Các anh chị thân mến - Thứ Năm, 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm 51 năm chúng ta rời quê hương tìm tự do. Để kỷ niệm ngày đau buồn đó, không chi bằng việc nhắc nhở các thế hệ tiếp nối lý do tại sao chúng ta đang có mặt tại nhiều nơi trên thế giới. Ngòai bài thơ, xin gửi thêm một bài thơ nhạc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày xa quê hương.Hãy cầu nguyện cho quê hương Việt Nam có được một Bình An/Hạnh Phúc thật sự. (xin mở file để nghe nhạc : Tôi là ai trong tháng Tư đen)
Trần Chính Trực
<!>
ĐỪNG QUÊN 30 THÁNG TƯ
Chuyện đã nửa thế kỷ rồi
Còn bao người vẫn tưởng hồi nhớ thương ?
Ngày ta rời khỏi quê hương
Trải bao cực nhọc tìm đường tự do
Nay ta có được ấm no
Đừng vì phú quý quên “lo” chuyện nhà
Đừng cho rằng chuyện đã qua
Phủi tay bỏ mặc, chi mà dính lê
Hỡi người dân Việt xa quê
Tháng tư hãy nhớ hướng về cố hương
Hãy nhắc giới trẻ nhớ gương
Chứng tích lịch sử can trường cha ông
Minh là con cháu Tiên Rồng
Năm châu bốn bể đồng lòng cầu xin
Cầu xin Thượng đế anh linh
Mau cho đất nước An bình trào tuôn
Xin luôn nhớ đến cội nguồn
Nhớ Đừng quên những chuyện buồn năm xưa.
Trấn Chính Trực
04/2026
TÔI LÀ AI TRONG THÁNG TƯ ĐEN
Tôi người “chiến sĩ cộng hòa”
Tuyến đầu chống giặc cho nhà bình yên
Chẳng ngại khốn khổ mọi niềm
Mong sao giữ được Rồng Tiên đất mình
Tôi người dân giã thật thà
Chiến tranh xẩy tới cửa nhà tan hoang
‘Di tản’ chỉ một con đàng
Đạn bay pháo nổ, nát tan con người
“Đại lộ kinh hòang” người ơi
Thịt rơi máu chảy tơi bời lòng đau
Tôi người quả phụ nghĩa trang
Ôm xác chiến sĩ “cờ vàng phủ thân”
Tiếc thương, thương tiếc bội phần
‘Hy sinh vì nước’ đâu cần nhớ ơn
Tôi là một kẻ hai mang
“Quốc gia” nương sống, “Cộng ma” tôn thờ
Hân hoan dẫn lối mở cờ
Đưa xe tăng ‘dẵm’ lên bờ tự do
Lại còn trơ trơ mặt mo
“Nối vòng tay lớn” “ấm no hòa bình”
Tôi người sống trong thị thành
Thế nước rối lọan, tìm ngành ra đi
Leo rào sứ quán khó chi
Phi trường, hải cảng cái gì cũng kham
Miễn sao có được con đàng
Thóat ách cộng sản, hân hoan cuộc đời
Công chức, binh sĩ là tôi
Thua trận chỉ biết buông trôi, rụng rời
Trình diện học tập, ‘đi’ thôi
‘Cải tạo tư tưởng’ biết hồi nào nên?
‘Vài tháng’ ta học chăm chuyên
Mười năm sau, vẫn nằm yên trong tù
Ba mươi tháng tư người ơi
Bốn sáu năm vẫn một thời nhớ nhung
Quê hương ray rứt nấu nung
Tự do, nhân bản phải chung một lòng
Độc lập đừng có cho không
‘Giang sơn gấm vóc’ đừng dâng cho người.
Trần Chính Trực
2021
(50 năm về trước)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét