Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

SÀI GÒN: TỪ “HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG” ĐẾN THÀNH PHỐ LUÔN PHẢI “KHẮC PHỤC TỒN ĐỌNG” - Trần Quốc Kim


SÀI GÒN: TỪ “HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG” ĐẾN THÀNH PHỐ LUÔN PHẢI “KHẮC PHỤC TỒN ĐỌNG” - Ông Tô Lâm yêu cầu TP.HCM phải “tăng trưởng hai con số”, đồng thời “giải quyết triệt để” những vấn đề căn bản: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Ông phát biểu vào ngày 27/4, dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành phố này được đổi tên từ Sài Gòn sang HCM. Những vấn đề tồn đọng mà ông chỉ đạo, người dân đã thấy trong nhiều thập kỷ qua. Người dân đặt lại vấn đề, tại sao Sài Gòn từng là “Hòn Ngọc Viễn Đông”, mà nay lại trở thành thành phố phải luôn “khắc phục tồn đọng”, mà toàn là những tồn đọng rất căn bản?
<!>
Những vấn đề “kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước” hình như đã là “căn bệnh mãn tính” của thành phố này, tồn tại từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, từ lãnh đạo này sang lãnh đạo khác. Chúng được coi là “điểm nghẽn”, “thách thức”, “tồn tại cần khắc phục”. Nhưng chỉ có giải quyết trên giấy, phát biểu trong hội trường, chứ đã nhiều thập kỷ trôi qua, mà vấn đề thì vẫn cứ vậy.

Nhìn lại, Sài Gòn từng là một đô thị được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, phát triển bật nhất trong khu vực. Đây không là một danh xưng mỹ miều vô nghĩa, mà là một thực tế được ghi nhận: quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, đời sống đô thị năng động, và một nền văn hóa cởi mở.
Những đại lộ rộng rãi, những công trình như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là biểu tượng của một giai đoạn phát triển đô thị có tầm nhìn.

Đến nay, những công trình ấy vẫn còn, nhưng hình như “Hồn Sài Gòn” đã mất. Lẽ ra sau biến cố gọi là “giải phóng”, thì phải là một đô thị “vươn mình”. Nhưng không, thực tế là sau 51 năm, thành phố càng phải oằn mình hơn để vật lộn với những vấn đề cơ bản nhất của một đô thị hiện đại.
Chưa nói đến những gì lớn lao, chỉ điểm qua một vài thứ rất căn bản để thấy, Sài Gòn có thực sự được “giải phóng” hay không? Người dân có được “giải phóng” hay không?

Vì đâu mà Sài Gòn ra cớ sự này, có phải là nhờ “thiên tài Đảng ta không”?


Không có nhận xét nào: