Năm 2009 Vì một tai nạn trầm trọng tại Việt Nam tôi đã phải sống ở Bịnh viện Chợ Rẫy nuôi vợ suốt 30 ngày … Trong thời gian đó, tôi đã tìm đủ mọi cách để đưa vợ về Canada trị liệu, từ Toà Đại Sứ Canada tới bịnh viện, hãng… này, người nọ, cuối cùng có hai cách để đi.<!>
Cách thứ nhất: đi bằng Chuyên Phi Cơ (Air Ambulance) của một công ty từ Singapore, sẽ bay qua Việt Nam lấy người và đưa về Canada, Gía tiền là $260,000. USD.
Cách Thứ 2: đi bằng hàng không dân dụng, cùng 2 Bác sĩ Việt nam đi theo, cách này thì hãng náy bay sẽ gỡ 2 hàng ghế quây màn thành phòng đủ chỗ để băng ca, giá vé là $26,000 USD cộng thêm tiền Bác sĩ đi theo, Phải chờ chuyển tiếp tại Hong Kong 16 tiếng .
Tôi thất vọng vô cùng, vì cách thứ nhất tôi vốn không có tiền để mà đi, cách thứ hai quá mạo hiểm càng không thể đi…
Ngày thứ 26 trong lúc tôi vô cùng thất vọng thì nhận được một cú điện thoại cứu mạng từ Canada gọi về: ” Chào ông, chúng tôi là nhân viên của hãng Manulife, chúng tôi đã nhận được hồ sơ bịnh lý của vợ ông, chúng tôi sẽ đưa vợ ông về Canada trong thời gian sớm nhất, nội trong ngày hôm nay sẽ có nhân viên của hãng chuyên cơ và bác sĩ sẽ liên lạc làm việc với ông …”
Ngày thứ 28 Chuyên Cơ đã về tới Tân Sơn Nhất, tối cùng ngày đoàn gồm bốn người, một Bác sĩ, một Y tá, một nhân viên cứu thương và một hướng dẫn viên người Việt, vào Chợ Rẫy để thăm chúng tôi, hội thảo cùng các bác sĩ tại Chợ rẫy, và đặt những yêu cầu cần thiết cho bịnh nhân.
Họ nghỉ ngơi một ngày và Ngày thứ 30 cùng đoàn bốn người này trở lại Chợ Rẫy, lúc này họ mặc đồng phục và mang theo băng ca, dụng cụ y tế…cũng lúc này họ không cho bât cứ ai đụng vào bịnh nhân nữa, họ làm tất cả mọi việc vô nước biển, cài đặt máy theo dõi, di chuyển bịnh nhân ….
Tôi cùng đoàn lên xe cứu thương đi thẳng tới máy bay, tới đây người hướng dẫn viên Việt Nam đã hết trách nhiệm. vợ chồng tôi cùng ba nhân viên Y tế và hai Phi công bắt đầu một chuyến bay dài 36 tiếng trở về Canada. trên chiếc máy bay có đầy đủ dụng cụ y tế, 7 ghế ngồi rộng, một bên là chiếc băng ca bịnh nhân nằm được cài vao vị trí.
Chuyến bay phải ngừng tại Oshaka Nhật, Nga, Alaska Mỹ, Winipeg Canada, để tiếp nhiên liệu, mỗi lần như vậy đều có mộc chiếc xe cứu hoả và nhân viên cứu hoả ở kế máy bay, vì trong máy bay có bịnh nhân, 1 xe tiếp nhiên liệu, 1 xe của Hải quan, 1 xe làm vệ sinh và mang đồ ăn nước uống… mỗi lần ngừng tôi cùng phi hành đoàn đều theo xe hải quan vào phi trường để họ làm thủ tục và tôi được đi lại cho thư dãn, nhưng trong đoàn luôn luôn có 1 người ở lại để coi bịnh nhân.
Máy bay đáp xuống phi trường Toronto, lúc này xe cứu thương đã chờ sẵn bên trong và đưa chúng tôi về thẳng bịnh viện, tới đây nhân viên của bịnh viện trao trả lại passport cho tôi.
Sau 6 tháng nằm bịnh viện, 2 cuộc phẫu thuật, 1 năm vật lý trị liệu, vợ tôi đã bình phục.
Theo như sự tìm hiểu sơ lược thì trường hợp của vợ mình chắc chi phí phải tốn đến vài triệu đô của bảo hiểm cũng như chính phủ .
30 ngày nằm tại bịnh viện Chợ Rẫy, 3 lần phẫu thuật, thuốc men, giá tiền tính theo người nước ngoài là khoảng $25,000USD
Chuyên Cơ (Air Ambulance) và đoàn hỗ trợ bịnh nhân về Canada từ Việt Nam khoảng $350,000
Viện Phí khoảng $3,000 / ngày x 152 ngày = $456,000
Viện Phí nằm ICU khoảng $10,000 /ngày x 30 = $300,000
X-ray, MRI … many time khoảng $30,000
Phẫu thuật Não Khoa từ $150,000 – $400,000 – cho là $250,000
Sọ đầu nhân tạo, $14,000
Phẫu Thuật chân nối xương chỉnh hình khoảng $100,000
Vật lý trị liệu $200/ lần x 156 lần = $31,200
Chưa tính thuốc men, theo dõi của những bác sĩ chuyên Khoa …tiền hỗ trợ khi bịnh tật …v.v…
Khác hẳn với ông Đảng viên cao cấp Nguyễn Bá Thanh, chúng tôi chỉ là những công dân lao động rất bình thường của Canada.
Không cần phải có bảo hiểm Y tế như vợ tôi, Chỉ cần là người Canada, cho dù thất nghiệp hay vô gia cư, chỉ cần ở trên đất Canada thì bất cứ ai cũng sẽ được trị liệu một cách tương tự mà không tốn một xu teng. Xin nhắc lại ” Không tốn 1 xu teng “. THIS IS WHY I LOVE SO MUCH THIS COUNTRY ! và TÔI VÔ CÙNG TỰ HÀO VÀ HẠNH PHÚC KHI CÓ ĐƯỢC PASSPORT CANADA.
PS: Đây không phải là hình minh hoạ. Đây là hình thật người thật. Chiếc chuyên phi cơ này đã mang chúng tôi về Canada. Bức ảnh này tôi sẽ giữ mãi suốt đời, vì không những đây là một kỹ niệm không thể nào quên, mà còn là một bằng chứng hùng hồn cho những ai chưa tin rằng ” Thiên đường là có thật ” !
Johnson Quoc Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét