Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

AI Và Văn Chương — Tranh Luận Hay Tự Vấn? - Ngu Yên


Nhà văn, dịch giả Ngu Yên -  Mặc dù AI (trí tuệ nhân tạo) bắt đầu từ thập niên 1950, chỉ từ khoảng năm 2010 cho đến nay, chúng ta mới chứng kiến sự bùng nổ của AI trong mọi mặt của đời sống, nhờ dữ liệu lớn và sức mạnh tính toán. Đặc biệt trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, và sáng tác, từ năm 2023, AI (như ChatGPT, MidJourney, Grok, v.v.) đã tiến tới mức có thể được dùng để viết báo, viết tiểu thuyết, làm thơ, viết nhạc, tạo hình ảnh, làm phim… đặt ra cho người làm báo, người sáng tác, nhà xuất bản, và cả khán giả, độc giả nhiều thách thức.
<!>
TCTKM tiến hành phỏng vấn một số nhà báo, nhà văn khác nhau xung quanh vấn đề AI trong lĩnh vực truyền thông, sáng tác. Bài viết dưới đây là của nhà văn, dịch giả Ngu Yên (xin xem tiểu sử phía dưới bài)

Bài trả lời phỏng vấn Tạp chí Thế Kỷ Mới
Tôi nhận được sáu câu hỏi phỏng vấn về đề tài AI và văn chương. Sáu câu bao trùm phạm vi rộng. Nhưng tôi nghĩ điều người đọc thực sự muốn biết không phải là kiến thức về AI và tương lai của nó, mà là câu hỏi trọng lượng nằm bên trong những câu hỏi kia: Chúng ta đang sợ thứ gì của AI, và nỗi sợ đó có chính đáng không?

Tôi sẽ cố trả lời thẳng. Không phải vì tôi chắc mình đúng, mà vì tôi đã nghe câu hỏi này đủ lâu và không còn muốn tránh né.

1. Tại sao người ta chống AI sáng tác?
Trước khi hỏi AI viết như thế nào, nên hỏi: tại sao một số nhà văn, nhà thơ lên tiếng chống đối, thậm chí đề nghị bác bỏ hoàn toàn văn bản do AI tạo ra?
Tôi tìm thấy ba lý do. Không ai nói thẳng ra, nhưng nếu ngồi quan sát đủ lâu, chúng hiện lên.

Lý do thứ nhất: Sợ.
Tôi gia nhập làng viết hải ngoại năm 1978, viết khá đều đặn cho đến nay. Vì tôi nghiên cứu và biên soạn bộ sách về nghệ thuật sáng tác thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết, dẫn đến việc nghiên cứu AI sáng tác văn chương. Gặp AI cuối năm 2024. Sau khi giao du một thời gian, tôi đâm ra sợ. Anh máy này có khả năng viết hay hơn tôi, kiến thức vô tận, lập luận được mài giũa bởi hàng triệu sư phụ. Tôi ngẩn. Tôi buồn.

Rồi tôi hiểu: cái tôi thật sự sợ không phải là AI viết hay. Cái tôi sợ là bài tôi viết mấy ngày, có khi cả tháng, sẽ không được tuyển lên mạng. Rồi nếu có, lẻ loi vài ngón tay cái và vài trái tim héo hắt.
Đó là nỗi sợ của người đã đầu tư và không muốn thấy đầu tư của mình mất giá. Nỗi sợ đó hoàn toàn con người. Hoàn toàn chính đáng. Nhưng không phải lý do để chống.

Nhìn từ góc cạnh tâm lý, đây là cái áp lực ngầm làm nhà viết bị tổn thương. Gần giống cảm giác của một người viết khi thấy có nhà viết khác xuất hiện, có khả năng làm lung lay ghế mình đang ngồi, hoặc hắn ta xuất bản một tác phẩm cáu cạnh mà mình không chắc có thể viết so sánh. Đây cũng là tâm lý bình thường, nhưng đừng để nó trèo lên trở thành đố kỵ.

Lý do thứ hai: Tự tôn.
Tôi khám phá ra điều này qua một anh bạn văn, trong lúc trò chuyện. Anh vô cùng tự hào về khả năng sáng tạo và phong cách của mình và điều anh thật sự không chịu được không phải là AI viết dở, mà là AI viết được. Khi AI viết được, ranh giới giữa anh và người không biết viết bỗng dưng mờ đi.
Tự tôn là điều tốt trong sáng tác. Nó giữ người viết không chịu thỏa hiệp với tầm thường. Nhưng tự tôn không phải tiêu chí của văn chương. Văn chương không phán xét bằng công cụ. Văn chương phán xét bằng kết quả có “chạm” (touching) đến người đọc không.

Lý do thứ ba: Phẩm hạnh.
Đây là lý do được nói ra nhiều nhất, và cũng là lý do phức tạp nhất. Trong truyền thống phương Đông, “đạo văn” là mất tư cách. Nhờ người khác viết thay là khuất tất. Nhờ AI viết theo logic đó cũng là mất phẩm hạnh.
Nhưng tôi muốn hỏi lại: phẩm hạnh của nhà văn nằm ở đâu? Ở công cụ họ dùng, hay ở ý định và hành vi của họ?

Nếu một bác sĩ dùng máy siêu âm để chẩn đoán chính xác hơn, không ai gọi đó là mất phẩm hạnh y đức. Phẩm hạnh của bác sĩ nằm ở chỗ họ có thật lòng chữa bệnh không. Không phải ở việc họ dùng máy móc hiện đại, kể cả AI.
Phẩm hạnh của nhà văn, theo tôi, là phục vụ người đọc: Mang ánh sáng vào nơi tối tăm. Mang ủi an đến chốn u sầu. Không thể vì tổn thương cái tôi sáng tạo mà quên đi ích lợi của người đọc. Họ không bao giờ hỏi bạn viết bằng gì, chỉ hỏi bạn có chạm đến họ không.

2. Những lý do đó có đứng vững không?

Sợ: chính đáng, nhưng không phải căn cứ để phán xét người khác.
Tự tôn: hiểu được, nhưng không phải tiêu chí của nghệ thuật.

Phẩm hạnh: đây mới là câu hỏi thật. Và câu trả lời thật là: phẩm hạnh không nằm ở AI mà nằm ở chỗ sử dụng AI để làm gì, giống như sử dụng cây viết, bàn gõ để sản xuất thứ gì với ý định gì.

Điều cần biết cho những ai sử dụng AI: Nếu sử dụng AI theo lối “nhờ viết giùm”, bạn sẽ có văn chương đồng phục, mất đa dạng, mất giọng riêng. Một nhà viết chân chính luôn tạo cho mình giọng nói riêng, không lạc vào đám đông, thứ mà AI chưa làm được.

Điểm nhấn: Sáng tác trước hết là một thú vui cao cho người viết. Nếu bạn mượn AI viết 100%, thì bạn không còn thú vui, mà chỉ còn ý đồ phộ diễn.

Quan điểm cần hiểu rõ về AI sáng tác: AI được điều khiển bởi những người với kinh nghiệm sống khác nhau, ký ức khác nhau, vết thương khác nhau, khả năng suy luận và diễn tả khác nhau, nên văn bản viết ra sẽ khác nhau, nếu người dùng không lười và không thụ động. Nguy cơ đồng phục không đến từ AI. Nó đến từ người dùng AI để viết mà không có gì để nói. Và “không có gì để nói” là vấn đề của họ đã có dù tự viết hay viết với AI. Thành thật mà nói: Nếu viết không hay, không giá trị thì dùng AI hay không, cũng vậy.
Nói thẳng hơn: AI không lấy đi chỗ của nhà văn. AI lấy đi chỗ của những người viết mà không thật sự có gì để nói.

Câu đó khó nghe . Nhưng đó là sự thật có thể an ủi người viết thật sự và là thách thức cần thiết cho người viết chưa thật sự.

3. Làm sao biết văn bản nào do AI sáng tác?
Nếu là văn bản do AI viết hoàn toàn, một số công cụ trên thị trường có thể nhận ra — mặc dù không phải lúc nào cũng đúng. Các “thám tử AI” như GPTZero, Grammarly AI Detector, Pangram sử dụng ba yếu tố: Perplexity: văn bản có quá dễ đoán không; Burstiness: độ biến thiên trong nhịp câu và cách diễn đạt; Style: giọng văn có quá đều, quá trơn, thiếu cá tính.

Tóm lại: AI viết quá mượt, quá đều, quá đúng. Người viết: lộn xộn, ngắt quãng, đổi giọng bất ngờ, mang theo lỗi của người sống. Thám tử nhận ra nhưng kết quả chỉ là xác suất, không phải bản án.

Còn những văn bản mà AI tham gia từ mười đến năm mươi phần trăm, AI phụ tá, người viết chủ đạo, thì hầu hết thám tử chịu thua.

Trên mạng, trên Facebook Việt, có lớp “công an tự nguyện”: bắt gặp bài nghi ngờ dùng AI, họ tri hô, báo cáo, y như vừa bắt được tên gian xảo văn chương cần phải choàng vòng hoa rồi đuổi ra khỏi thành phố kiểu Plato. Nhất là khi không có bằng chứng cụ thể, chỉ là phỏng đoán, là cảm tính. Hơn nữa, nếu viết cùng với AI thì đã sao? Có gì sai?

Tôi muốn nhắc nhở: người tự viết, người viết với AI ở nhiều cấp độ, đều thuộc về quyền viết lách. Hiện nay chưa có luật nào cấm hoặc kết tội. Văn chương là lãnh vực tự do, nên được tôn trọng, nếu muốn người khác tôn trọng mình.
Sản phẩm thơ, văn, tiểu thuyết dành do người đọc. Họ hài lòng, khen thưởng, ủng hộ hay ngược lại, xếp qua một bên, không liên quan đến nguồn sáng tác và phương tiện viết. Tác phẩm hay, có giá trị, tự nó đã đủ.
Còn nhà phê bình, như thường lệ, kẻ chống, người khen.

4. Cảm xúc và sáng tạo: AI có không?
Hầu hết đồng ý: AI không có cảm xúc. Chỉ người viết mới có.

Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi khác hơn: trong những trang bạn đọc mỗi ngày — thơ, truyện, tản văn — bao nhiêu bài bạn thật sự cảm được cảm xúc, không chỉ hiểu về nó?
Đây là điểm căn bản mà ít người viết để ý: viết mô tả về cảm xúc và viết để tạo ra cảm xúc là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Trăng đêm nay buồn” — người đọc hiểu, gật đầu, rồi đọc tiếp. Không có gì đọng lại.
“Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh. Trăng thương, trắng úa, hỡi trăng ngần…” — bỗng có thứ gì nhẹ nhẹ trong lồng ngực, một chút ngây ngây giữa đôi lông mày. Xuân Diệu không nói về buồn. Ông tạo ra buồn trong người đọc.

Cách diễn đạt thứ hai — người và máy đều có thể học. Nhưng chỉ người mới có nguyên liệu thật để đổ vào: kinh nghiệm sống, vết thương riêng, ký ức không ai có thể copy. Nếu bạn biết điều khiển AI để nó diễn đạt trải nghiệm của riêng bạn — không phải của máy — thì cảm xúc sẽ phản ánh inner story, câu chuyện nội tâm, và bốc lên tự nhiên.

Ở một mức độ nào đó, cảm xúc trở trở thành cảm xúc cao ngây ngất (higher emotion) mà Donald Maass tuyên dương trong The Emotional Craft of Fiction, 2016. “Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi…” Ghê thật. Rùng mình. “Trời ơi” bật ra, không có từ gì có thể sâu sắc, động lòng hơn. “Sương bạc làm thinh, khuya nín thở …” làm thinh? Nín thở? Tây phương gọi là siêu cảm nhận.

AI có khả năng tiếp cận “cảm xúc cao” bằng thuật số là lập trình nhưng với điều kiện phải được người viết hướng dẫn.
Cây bút không có cảm xúc. Nhưng Nguyễn Du cầm cây bút thì Kiều ra đời. Câu hỏi không phải là công cụ có cảm xúc không — câu hỏi là người cầm công cụ có điều gì thật để nói không. Nói trung thực về trải nghiệm thật, vết thương thật, dù diễn tả hiện thực hay siêu thực, đều là nguồn lực tạo ra cảm xúc thật.

Về sáng tạo, câu chuyện cũng tương tự nhưng tinh tế hơn.
AI không sáng tác được nguyên bản hoàn toàn mới — điều hiếm hoi ngay cả với người. Nhưng hai dạng sáng tạo phổ biến hơn — làm mới cái cũ, và phối hợp nhiều thứ để tạo ra thứ mới — AI làm được, đôi khi làm rất tài.

Tôi từng đưa cho AI một ý phác họa: một người đàn ông đứng trước biển, không biết mình đang chờ gì. AI trả về mười hướng khai triển. Chín hướng tôi đã nghĩ qua rồi. Một hướng tôi chưa nghĩ tới — và chính cái hướng thứ mười đó thành truyện. AI không viết truyện đó. Nhưng nếu không có AI, tôi không tìm ra cái cửa để bước vào.

Vấn đề không phải AI sáng tạo hay không. Vấn đề là bạn có biết dẫn nó không, hay bạn để nó dẫn bạn.
Người ta hay nói về “hồn văn”, “hồn thơ” — thứ mà phương Tây gọi là flow, dòng chảy. Nếu “hồn” theo nghĩa tâm linh thì AI thua hẳn. Nhưng nếu “dòng chảy” là trạng thái văn bản tự vận hành, cuốn người đọc đi không kịp nghĩ — thì AI biết đào dòng chảy đó.

Nhưng người phải biết chỉ cho nó đào ở đâu. Đó là việc không máy nào làm thay được — và cũng là việc mà người viết không thật sự sống thì không bao giờ làm được.

5. Vậy thì nên làm gì?
Các tạp chí và cơ sở văn học mỗi nơi có chính sách riêng. Nơi nhận hoàn toàn như Curated AI, The AI Literary Review. Nơi dè dặt tuyển chọn như Other Magazine. Nơi cấm tiệt. Tất cả đều có quyền. Các cơ sở văn chương Việt rồi cũng sẽ có quyết định rõ ràng theo thời gian.
Mỗi cơ sớ văn chương, cũng như mỗi nhà viết, khi chấp nhân AI sáng tác hay không? Sẽ nói lên cá tính: bảo thủ hay cách tân; cảm tính hay khoa học; sẽ chờ tương lai trả lời và …

Tôi nghĩ: ly thân được, ly dị được, nhưng đừng đoạn tuyệt, vì biết đâu một hôm nào đó cần phải tái hôn mà không còn lối về.
Còn bản thân tôi: có. Tôi dùng AI. Dùng AI trong sáng tác là một nghệ thuật, không chỉ kỹ thuật. Biết lúc nào dùng, biết lúc nào không. Biết chỗ mạnh, chỗ yếu của nó. Biết tạo giọng riêng cho mỗi văn bản.

Và không phải bài viết nào, tác phẩm nào cũng cần AI phụ tá. Những viết cần nhiều tài liệu, AI sẽ giúp tìm những dữ liệu mà chúng ta không thể tìm. Những viết cần nhiều tâm sự, vượt ra trải nghiệm riêng. Tôi tâm sự với AI, như đã từng trao đổi với các bạn văn, thơ, từ đó nhìn được, khơi dậy những trải nghiệm đã chìm sâu trong quên. Hoặc những trải nghiệm tương tựa hay trải nghiệm loại suy như khi xem phim, cảm được những gì nhân vật trải qua. AI kín miệng. Đó là lý do chúng ta có thể tâm sự đen mà không sợ bị đăng báo.

Điều cần biết: AI sẽ học lối viết và cách suy tư, lý luận của bạn và ngược lại, bạn sẽ học cách AI sáng tác bằng thuật số.
AI chấm chính tả giỏi hơn tôi. Trước kia tôi phải nhờ nhà thơ Vũ Tiến Lập, Bắc kỳ Hà Nội, duyệt bài. Anh nói: ông là Lạc đệ tú tài, đậu tú tài mà viết sai chính tả như đậu đen trong xôi đậu.
AI giúp tìm tài liệu nhanh như chim én lướt qua. Lâu hơn rất nhiều là phần đọc kỹ tài liệu và suy gẫm.

AI giúp layout đúng khổ, làm bìa được, thường phải sửa đôi lần.

Và đôi khi hỏi ngược lại những câu tôi chưa nghĩ tới — như khi tôi viết truyện giả tưởng năm 2050 mà vô tình cho nhân vật dùng máy hình chụp ảnh trên hè phố, anh máy hỏi: liệu lúc đó máy hình còn ai dùng không? Câu hỏi đó nhỏ. Nhưng đó là loại câu hỏi người bạn đồng hành tốt hay hỏi. Người bạn này không nịnh, không để bạn viết sai mà im lặng.
AI không phải lúc nào cũng đúng. Bất kỳ sử dụng loại AI nào, cần phải biết khuyết điểm của nó và những lỗi và lầm mà nó thường vấp phải. Việc này nâng cấp bạn lên vị trí người chủ.

Câu chuyện AI cũng giống như câu chuyện máy ảnh. Khi máy ảnh xuất hiện, người chống lo sợ hội họa hiện thật, tả chân sẽ chết. Nhưng không. Hội họa hiện thực phát triển mạnh và nhờ máy ảnh phóng chiếu thành phương tiện nghệ thuật tốt hơn.
AI không phải kẻ thù. Không phải là thứ làm cho bạn mất tư cách nhà viết. AI là phương tiện: một loại ngôn ngữ sáng tác khác với truyền thống, nhưng không mâu thuẫn. Làm bạn hay không làm bạn với AI, là tự do lựa chọn của mỗi người.
Tranh luận về AI sẽ còn dài. Nhưng văn chương không chờ tranh luận xong mới tiếp tục. Nó tiếp tục bởi vì có người ta vẫn còn điều cần nói và tìm mọi cách để nói cho đến nơi đến chốn.

Điều duy nhất AI không thể thay thế cũng là điều duy nhất làm văn chương còn đáng đọc:
“Bạn có thật sự sống qua điều bạn đang viết hay không?”
Nếu có, dùng công cụ hay phương tiện gì cũng viết được.
Nếu không, không công cụ, khộng cách thức nào cứu được.

Ngu Yên. 
Ngày 18 tháng 3, 2026.

*Tiểu sử :
Ngu Yên (bút hiệu của Nguyễn Hiền Tiên) sinh năm 1952 tại Bình Định, miền Nam Việt Nam, và trưởng thành ở Sài Gòn, nơi ông theo học Luật và Văn chương. Ông rời Việt Nam sang Hoa Kỳ vào tháng Tư năm 1975 và hiện định cư tại Houston, Texas.
Là nhà thơ, nhà văn và nhà tiểu luận, Ngu Yên được biết đến qua những tự dịch song ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như qua việc khai phá thể loại Tiểu Luận Hư Cấu — một hình thức lai ghép giữa chiều sâu suy tư của tiểu luận và sự tự do phóng khoáng của văn xuôi hư cấu. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên các tạp chí và trang web văn học Việt ngữ uy tín tại Bắc Mỹ, Úc, Pháp và Việt Nam.

Bài liên quan:
Hải Di Nguyễn: Nếu bạn dùng AI để tạo bài viết, tranh, video, bài hát… bạn không phải là tác giả/ nghệ sĩ.
Ngô Quốc Phương: Xã hội hiện nay không nhìn AI theo cách hoàn toàn tích cực hay hoàn toàn tiêu cực
Ngu Yên

Không có nhận xét nào: