“Người chết hai lần…” là một câu trong nhạc phẩm “Ngụ Ngôn Mùa Đông” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Câu này có ý diễn tả, trong thời chiến tranh, một người đã chết, có khi vẫn chưa yên, còn phải bị bom mìn cày xới thêm lần nữa…Tuy rất hiếm hoi nhưng có lúc trên net, một hàng tin, báo một ai đó vừa từ trần, thế rồi vài hôm sau lại đính chính là đương sự vẫn bình an sống khỏe. Là người, sớm muộn gì ai cũng chết, như thế người này chẳng phải là chết hai lần sao…
Trong làng văn có giai thoại, khá sôi nổi một thời, chuyện kể rằng:
Bác Mai Lâm - nhà giáo dạy học ở Cao Bằng, cách Hà Nội hơn 300 cây số - nghe loáng thoáng cái tin tờ báo An Nam Tạp Chí, do thi sĩ Tản Đà làm chủ bút, đã chết, nghĩa là đã đình bản nhưng ba chớp ba nháng thế nào mà Bác Mai Lâm lại nghe lầm thành Thi sĩ Tản Đà đã chết! Ông thương tiếc và cảm khái viết bài thơ “Viếng Thi Sĩ Tản Đà”:
<!>
Ôi thôi! hỡi bác Tản Đà
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời...
Xa trông mây nước ngậm ngùi
Tấm lòng thương nhớ mấy lời viếng thăm
...
Ôi thôi hỡi bác Tản Đà...
Có phen run rủi hai ta tương phùng…
Ôi thôi hỡi bác Tản Đà…
Chí cao nghiệp lớn ai người nối theo…
Bức Dư đồ rách ai bồi
Báo An Nam nghỉ ai rồi lại ra...
Đà dù cạn, Tản dù mòn
Danh thơm thi sĩ vẫn còn truyền lâu...
Ít lâu sau, thi sĩ Tản Đà lại xuất hiện trên Tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Bẩy (của ông Vũ Đình Long), bác Mai Lâm mừng lắm, tất tả mang bài thơ viếng bạn của mình về Hà Nội tìm Tản Đà, hai người gặp nhau, trong tiệc rượu - cả hai vừa uống rượu vừa bình bài thơ của bác Mai Lâm... sau đó thi sĩ Tản Đà làm bài thơ đáp lại thịnh tình của bạn rồi cho đăng cả 2 trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Bài thơ đáp lại của thi sĩ Tản Đà vừa trào lộng lại vừa cao ngạo:
Nực cười cho bác Mai Lâm
Thương nhau chi sớm mà lầm khóc nhau...
Nực cười cho bác Mai Lâm...
Con tằm còn trả nợ đời chưa xong...
Nực cười cho bác Mai Lâm...
Bức Dư đồ rách không bồi
Báo An Nam nghỉ biết đời nào ra
Hủ nho vô ích nước nhà...
Đà chưa cạn, Tản chưa mòn
Còn ai thi sĩ lại còn tri âm
Nực cười cho bác Mai Lâm
Thương nhau chi sớm mà lầm khóc nhau
Giai thoại văn học trên tưởng là hãn hữu, thế mà mới đây, làng văn hải ngoại lại có một chuyện xảy ra tương tự, cũng có thể kể là một giai thoại. Chuyện thế này:
Trên trang web của tờ Việt Báo bỗng xuất hiện một mẫu tin có nội dung, xin kể vắn tắt là: “VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ LÃM THÚY…”, thế là bạn văn gọi phone cho nhau hỏi tin tới tấp…rồi gọi phone cho nhà thơ Lãm Thúy thì bặt âm vô tín. Có người, có tổ chức lo làm bản Phân Ưu, lại có người chuẩn bị điếu văn truy điệu…
Vừa có trách nhiệm vừa là bạn văn, bạn nghệ sĩ với nhà thơ Lãm Thúy, người đương là Ủy Viên Ban Chấp Hành TƯ Hội Văn Nghệ Sĩ VN Hải Ngoại. Trước hết tôi soạn sẵn phần “tiểu sử” của Nhà Thơ Lãm Thúy, lục lại bìa mấy tập thơ của Nhà Thơ Lãm Thúy rồi ghi lại vài chi tiết để làm Phân Ưu:
Lãm Thúy
Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại
Nguyên Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại Vùng Đông Bắc HK
Nhiệm Kỳ 2008-2010 & 2011-2013
Các tập thơ đã xuất bản: Từ Mẫu, Thâm Tình
Rồi tôi cũng làm bài thơ ai điếu “Khóc Lãm Thúy”. Lúc vừa chấp bút, trong đầu tôi cứ vẩn vơ hai câu thơ của Bút Tre, tuy tứ thơ có vẻ vừa thô vừa mộc mạc nhưng cái ý cái tình lại rất thật thà, rất tha thiết…thế là tôi nhái hai câu thơ này để khởi đầu bài thơ ai điếu nhà thơ Lãm Thúy.
“Khóc Lãm Thúy”
“Tin nghe như sét đánh ngang
Lãm Thúy đang sống chuyển sang từ trần”
Tài hoa là phải bạc phần?
Tô đời rót mật có ngần ấy thôi
Từ nay Bắc Đẩu về ngôi
Chợt ta bỗng thấy lẻ loi giữa đời
Khi buồn lúc chán cuộc chơi
Lấy ai xả giận cho vơi nỗi sầu
Còn ai ý hợp tâm đầu
Mạn đàm mấy chuyện trăng sao mây ngàn
Thi văn không bạn luận bàn
Không người nhẫn nhịn cái “gàn” của ta
Nhớ sao cái tánh hiền hòa
Mặc cho “thi bá” ba hoa chích chòe
Chỉ cười đôn hậu chẳng hề
Chau mày hờ hững phải nghe chuyện xàm
Đậm đà cái chất miền Nam
Ôn nhu hòa nhã như cam phận mình
Thật ra tác giả “Thâm Tình”
Biết thì biết hết, làm thinh đấy mà
Biết người mà cũng biết ta
Trọng tình trọng nghĩa hài hòa tâm giao
Từ nay, thôi vĩnh biệt chào
Về cùng “Từ Mẫu” tên vào thiên thu
Cỡi mây lướt gió vi vu
Tâm bình, trí thản ngao du suối đồi
Thế là, Thúy Đã Đi Rồi
Văn đàn nay sẽ buồn ơi là buồn
Trời thu bất chợt mưa tuôn
Như muôn sợi nhớ khơi nguồn tiếc thương
Tử sinh dẫu biết vô thường
Nhưng đời ngắn quá, như sương đầu cành
Như bọt sóng nổi đầu gành
Mới cười nói đấy, giờ đành chia tay
“Tài mệnh tương đố” buồn thay
Đa tài yểu mệnh xưa nay lẽ đời
Lệ sầu tiễn bạn lên trời
Mai mình về đất, ai người khóc ta…
Trời Thu ảm đạm vàng pha
Trên cành, lá vẫn thiết tha chưa rời
Mượn “lục bát”, gởi đôi lời
Gởi người tri kỷ về nơi vĩnh hằng (Nhất Hùng)
Bài thơ này, tôi chưa kịp đọc điếu cho nhà thơ Lãm Thúy thì đã có tin: “Lãm Thúy chưa chết…Lãm Thúy còn sống… tin đó chỉ là sự nhầm lẫn của Tờ Việt Báo On Line mà thôi …họ đã rút bản tin ấy xuống rồi…”. Còn gọi phone mà Lãm Thúy không bốc là vì phone bị hỏng….
“Vị” vô tình gây ra cái tin “sét đánh ngang” này đã email cho nhà thơ Lãm Thúy để vừa giải bày vừa xin lỗi…gởi các bạn xem để tường…coi như là chứng tích của giai thoại này:
Còn nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, là người cũng nghe cái tin “Lãm Thúy đã mất”, cũng chuẩn bị làm thơ điếu cho bạn, nhưng chưa kịp viết thì biết tin đó chỉ là fake news mà thôi…nhưng sau đó cũng có bài thơ “Thúy Ơi” gởi cho nhà thơ Lãm Thúy:
Thúy ơi,
Một mai Thúy đã đi rồi
Biết ai còn nói một lời thủy chung
Bạn tôi tử tế khôn cùng
Hồn thơ bay bổng trùng trùng thế gian
Tôi nghe tin vụt bàng hoàng
Hóa ra phút ấy, nàng còn nơi đây
Thôi thì mình lại ngoéo tay
Trần gian bỏ lại, thơ bay gởi người
Gởi nhau còn sót môi cười
Dăm câu thơ điếu xin lười mãi sau
Xa rồi sao đọc được nhau?
Tìm đâu địa chỉ nói câu “Thâm Tình”?
Nguyễn Thị Thanh Bình
Thời bây giờ, thông tin không phải như thời của Tản Đà, bác Mai Lâm phải chờ đến mấy tháng sau mới biết là mình nhầm, còn thời đại này là thời internet, iphone nên nếu có nhầm chăng, quá lắm cũng chỉ một hai ngày.
Sau khi biết cái tin được “chia buồn” nhầm, đọc bài thơ ai điếu của Nhất Hùng. Nhà Thơ Lãm Thúy cười vui lắm và cho biết như thế cũng hay, giải điềm một giấc mơ thật xấu của chị…lại có thơ “tế sống” mình nữa, ở đời mấy ai có “dịp kỳ cục” như thế. Rồi nhà thơ Lãm Thúy gởi cho tôi bài thơ “Tạ Tế”, cũng có pha một chút trào lộng thế này:
Bài Thơ Tạ Tế
Bỗng dưng lại có tin buồn
“Nhà Thơ Lãm Thúy - Tiếc Thương Vô Cùng…”
Tưởng rằng ta đã lâm chung
Tin bay nhanh quá, rộn vùng Thủ Đô
Rồi xuyên Bang, đến bạn thơ
Bao lòng thương tiếc, xót xa, ngậm ngùi
Tưởng theo “Từ Mẫu” về trời
Nhất Hùng “thi bá” bồi hồi thở than
Cái chi là sét đánh ngang?
Dễ gì đang sống chuyển sang từ trần!
Giả như chấp nhận bạc phần
Mà “Tài hoa” được, thì vâng cũng đành
Lại còn “Bắc Đẩu” vang danh
Tiếc phù sinh chi, chẳng nhanh chân về?
Nghe lời ai điếu lê thê
Mới hay “thi bá” chẳng hề vô tâm
Nào là nghĩa trọng tình thâm
Hiền lành, đôn hậu, thâm trầm, thiết tha
Ôn nhu, hòa nhã đậm đà
Lời như rót mật thật là dễ nghe
Tiếc tâm giao chẳng vội về
E khi nhàm chán cận kề không ai
Thiếu người cho bạn giải bày
Nói trăng nói cuội khi hài lúc bi
Như “Thâm Tình” còn ngại chi
Tự tôn tự mãn nói gì cũng nghe
Thơ hay ảnh đẹp vẹn bề
Vợ xinh con giỏi không khoe. Tội gì?
Đời dài hay ngắn hề chi
Còn phương danh mãi, khắc ghi. Đủ rồi
Phải đi thì cứ đi thôi
Lo chi về đất không người khóc ta!
Tố Như nói vậy thôi mà
Nhất Hùng đâu kém tài hoa. An lòng
Chút danh còn với núi sông
Chỉ e nước mắt ròng ròng khó lau
Có nhầm, hiểu bạn tâm giao
Bài thơ tạ tế, ngờ đâu viết rồi!
LT - Hoa Thịnh Đốn 10/19
Lãm Thúy đã bị báo nhầm là đã chết nhưng không chết…theo quy luật của tạo hóa, bất cứ ai cũng không thể trường sinh bất tử, sớm muộn gì cũng chết…như thế chẳng phải là Lãm Thúy chết hai lần sao.
Còn tôi, làm thơ khóc bạn mà chợt bồi hồi xúc cảm cho chính mình:
Lệ sầu tiễn bạn lên trời
Mai mình về đất, ai người tiếc thương…NH
Hoa Thịnh Đốn Mùa Thu 2019.
Nhất Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét