AI THƯƠNG DÂN TÔI?
Mớ nón cối loe ngoe lòe danh nổi
Lũ “dép râu” trâng tráo, đỏ tô màu
Óc mưu cầu: giết, cướp, làm giàu mau
Cài khuôn giáo chôn nhau, khen: “Độc đáo!”
Đòn cân não khổ đau, tim rướm máu!
Ý Nga, 4.5.2026
BỆNH VIỆN ĂN
Bây giờ đi thử máu
Sợi dây xiết cánh tay
Dùng một lần là bỏ
Tránh vi khuẩn lắm loài.
Y tế ngày càng kỹ
Chính phủ lo cho dân
Có đâu như Cộng phỉ
“Bệnh viện ăn” đủ loài!
“Ăn” thuốc thật thoải mái,
Không có đáy dạ dày:
Nuốt sống cả… y cụ
Chẳng chừa dân lát… khoai!
Năm mươi năm cộng sản
Nhìn lại: đảng giàu chung,
Tại sao dân riêng khổ
Trong bế tắc đường cùng?
Ý Nga, 18.11.2024
Tưởng niệm thi huynh TRẦN MINH HẢI
NGUYỄN VĂN THÀNH phổ thơ TRẦN MINH HẢI:
BƯỚC LANG THANG CUỐI CÙNG
From: Thanh Nguyen Sent: Mon, Apr 27, 2015 8:40 am
Subject*Thơ Ý Nga* LÒNG DÂN ĐÃ LẮM NGHẸN NGÀO: VIỆT GIAN
Thơ
TN-Hải Âu
CHO ĐẾN BAO GIỜ
Người đã khuất hồn thiêng còn ở lại
Như giọt buồn tí tách mãi tháng Tư ...
Hỡi những anh linh trong cõi xa mù
Hun đúc lại với khí hùng sông núi.
Đưa dân tộc thoát qua vòng tăm tối
Để trời Nam lại vọng tiếng hoan ca
Cho dân Nam một cuộc sống hiền hòa
Phá xiềng xích bền lòng không nao núng...
Ai cũng ngỡ hòa bình im tiếng súng
Tay bắt, mặt mừng kể lể tâm tư...
Có ngờ đâu trời tưởng sáng bỗng mù!
"Cải tạo", "vượt biên", "đi kinh tế mới"!
Hạnh phúc này... có ai mà trông đợi...
Tự do kia, ai nghĩ đến bao giờ!
Bốn mươi năm, hiện thực... chẳng phải mơ
Thây lạc trên rừng, xác vùi biển cả!
Giòng Lạc Hồng bỗng dường như xa lạ
Nam, Bắc, Trung, ba giòng máu cha ông!
Có phải còn chung giòng giống Tiên - Rồng?
Hay đã trộn quá nhiều "người nước lạ"?
Đến bao giờ, tháng Tư, đầu mùa Hạ
Không còn ai hớn hở... lễ... ăn mừng,
Cũng không người buồn tủi... hận ngập lòng
Cả dân Việt ngoài trong cùng tưởng niệm.
Cờ rủ, khăn tang... trang sử buồn "khâm liệm"
Góp bàn tay xây dựng lại cơ đồ
TN
Tháng tư 2015
TIẾNG MÌNH NGỒ NGỘ
VẪN HƠN NỊ, NGỘ.
Thức đen, thức trắng Người Mình
Cớ sao đen đủi?
Bất bình Trắng Tinh:
Tái Xanh rình, Trắng Bóc nghinh,
Đen Thùi Lùi, Tím Lịm, Xanh?*
Xanh lè!
Đỏ Lòm phun lửa vàng khè
Đen thui, đen thủi im re song hành
Vắng tanh, Xám Ngắt* vào thành
Tìm nơi đông đúc dân lành thơm tho.
Xanh Lơ, Tái Mét* dặn dò:
-Dẫu rằng tím ngắt, giữ cho thơm lừng!
Hôi Rình, Xấu Quắc hổng ưng:
-Túi tiền xẹp lép, thẳng tưng đủ rồi!
Uống lè nhè, nói khơi khơi:
-Giỏi giang, giỏi giắn, chạy thời phom phom.
Bèo Nhèo, Bẽo Nhẽo om sòm:
-Nhão Mềm, Mập Ú, Ốm Nhom: rượu nè!
Vàng Khè vẫn khác: đỏ kè
Vẫn hơn “nị, ngộ” cận kề mới ghê!
Ý Nga, 31-7-2013.
(Nhuận sắc 20.4.2026)
*Những chữ viết hoa dùng như đại danh từ: người miền Nam khác kẻ xâm lăng.
*Xanh lè: màu áo bèo nhèo của bộ đội Việt Cộng khi vào cưỡng chiếm miền Nam (đa số bọn chúng đều xám ngắt khi mới từ rừng vào thành phố)
*Xanh lơ, tái mét: những chiến sĩ VNCH bị VC hành hạ và bỏ đói trong các trại tù từ Nam chí Bắc.
LỬA
Tục ngữ: “Càng cao gió cả càng lay”
Sương mù, gió lạnh, gian truân
Giữ không chưa đủ, Lửa cần chuyền tay.
“Càng cao gió cả càng lay”*
Quyết tâm dẹp Trái, chuyện Ngay phải tường!
Đấu tranh thăm thẳm dặm đường
Đường trường mới cứu quê hương, đồng bào.
Xin chuyền, giữ Lửa bùng cao!
Ý Nga, 10.7.2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét