I. KINH KHA
Cuối đường luân lạc
Chỉ ta với ta
Cuối đời phiêu bạt
Chỉ ông lão già
Một đời trăn trở
Nỗi lòng Kinh Kha!
II. LỐI CŨ
Lần nương theo cánh gió
Ra khỏi cõi tang thương
Ngoảnh đầu nhìn lối cũ
Đã mịt mù khói sương
III. TÂM SỰ
Ta như con thuyền vô vọng
Tìm hoài chẳng thấy bến xưa
Ngoài khoang nắng thiêu cháy bỏng
Trong khoang còn đẫm nước mưa
IV. NGUYÊN DẠNG
Những tưởng hoá thân thành gỗ đá
Là đã vùi chôn chuyện trước sau
Nghe nhắc tên người xưa chốn cũ
Mới rõ lòng mình vẫn biết đau
V. MONG CHỜ
Ngủ giấc chập chờn nơi phố thị
Chợt nghe như có tiếng gà trưa
Liếc nhìn qua kẻ song thưa
Quê hương thất lạc vẫn chưa trở về
VI. NỖI NIỀM
Mấy mươi năm dài làm thân viễn xứ
Đến tháng Tư lại thấy nhớ, thấy buồn
Biết bao lần muốn quên đi quá khứ
Nhưng chuyện ngày xưa níu mãi không buông
VII. CHUYỆN ĐỜI
Đưa tay định kéo mặt trời
Bị tia nắng quái đốt đời lông bông
Bàng hoàng ôm lấy hư không
Qua bên kia biển ngóng trông ngày về!!!
Nguyễn Vĩnh Giao
(Houston 04/2026)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét