối về.”
“Izu? Đi chỗ đó thì anh cũng thích lắm. Em làm anh cảm thấy hạnh phúc quá”.
“Đừng anh. Em chỉ mới đề nghị là chúng mình đi với nhau thôi mà. Anh đừng hiểu lầm ý của em”.
“Em nói vậy nghĩa là làm sao?” Sugimoto hỏi bằng một giọng bực bội.
“Em không muốn chúng mình ràng buộc với nhau nhiều quá. Em chưa muốn vậy. Chúng mình hãy đi chơi với nhau một chuyến cho vui. Để chắc chắn là giữa chúng mình không có một sự hiểu lầm nào, sao anh không rủ một cô bạn nào đó cùng đi chơi với chúng mình. Em chắc là anh cũng phải có một người bạn gái chứ”.
“Thì anh cũng có một cô”.
“Em muốn được biết, được làm quen với cô ta, nếu anh không thấy có điều gì bất tiện”.
Sugimoto nhăn nhó.
“Trông anh chẳng vui vẻ chút nào vậy?”
“Làm sao anh có thể vui vẻ được, nếu anh không được đi chơi riêng với em”.
“Đừng anh. Lần tới, có thể chúng mình sẽ đi riêng với nhau”.
“Em hứa đi”.
Yoshiko cầm lấy bàn tay của Sugimoto, lấy ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của ông.
“Thôi được. Nếu lần này em muốn vậy, anh cũng xin chiều ý em. Bây giờ mình có thể quyết định hôm nào thì đi không em?”
“Dạ anh chờ em một chút nhé”.
Yoshiko đứng lên đi vào phòng làm việc của chủ quán và mượn tấm thời khoá biểu, ghi lịch trình giờ khởi hành của các chuyến xe lửa.
Sugimoto dàn xếp, mời một nữ nhân viên toà báo cùng đi với ông. Ông không nói rõ cho người này biết lý do ông mời cô ta đi chơi với ông và Yoshiko. Thế nhưng quen biết ông từ lâu, và tin tưởng ở ông, người này nhận lời ngay, không thắc mắc gì cả.
Ryuji Sugimoto, Yoshiko Shioda và Fugiko Sakata, nữ nhân viên toà báo, tới Ito trên bán đảo Izu trước 12 giờ trưa. Chương trình của họ là từ đây sẽ đi xuyên qua vùng đồi núi tới Shunenzi, và rồi từ đó trở về Tokyo qua ngã Mishima.
Sugimoto tự hỏi những gì sẽ có thể xảy ra. Ông thấy rõ ông đang tham dự vào một trò chơi nguy hiểm, đầu óc ông căng thẳng hẳn ra. Ông phải cố gắng lắm mới giữ được tự nhiên, làm như không nghi ngờ một điều gì cả.
Yoshiko tỏ vẽ rất bình tĩnh. Tay nàng cầm một túi nhựa lớn, bên trong có lẽ có thức ăn mà nàng đã nấu sẵn ở nhà. Nhìn bề ngoài, cả ba trông có vẻ như đang nôn nóng, mong chờ một chuyến đi chơi đầy hứng thú. Hai người đàn bà nói chuyện với nhau rất tương đắc.
Chiếc xe đò rời Ito, khởi sự leo lên những con đường dốc ngược, dẫn vào vùng đồi núi. Xe càng lên cao, thị trấn Ito càng trông nhỏ dần đi. Trước mắt họ, vịnh Sagami xanh mát, nước trong vắt. Fujiko thốt lên “cảnh thật là tuyệt vời”.
Xe chạy quặt về phía Tây, tiến về vùng rừng. Đại dương khuất sau những tảng đá lớn, chắn mắt mọi người. Khi xe tới đỉnh núi Agami, Yoshiko đề nghị: “Chúng mình xuống đây, đi bộ, coi phong cảnh vùng này, rồi đáp chuyến xe sau đi tiếp”.
Chiếc xe ngừng lại bên một hốc núi. Cả ba bước xuống.
“Anh chị có muốn khám phá cho biết con đường mòn này sẽ dẫn bọn mình tới đâu không?”
Yoshiko lên tiếng, chỉ tay vào một con đường mòn, dẫn vào khu rừng rậm trước mặt họ. Khuôn mặt nàng hớn hở, vui tươi, rất yêu đời, trán nàng long lanh vài giọt mồ hôi.
Con đường mòn chạy ngoằn ngoèo, vài quãng thật xấu và hẹp. Thế nhưng cánh rừng với những thân cây cao ngất, với những tàn lá che rợp trên cao, với tiếng chim hót véo von bên tai, khiến cả ba đều như không thấy mệt mỏi. Có những quãng, trời tối hẳn vì lá cây che kín bầu trời, không một tiếng động. Sự yên lặng, tĩnh mịch khiến như thấy nghẹt thở. Tới một khu, trời quang đôi chút nhờ ánh sáng chiếu lọt qua được lá cây, ba người nhìn nhau.
“Mình nghỉ chân tại đây đi”, Yoshiko đề nghị và Fujiko đồng ý ngay tức khắc.
Sugimoto nhìn chung quanh. Ông nhận ngay ra rằng đã đi quá sâu vào khu rừng. Chỗ này chắc hiếm ai đặt chân tới, ông nghĩ vậy. Trong đầu óc, ông hình dung ra ngay khu rừng ở Rinunkyo.
“Anh ngồi xuống đây đi”. Yoshiko nói với Sugimoto. Nàng lấy một miếng giấy báo lớn, trải xuống thảm cỏ. Hai người đàn bà cùng ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra trước mặt một cách thoải mái.
Fujiko lên tiếng: “Đi bộ nhiều quá, em bắt đầu cảm thấy kiến bò bụng rồi đấy”.
“Thế thì tụi mình ăn trưa luôn ở đây đi”. Yoshiko đề nghị.
Hai người đàn bà mở những gói đồ ăn mà họ mang theo. Fujiko mang theo một ít bánh mì kẹp chả, còn Yoshiko làm món có sushi. Những miếng cá tươi được bày ra cùng một lúc với ba chai nước trái cây. Fujiko cầm đĩa bánh mì, mời Yoshiko và Sugimoto. “Ông và chị ăn thử xem bánh mì em làm có ngon không?”
Yoshiko cầm lấy miếng bánh “Cám ơn chị. Thế nào rồi mình cũng ăn. Mình thì chuẩn bị sẵn món sushi rồi đây này. Món này ở nhà mình hay ăn lắm, nên giờ đây hơi ớn rồi. Mình mang theo đây để mời quý vị ăn cho biết cái tài nấu nướng của mình. Này quý vị, mỗi người thử một miếng của em đi”.
Fujiko cười lớn: “Cám ơn chị. Hay bây giờ mình đánh đổi đi. Em ăn sushi của chị, còn chị dùng bánh mì chả của em”.
Fujiko đưa miếng sushi lên miệng.
“Coi chừng Fujiko!” Sugimoto la lớn, hất mạnh miếng sushi khỏi những ngón tay của Fujiko. Mặt ông tái nhợt.
“Trong cá có thuốc độc đấy”
Fujiko nhìn ông ngơ ngác, không thốt nên lời.
Sugimoto nhìn trừng trừng vào bộ mặt nhợt nhạt của Yoshiko. Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta. Không sợ sệt. Không lãng tránh. Mắt nàng rực sáng.
“Yoshiko, phải chăng cô đã giết hai người ở Rinunkyo cũng bằng cách này. Chính cô là người đã dàn cảnh để mọi người tưởng đó là một vụ tự tử phải không?”
Yoshiko cắn chặc làn môi run rẩy. Nàng xám ngắt như một xác chết.
Cố dằn sự xúc động, Sugimoto nói tiếp: “Hôm 18 tháng 2, cô mời Sakitsugu và Umeko Fukuda đi chơi rừng Rinunkyo với cô. Cô đã đầu độc họ, y hệt như cô định đầu độc chúng tôi hôm nay. Cô để họ nằm chết tại đó. Cô quay về Tokyo một mình. Không ai có thể nghĩ rằng cái chết của hai người kia lại do một vụ sát nhân gây ra. Vùng đó nổi tiếng là nơi xảy ra nhiều vụ tự tử rồi mà. Cô đã dàn cảnh thật tuyệt diệu. Mọi người đều cho đó là một vụ tự tử. Chẳng ai tìm hiểu thêm làm gì. Mưu mô của cô cao quá mà”.
Yoshiko vẫn ngồi yên. Fujiko tròn xoe mắt nhìn hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sugimoto nói tiếp:
“Cô đã hoàn tất được mục đích của cô. Thế nhưng vẫn còn một điều làm cô áy náy. Cô không rõ những gì xảy ra cho hai xác chết đó. Khi cô bỏ về thì hai người đó đã chết, nhưng cô muốn biết rõ ràng hơn. Cô muốn biết những gì sẽ xảy ra cho hai xác chết này, để cô được an tâm. Người ta hay nói kẻ sát nhân thế nào cũng tìm cách quay trở lại địa điểm xảy ra án mạng. Cô chọn đường lối này bằng cách đọc báo chí địa phương. Cô muốn biết xem cảnh sát coi đó là một vụ tự tử hay một vụ sát nhân. Những vụ nhỏ nhặt thế, lại xảy ra ở một vùng xa xôi hẻo lánh như thế này, làm sao các báo ở Tokyo cỏ thể đăng được. Vì thế, cô đặt mua tờ Koshin ở quận Yamanashi. Rừng Rinunkyo nằm trong quận này, nên báo chí chắc chắn sẽ phải loan tin.
“Cô thông minh lắm, Yoshiko ạ, tuy nhiên, cô mắc phải hai lỗi lầm. Trước hết, cô nghĩ là cô cần một cái cớ để mua báo dài hạn. Vì thế, cô nói cô mua báo là để đọc truyện của tôi. Lẽ ra cô không cần phải nói như vậy. Chính điều này đã làm tôi nghi ngờ. Lỗi lầm thứ hai là cô đã đặt mua báo từ ngày 19 tháng 2. Nhờ thế, tôi đoán là cô muốn biết những gì xảy ra hôm trước đó, tức là ngày 18 tháng 2.
“Tôi đã nhờ điều tra, và được biết cô không đi làm ngày đó. Dùng trí tưởng tượng của tôi, cộng thêm với những sự kiện sẵn có, tôi có thể hình dung ra rằng cô đã phải rời nhà ga Shinjuku trên chuyến xe lửa tốc hành chuyến 1 giờ 06 phút. Chuyến này tới Kofu lúc 2 giờ 53. Đáng lẽ từ đó cô đã đi Rinunkyo ngay, nhưng vì ông Bộ Trưởng Sato đọc diễn văn nên đường bị kẹt. Chuyện này được báo chí đăng tải và chụp hình. Tôi đoán cô đã nhìn thấy cảnh đó, nên giả vờ để quên tấm hình để thử thách cô.
“Tôi đã nhờ một thám tử tư điều tra về cô và Sakitsugu Shoda, và rõ ràng là cô và anh ta đã có chuyện tình với nhau. Thế nhưng Shoda lại còn gian díu với một người đàn bà khác, Umeko Fukuda. Nếu làm sao dàn cảnh để mọi người thấy đây là một vụ tự tử tay đôi thì vụ này sẽ chẳng làm ai chú ý tới. Khi tôi tin chắc lý luận của tôi có lý, tôi cố ý để quên chiếc bao thư và tấm hình ông Sato. Tôi biết bao thư đó sẽ làm cô nghi ngờ tôi. Nói một cách khác, tôi muốn cô biết là tôi đang thử thách cô. Điều này sẽ làm cô lúc đầu thì lo ngại, sau trở thành sợ sệt tôi. Sợ tôi thì cô phải ra tay hành động. Tôi chờ cô hành động, và cô đã hành động theo đúng ý của tôi.
“Bỗng dưng cô tỏ ra thân thiện với tôi. Rồi cô rủ tôi đi chơi. Cô nhất định đòi tôi phải mang theo một người bạn gái. Đó là vì cô nghĩ rằng nếu người ta thấy tôi nằm chết một mình thì vụ này không giống một vụ tự tử chút nào. Nếu Fujiko và tôi cùng chết vì những miếng cá sushi có tẩm thuốc độc của cô, cô sẽ để chúng tôi nằm tại đây, và rồi thiên hạ lại tưởng thêm một cặp tình nhân oan trái nữa cùng nhau tự tử tại vùng rừng núi này. Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi tưởng tôi và Fujiko có tình với nhau. Vợ tôi chắc sẽ oán ghét tôi và hất nắm tro tàn của tôi xuống cống.”
Bỗng dưng một chuỗi cười lanh lãnh vang lên. Yoshiko ngã đầu về phía sau, cười rũ rượi. Trông không thể biết được là nàng điên hay tỉnh. Tiếng cười chợt ngưng lại, và nàng cất tiếng bằng một giọng sắc bén:
“Tôi phải nói ngay rằng ông quả thật là một nhà văn nhiều đầu óc tưởng tượng. Có lẽ ông không thể bịa đặt ra được một chuyện nào hay hơn thế nữa đâu. Ông nói rằng trong cá sushi của tôi có thuốc độc hả?”
“Đúng. Tôi nói vậy đó”.
“Đây, ông mở to mắt ra xem tôi có chết vì những miếng cá này không nhé. Tôi sẽ ăn hết, một mình ăn hết chỗ cá này. Nhìn tôi đây này. Nếu trong cá có thuốc độc, thì chỉ cần hai hoặc ba phút sau, tôi sẽ chết. Nếu đây là loại thuốc độc có tác dụng chậm đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ phải mê man. Lúc đó, xin hai người cứ để tôi nẳm chết tại đây. Đừng tìm cách cứu tôi. ”
Yoshiko lấy đĩa cá từ bàn tay run rẩy của Fujiko, cầm một miếng đưa vào miệng. Sugimoto yên lặng ngồi nhìn, không nói một lời. Trên đĩa có khoảng gần một chục miếng sushi. Yoshiko nhai từng miếng, rồi nuốt.
“Đấy, tôi ăn hết rồi đấy. Cám ơn mấy người. Nhờ mấy người mà tôi được no bụng. Giờ đây mấy người xem tôi có gục chết không nhé?”
Nói xong, Yoshiko nằm dài xuống bãi cỏ.
Tóc vờn trên khuôn mặt nàng. Mắt nàng nhắm nghiền. Tiếng chim cô đơn nhẹ hót đâu đây. Thời gian từ từ trôi qua. Cả Sugimoto lẫn Fujiko đều im tiếng. Thời gian vẫn từ từ trôi.
Yoshiko dường như ngủ thiếp đi. Nàng nằm im, không động đậy. Từ khoé mắt, một hàng lệ từ từ chảy xuống gò má. Sugimoto định mở miệng, nhưng lúc đó, Yoshiko ngồi thẳng dậy. Y hệt một chiếc lò xo bật tung khỏi một chiếc hộp đậy kín.
“Tôi nghĩ chờ đợi lâu như thế đủ rồi”. Vừa nói, nàng vừa nhìn Sugimoto. “Nếu cá sushi có thuốc độc thì giờ đây tôi đã chết hoặc mê man rồi. Thế nhưng tôi vẫn khỏe mạnh như thường đây. Tôi hoàn toàn như thường đây. Sự kiện này có đủ là bằng chứng để ông thấy ông đã cho trí tưởng tượng của ông đi quá xa hay không. Từ nay trở đi, trước khi đưa ra những lời buộc tội như vậy, xin ông hãy cẩn thận, giữ mồm giữ miệng hơn một chút”.
Nói xong, Yoshiko dọn thức ăn, bỏ vào cái túi nhựa của nàng. Nàng đứng lên, rũ những sợi cỏ khô khỏi chiếc váy.
“Tôi về Tokyo trước đây. Xin chào hai người”.
Yoshiko đi ngược con đường mòn. Bước chân nàng chắc nịch. Chẳng mấy chốc, bóng nàng mờ dần sau rừng cây.
Sugimoto nhận được lá thư sau đây của Yoshiko gửi tới cho ông.
“Anh hoàn toàn đúng. Chính tôi là thủ phạm vụ đó. Chính tôi đã giết hai người trong rừng Rinunkyo. Tại sao tôi lại làm vậy? Còn lý do nào khác nữa, ngoài hậu quả của một chuyện tình đau thương giữa một người đàn ông và hai người đàn bà. Chuyện hai người đó chết như thế nào, đúng như lời anh nói. Khi tôi mời cả hai cùng đi chơi rừng Rinunkyo với tôi, họ đều rất thích. Shoda có vẻ hài lòng trước viễn ảnh một chuyến đi như vậy, trong đó chàng có được cái cảm giác cùng đi chơi một lúc với hai người tình.
Tôi giữ chỗ trên chuyến xe tốc hảnh rời nhà ga Shinjuku lúc 1 giờ 16 phút, nhưng tôi lại cố ý đáp một chuyến trước đó, vào lúc 1 giờ. Tôi không muốn một người quen biết nào nhìn thấy ba chúng tôi đi với nhau. Tôi đến Kofu trước họ chừng 30 phút. Trong khi chờ đợi, tôi ghé tiệm hủ tíu gọi một tô mì, và được đọc truyện của anh trên báo. Khi tôi gặp lại họ thì ông Bộ Trưởng Sato đang đọc diễn văn.
Tại Rinunkyo, tôi cho Shoda và Umeko ăn miếng bánh tráng miệng do tôi làm lấy. Tôi tẩm một loại thuốc độc rất mạnh trong bánh này, và hai người chết ngay lập tức. Tôi thu dọn những miếng bánh còn lại, trở về Tokyo, để hai xác chết nằm đó. Mọi chuyện diễn tiến một cách hoàn hảo.
Tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ. Tôi không rõ rồi cảnh sát có coi đây là một vụ tự tử hay không. Vì thế, tôi quyết định mua báo địa phương, dùng truyện của anh như một cái cớ để đặt tiền mua báo. Vì thế, tôi đã khiến anh nghi ngờ.
Bởi vậy, tôi quyết định phải giết anh. Đúng như đường lối tôi đã giết Shoda.
Thế nhưng anh đã nhìn thấy âm mưu của tôi. Anh nghi ngờ tôi tẩm thuốc độc vào cá sushi. Thực ra, thuốc độc nằm trong mấy chai nước trái cây. Tôi nghĩ anh và Fujiko, sau khi ăn sushi xong, thế nào cũng khát nước, và đòi uống nước. Đây là một loại thuốc độc rất mạnh. Mạnh lắm.
Tôi mang mấy chai nước đó về với tôi. Tôi sẽ không bỏ uổng mấy chai này đâu. Tôi uống một chai ngay bây giờ đây…”
Seicho Matsumoto
Ngọc Hoán
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét