Hơn mười năm trước trên talawas tôi viết về cụ bà Nguyễn Thị Thứ, khi bà cụ còn sống:
“Cách quê tôi không xa, có một bà mẹ, cụ Nguyễn Thị Thứ, được phong danh hiệu “Bà Mẹ anh hùng” vì có đến 9 người con trai là liệt sĩ. Ngôn ngữ Việt Nam dù phong phú bao nhiêu cũng chẳng thể nào tả được nỗi đau trong lòng cụ khi nửa đêm thức dậy nhìn lên bàn thờ dựng 9 tấm ảnh của những đứa con trai mà cụ đã từng mang nặng đẻ đau.
Tại ai? Tây? Mỹ? Quân đội miền Nam? Đảng Cộng sản? Hay tại những đứa con (chắc chắn trong đó có một số người bất hiếu) của cụ? Nhưng dù tại ai thì họ cũng đã ra đi và chỉ có nỗi đau là ở lại. Mỗi khi đọc tin về cụ tôi lại nghĩ đến nỗi đau, không phải chỉ vì cụ có 9 người con chết, mà đau hơn khi mỗi ngày, mỗi tháng trong phần đời còn lại, như một “bà mẹ anh hùng” cụ phải hãnh diện, phải tiếp tục cười tươi trên sự bất hạnh và bạc phước của chính mình.”
Bà Nguyễn Thị Thứ là một bà mẹ đáng thương, bạc phước nhưng không đại diện cho hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng dân tộc. Bà chỉ là một trong nhiều sản phẩm tuyên truyền của CS.
Cụ bà qua đời nhưng một số khác vẫn còn sống và vẫn phải tiếp tục cười tươi trên sự bất hạnh và bạc phước của chính mình.
Đảng CSVN đang cố gắng tuyệt vọng để vực dậy những xác chết, đưa các cụ già gần đất xa trời làm dụng cụ tuyên truyền.
Nhìn bức hình các bà cụ đứng trong cơn mưa tầm tã để nhận một “bằng khen” trong khi chiếc dù duy nhất được dùng để che cho Nguyễn Xuân Phúc để thấy sự băng hoại, thối rữa về đạo đức trong xã hội Việt Nam ngày nay trầm trọng đến mức độ nào.
Chính sách tẩy não có hệ thống đã xóa bỏ hẳn mọi giá trị văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Một số người cũng bị tẩy não binh vực và cho rằng lỗi tại tên cầm dù, nhưng Nguyễn Xuân Phúc thì sao? Chẳng lẽ ông ta không biết người đàn bà đứng trước mặt trong chiếc áo mưa mong manh kia đang tuổi mẹ hay bà nội, bà ngoại của mình?
Tổng Thống Barack Obama cùng phái đoàn trong đó có
cựu TT George W. Bush đi trong mưa khi đến tham dự lễ
Tưởng Niệm Cố TT Nam Phi Nelson Mandela, tháng 12, 2013.
Một bức hình khác chụp tại Nam Phi, trong đó cả tổng thống Barack Obama và cựu tổng thống George W. Bush đều phải đi trong mưa khi đến tham dự tang lễ của cố TT Nelson Mandela và chiếc dù chỉ dành che phụ nữ. Bức hình cho thấy cách đối xử giữa những con người dù là nguyên thủ quốc gia đang được áp dụng một cách bình thường trên khắp thế giới khác với một Việt Nam đang bị thối rữa, như thế nào.
Một quốc gia dù giàu có bao nhiêu cũng không mua được đạo đức. Đó không phải là một nhà máy, một trung tâm kỹ thuật mà là phần của nếp sống, của truyền thống được chính quốc gia đó xây dựng, học hỏi và phát huy qua suốt chiều dài lịch sử.
Tàn phá rất dễ nhưng xây dựng lại rất khó, tốn rất nhiều thời gian.
Phục hồi được các giá trị văn hóa đạo đức như thời Việt Nam Cộng Hòa và từ đó phát huy cao hơn, là một nỗ lực gian nan, nhưng nếu mọi người còn có lòng, còn kiên nhẫn, các giá trị tốt đẹp đó sớm muộn cũng sẽ được phục hồi.
Trần Trung Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét