Hải Nguyễn (VNTB) Có lẽ, không còn việc gì để làm ngoài việc bắt bỏ tù những người yêu nước mà họ những người dân chỉ mỗi tội lo cho quê hương biển đảo, lo cho môi trường môi sinh đang ngày một đứng trước viễn cảnh bị hủy diệt từ kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là lũ giặc phương Bắc, là kẻ chưa bao giờ bỏ ý định thôn tính lãnh thổ Việt Nam.<!>
Chưa đầy một tháng, kể từ ngày 29/6/2017, là ngày mà tòa án bất nhân Khánh hòa đã xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, giờ lại đến Trần Thị Nga ở Phủ Lý- Hà Nam cũng bất nhân tương tự với mức án 9 năm mà tòa đã tuyên vào ngày 25/7/2017.
Cả hai phiên tòa được cơ quan truyền thông loan báo đến với người dân là xử "công khai", nhưng " công khai " theo sự thiểu năng trí tuệ từ nhà cầm quyền nên mới có những chuyện hết sức phản cảm xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Hai đứa trẻ Phú và Tài con của chị Nga, nằm vất vưởng trên vỉa hè trước hàng trăm công an, an ninh, dân quân tổng hợp cốt chỉ để bảo vệ cái cổng của tòa án, họ khoác trên mình quân phục từ tiền thuế của người dân, nhưng họ lại mất đi tình người vốn có để bảo vệ cho những đứa trẻ như Phú, Tài, Nấm, Gấu, không mất đi sự chăm sóc cần phải có từ người mẹ thì quả thật họ là những người không còn trái tim của đồng loại.
Với trẻ họ còn nhẫn tâm như vậy, thì kể gì đến người già mà họ không ra tay đánh cho què giò, gãy tay. Trước và sau chị Trần Thị Nga và Cụ Kình, có thể đếm nữa không những người còn lại, và những sinh mạng ra đi từ đồn công an là vì lẽ gì?.
Giật biểu ngữ, cấm không cho vào phiên tòa, tự do đánh đập người dân bởi những " côn đồ công vụ ", đây là cách trả thù đớn hèn từ nhà cầm quyền khi người dân lên tiếng phản đối hay sao?.
Nhà cầm quyền, có lẽ đã mất chức năng nghe và nhìn từ người dân, dường như họ chỉ còn chức năng nói huyên thuyên đủ thứ chuyện tốt đẹp từ trên trời xuống dưới đất, đôi khi cao hứng họ nói nhưng không hiểu mình nói gì, thì người dân làm sao mà hiểu được họ nói gì và làm gì, bởi những việc họ làm thường trái với những gì họ đã nói. Phiên tòa" công khai " như một minh chứng nho nhỏ vậy.
Pháp luật cho xã hội như nhành liễu đong đưa trước gió, lương tri từ nhà cầm quyền cũng đội nón ra đi, để lại cho người dân bao nhiêu thống khổ nữa, và cho đến bao giờ nữa thì mới tới hồi thái lai!.
Những đứa trẻ, những người già, những người dân oan, những người yêu nước, của đất nước tôi sao khốn khổ đến vậy!?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét