Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2026

Tháng Tư Đen- Việt Vàng và VietRISE - Minh Phượng


Cách đây khoảng 10 năm, có lẽ rất khó để tôi có thể tưởng tượng được là có ngày con trai tôi, một người trẻ sinh trưởng ở Mỹ, lại tự quyết định đương đầu với những dư luận và chiêu trò lật lọng, ngược ngạo và bôi bẩn của VC và đám cộng nô, luôn trẽn trơ bôi bác Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), vinh danh Cộng Sản VN (CSVN) và Hồ Chí Minh ( HCM)…Đương nhiên là có những người, tuy mới qua từ VN nhưng vẫn hiểu, thấy rõ sự băng hoại của xã hội VN và không đồng lòng với bọn cầm quyền CSVN (và đó là những người đáng được trân trọng).
<!>
Cộng nô thường cổ súy việc “hòa hợp hòa giải”, có thái độ tự tôn, tự mãn quá đáng về cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa bên VN. Tuy ở Mỹ, hoặc các nước tự do khác, họ lại luôn tuyên dương công trạng “giải phóng” của CSVN một cách trơ trẽn, mặc kệ thực trạng, chỗ đứng của VN giờ xấu, tệ ra sao.

Cộng Nô chỉ lập lại những gì họ đã bị nhồi sọ từ hơn nửa thế kỷ qua, không chỉ từ tài liệu của CSVN mà từ cả những người Mỹ đã và đang đồng lòng toa rập với đám thiên tả ở Mỹ, để bôi nhọ quân dân miền Nam thời VNCH, và tuyên truyền cho CSVN. Những nhận định sai be bét đó hiện diện, đầy rẫy trong sách giáo khoa ở Mỹ, trong phim tài liệu, và nhất là các phim hư cấu của Hollywood, lấy “chiến tranh” VN làm bình phong để nhục mạ VNCH, với giọng điệu miệt thị rằng họ chỉ toàn là bù nhìn tham nhũng, là hèn nhát, v.v…

Và khi nghe, thấy và hiểu được luận điệu vô cùng trơ tráo của đám cộng nô này, Duy Việt, con trai tôi, đã không thể làm ngơ. Cháu đã đứng ra thành lập nhóm Việt Vàng, để đối đầu với những tổ chức cộng nô như nhóm VietRise, một đoàn thể chính trị, dẫn đầu bởi Tracy La. VietRise kết nạp những người Mỹ trẻ gốc Việt và Mễ, có đường lối thiên tả, và tỏ rõ sự khinh rẻ VNCH, và những người trong cộng đồng người Việt Hải ngoại còn mang trong tim màu cờ vàng.

Từ tháng 10 năm rồi, Duy Việt đã bắt đầu tổ chức những buổi đi tour hằng tháng để nói lên sự thật về nguồn gốc và hệ lụy của chiến tranh VN, nói lên sự cướp chính quyền của CS, và phản bội trắng trợn của HCM đối với những người kháng chiến chống Pháp từ trước khi có đảng CS, vì sao có việc chia đôi đất nước, với 1 triệu người Bắc (trong khi tổng số dân ngoài Bắc lúc đó chưa tới 15 triệu) đã phải di cư vào Nam sau 1954. Ở tượng đài chiến sĩ, Việt đã kể về sự chiến đấu bền bỉ, can trường, trong thiếu thốn, của lính miền Nam, sau khi Hoa Kỳ phản bội, bắt tay với Trung Cộng để CSBV, với sự tiếp tế súng đạn đầy đủ của Trung Cộng và Nga, tiếp tục bắn giết quân dân miền Nam ra sao. Tại tượng đài thuyền nhân, Duy Việt cũng nói về những hiểm nguy, số người bị chết trên đường tìm tự do sau 1975. Việc này đòi hỏi cháu nghiên cứu cặn kẽ các tài liệu lịch sử đáng tin cậy, học hỏi từ nhân chứng sống trong chế độ CS từ trước 1954 cho đến sau 1975.

Trở lại VietRise, hồi tháng tư, năm 2025, đánh dấu 50 năm chính thể VNCH bị bức tử, LAist có bài phỏng vấn đặc biệt ( Honoring Black April,) về hồi ức, kỷ niệm và nhận định cá nhân của ba người trẻ gốc Việt (Lý Diệu Anh, Eric Ngô và Tracy La). Lý Diệu Anh và Eric Ngô nói về những đau buồn mất mát mà gia đình các em đã phải chịu sau 1975, trong khi Tracy thì xem đó là ngày thống nhất đất nước” (Black April, or as La calls it, Reunification Day)

Mãi đến 3 tháng sau khi tôi lên tiếng báo động cho cộng đồng về việc VietRise tổ chức picnic mừng Cách Mạng Tháng 8 (CMT8), và vinh danh HCM vào tháng 8, 2025, tôi mới được nghe về nhận định đó của Tracy. Cũng xin nhắc lại là sự lên tiếng bất bình, phản bác từ đa số thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, và hội giáo chức Nam CA về picnic CMT8 của VietRise đã khiến ty giáo dục của Garden Grove loại bỏ VietRise ra khỏi ba ngày hội thảo, tu nghiệp của thầy cô có học sinh gốc Việt vào tháng 9 năm 2025.

Rất nhiều tài liệu lịch sử trung thực đã được gửi đến cho Tracy và nhóm VietRise sau chuyện này, với niềm mong ước là sau khi Tracy và những người trẻ có cơ hội học hỏi sự thật về lịch sử, họ sẽ không còn rêu rao những lời đòi hòa hợp hòa giải, và tuyên truyền láo khoét cho CS nữa.

Nhưng,
Tháng tư năm nay, 2026, trong tờ thông tin của VietRise, Tracy lại đưa lên bài viết từ năm trước của LAist, cùng một giọng điệu như năm rồi, cùng lúc khinh khỉnh, xem thường tất cả những đau thương của cộng đồng người Việt tị nạn CS, ngay trong Tháng Tư Đen! Và nhắc lại: “đó là ngày thống nhất đất nước!” VietRise cũng kể công, khoe là đã tổ chức dẫn học sinh các trường trung học ở quận cam đi thăm (fieldtrip) cả 3 lần để nói về lịch sử cộng đồng người VIệt ở Little Saigon!

Cách đây vài năm, để hiểu rõ những gì VietRise muốn truyền bá đến các em, các cháu, tôi đã tình nguyện tháp tùng, quan sát, ghi nhận về chương trình này. Những gì các em được kể, được học tuy không hẳn là sai, nhưng rất thiếu sót những điểm quan trọng nhất của cộng đồng người Việt Tự Do. Mục đích chính của VietRise là muốn các em chỉ nghĩ vỏn vẹn rằng: người Việt ở đây phải hãnh diện về nguồn gốc Lạc Việt, theo truyền thuyết Lạc Long Quân, lấy bà Âu Cơ, tạo nên 100 trứng, nở ra 100 người Việt. Đây cũng là chiêu bài, giọng điệu của nhà cầm quyền Hà Nội muốn “khúc ruột ngàn dặm phải đoàn kết”, hòa hợp hòa giải, vui vẻ cả làng. Còn chuyện tại sao có thuyền nhân, vì sao có tượng đài chiến sĩ thì tài liệu VietRise đưa ra rất thiếu sót, và họ thản nhiên kể rõ sự khinh thường VNCH, sự rẻ rúng của người Mỹ đối với cộng đồng người Việt Tị Nạn, xem như “đó là điều phải chấp nhận”, vì theo VietRise thì: “đó là sách báo Mỹ đã nói như vậy!” Cái tour này cũng không hề dẫn các học sinh ra tượng đài thuyền nhân!

Lúc ấy, tôi có đề nghị VietRise tổ chức và tham gia những sinh hoạt 30/4, nhất là đi thăm hoặc nói về tượng đài thuyền nhân, thì gặp sự dè bĩu, khinh khỉnh ra mặt của Tracy.
Nhưng tôi không thể ngờ được là Tracy đã dẫn dắt VietRise và các thành viên của hội đến con đường tôn vinh HCM, với buổi picnic mừng CMT8, năm 2025, ngay vào năm người Việt Tự Do khắp nơi tưởng niệm 50 năm nước mất nhà tan! Tôi đã cố hết sức viết lá thư cho Tracy, để bày tỏ sự thất vọng của mình

Những tưởng VietRise sẽ hiểu và “quay đầu” sau khi đọc được lời kêu gọi trở về thống thiết của chị Bùi Anh Thư, (VietRise Chúng Tôi Đang Gọi Các Em Về) hoặc bài viết về sự thật của cái gọi là CMT8, việc cướp chính quyền của CSVN năm 1945, rồi đưa cả nước vào vòng lao tù tăm tối, chia cắt hai miền Nam Bắc, năm 1954, gây nên cuộc tương tàn, máu xương chất núi vì theo lệnh của Tàu và Nga.

Nhưng, VietRise vẫn chứng nào tật nấy, vẫn y một giọng như năm rồi, không một chút nao núng, hay tỏ lòng hối lỗi vì đã phản bội, đánh vào mặt cộng đồng người Việt, vẫn tiếp tục khoe khoang là “xây dựng cộng đồng” trong khi không tỏ ra một chút trân trọng nào đối với công sức của những người đã thực sự gầy dựng lên cộng đồng. Trên hết, VietRise vẫn mặc kệ, phớt lờ, coi thường, khinh rẻ nỗi đau mất nước của những người từng chiến đấu bảo vệ cờ vàng, hay những người đau đớn khi phải cắt ruột rời xa quê cha đất tổ, vì không thể sống với bọn CS gian ác, phi nhân.

Hơn 20 năm, VN bị cắt chia bởi CS miền Bắc. Và miền Nam bị xâm lăng, rồi bị bức tử. Nỗi thống khổ không thể nào kể xiết. Sự hy sinh của những người lính VNCH, ráng gồng mình giữ gìn bờ cõi đã bị bóp méo, xuyên tạc bởi “Bên Thắng Cuộc” một cách trơ trẽn, lố bịch. Đau hơn hết là sự phản bội trắng trợn của đồng minh, và của chính những người trẻ, được sinh trưởng ở đây, hoặc mới từ VN qua, lặp lại như con két những gì chúng nghe được, biết được bởi sự truyên truyền của CSVN và truyền hình, phim ảnh, sách vở của Mỹ.

Cộng đồng người Việt Hải Ngoại, từ những năm đầu với những người tị nạn CS, đã cố hết sức giữ tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, cùng lúc phải gắng sức vươn lên, đối diện với những định kiến không có nhiều thiện cảm, cùng lòng kỳ thị của người Mỹ nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung. Họ đã xây dựng nên các cộng đồng cờ vàng, các trung tâm người Việt khắp nơi, nhất là những nơi có đông người Việt tụ về như khu Little Saigon ở miền Nam CA.

Tuy nhiên, lịch sử cận đại của Việt Nam, và lịch sử của cộng đồng người Việt vẫn còn đang bị bóp méo, bôi nhọ bởi “Bên Thắng Cuộc”, với sự tiếp tay của đa số những người Mỹ có định kiến về chiến tranh VN. Vì lòng kỳ thị, ích kỷ, dân Mỹ đã không muốn phí phạm tiền bạc và giúp cho dân miền Nam không bị CS xâm lăng, sát hại. Trên hết, họ không hề muốn thấy chồng, con, anh em của họ bị đôn lính, để qua giúp miền Nam. Để chuyện chống chiến tranh nghe có vẻ tốt lành, lý tưởng, họ nói là không muốn lính Mỹ giết trẻ em vô tội, hay giúp những tên bù nhìn, tham nhũng ác gian, và tuyên truyền dùm cho CS là người dân ủng hộ CS!!! Sự thật không thể che dấu mãi: Chính phủ Mỹ đã tận dụng những cuộc biểu tình phản chiến lúc ấy để có cớ mà rút quân khỏi Nam Việt Nam từ năm 1973, sau khi bắt tay với Trung cộng vì có lợi hơn cho Mỹ! Hiệp Định Ba Lê 1973 đã là bản án tử hình cho VNCH khi quân Bắc Việt vẫn tiếp tục xâm lăng, với số vũ khí được tăng trường từ Nga và tàu, tha hồ thả bom giết hại dân miền Nam, trong lúc lính miền Nam phải dè xẻn từng viên đạn, thiếu xăng để lái máy bay, xe tăng….

Cái luận điệu phỉ báng VNCH, cho rằng dân miền Nam không đáng được viện trợ đã được phổ biến, được lồng vào hầu hết sách giáo khoa, phim ảnh của nước Mỹ, nhất là sau 1975, để người Mỹ không bị cắn rứt lương tâm và áy náy, xấu hổ vì đã bỏ đồng minh, đưa miền Nam VN vào nhà tù CS tăm tối…. Điều này chúng ta biết rõ, hiểu lý do vì sao. Nhưng có mấy ai trong cộng đồng lớn ở Mỹ, ở các nước tự do hiểu thấu đáo, rõ ràng nguồn cơn, sự thật đó?

Đa số những vị chức sắc, muốn lấy lòng, lấy phiếu của người Việt đã từng đứng chung với cộng đồng người Việt Tị Nạn CS trong những buổi tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4. Điều này khiến cho cộng đồng người Việt cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, thông cảm, tự ái dân tộc được vuốt ve vì nghĩ rằng cái căn cước dân tị nạn CS được trân trọng. Ít có ai biết rằng đại đa số người Mỹ không mấy có thiện cảm với những người Việt tị nạn vì hoặc cố tình, hay hời hợt, họ đã tin theo dư luận dòng chính, xem chiến tranh Việt Nam là một điều vô cùng đáng xấu hổ vì Mỹ đã phí tiền, phí mạng lính Mỹ để giúp cho một quân đội hèn yếu, không xứng đáng có được quyền gì hết!

Nếu chỉ có vậy thôi thì ta cũng còn có thể hiểu được vì dẫu sao thì họ cũng chỉ là người Mỹ, không có chút liên hệ máu huyết hay gốc gác chi với người Việt. Cái đáng buồn là chính con cháu chúng ta, sinh trưởng ở ngay đây, học từ sách giáo khoa trong trường, nghe những điều mà người Mỹ viết về lịch sử cận đại của Việt Nam, nhất là VNCH trong khoảng thời gian 1954-1975. Các cháu, các em đã bị học và nghe những nhận định kết luận không trung thực, với những “tài liệu” được cung cấp, được dàn dựng lên bởi CSVN. Đây là lý do vì sao các con, cháu của những người Việt tị nạn CS đã lúng túng ngần ngại khi hỏi về gốc gác của ông bà cha mẹ mình, vì đã được/bị học những điều sai be bét đó. Và rồi chúng ta đã phải ngỡ ngàng, xót xa, hụt hẫng khi con cháu mình có cái nhìn e dè, không thiện cảm với những gì chúng ta nâng niu, trân trọng nhất trong hồn: một miền Nam ngập tràn tình người, được sống trong tự do, trong tinh thần khai phóng.

Chuyện “cha mẹ ông bà nghĩ một đường, cháu con của họ nghĩ một nẻo” xảy ra không phải vì ngôn ngữ bất đồng mà vì đa số những ai từng sinh trưởng tại miền Nam, trước 1975, và từng là người tị nạn CS, khi đến được bến bờ tự do rồi thì phải đầu tắt mặt tối, lo đi làm, đi học sao cho có thể sống còn, vươn lên trong xã hội mới, môi trường mới. Không chỉ những người không có cơ hội đi học, hoặc đi học lại, mà cả những ai có cơ hội được vào đại học, để lấy bằng cấp này nọ, đa số cũng chỉ chọn các ngành khoa học, toán, kỹ thuật, v.v..Và đương nhiên, sách sử không hề là loại sách mà nhiều người Việt muốn bỏ thì giờ mà tìm hiểu cho cặn kẽ vì không có liên quan đến việc làm bình nhật của họ.

Sách sử của Mỹ nói về VN trong thập niên 70 thì cũng không đến nỗi quá tệ dù cũng có nhiều điều sai trái như: “HCM là người đứng ra chủ xướng và thành công trong việc giành độc lập cho VN từ Pháp!” Từ khoảng thập niên 90 trở đi, sách sử bên Mỹ bắt đầu bị “nhiễm độc”, trở thành công cụ tuyên truyền, một cách phổ quát, cho CS Hà Nội! Tài liệu về chiến tranh VN chỉ nói về “bộ đội miền Bắc chống quân đội Mỹ kịch liệt ra sao”, còn sự đấu tranh anh dũng của lính miền Nam thì không hề được nhắc tới!

Cùng lúc, CSVN ngày càng trơ tráo, viết lại lịch sử, và gửi con cháu của chúng đi khắp nơi, bằng mọi cách, để tuyên truyền láo khoét cho cái chế độ thối nát của chúng. Có người có khả năng nhận định một cách độc lập, “ngộ” ra khi tự tìm hiểu và thấy được sự thật từ cộng đồng người Việt tị nạn CS, nhưng đa số chỉ “nghiên cứu” lịch sử VNCH từ sách giáo khoa ở Mỹ, và hớn hở, hãnh diện khi thấy mình không phải là “ngụy” vì sách giáo khoa bên đây cũng không khác gì sách của “đảng” đã truyền dạy trước giờ!

Hằng năm, tôi thắp nén hương lòng tưởng niệm ngày miền Nam bị bức tử, mang đến bao nghiệt ngã, oan khiên chất chồng, không kể xiết.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng ta còn lại gì đây ngoài những kỷ niệm thân yêu của một miền Nam tự do, nhân bản bên những kỷ niệm đau buồn của tháng ngày tử biệt, sinh ly, nhớ nước, thương nhà. Một số người Việt đã rất thành công, danh vọng, tiền bạc không thua ai, nhưng cái giá chúng ta đã phải trả là sinh mạng của hằng triệu người chết trong chiến tranh, trong lao tù CS, trên đường vượt biên, và nhất là cái danh dự của ông cha chúng ta bị chà đạp. Ngoài việc tạo dựng lên cộng đồng có tên Việt Nam, có các tượng đài tiêu biểu cho lịch sử của chúng ta, đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng dõng dạc, rõ ràng, để con cháu chúng ta hiểu được sự thật về lịch sử, nguồn cội và lý do tại sao chúng ta thành người tha hương, phải liều mình bỏ nước ra đi cho lý tưởng tự do, với lòng tôn trọng sự thật, nhân quyền, và để con cháu chúng ta không chút mặc cảm vì cha ông chúng từng là người tị nạn CS, để chúng hiểu được vì sao 30 tháng tư là ngày Quốc Hận.

Minh Phượng

15/4/2026

Không có nhận xét nào: